Monday, 3 April 2017

Thời thơ ấu

1.

Hôm qua chăm đứa em mình do nó không được khỏe. Xong nó hỏi: "Sao chị cứ hay vỗ vỗ vào lưng em vậy?". Mình tự nhiên nghĩ lại, thấy ừ mình có thói quen vỗ nhè nhẹ vào lưng người mình yêu thương, một cách vô thức. Rồi tự nghĩ là vì sao. Rồi nhớ là lúc còn nhỏ ở nhà ngủ chung với má thì má hay vỗ lưng mình để mình ngủ ngon hơn. Rồi sau đi học, xa nhà từ năm 14 tuổi. Mình đã tự luyện cho mình nhiều tính cách khác nhau, sự tự lập, mạnh mẽ, tự lo cho mình. Nhưng có những lúc khó ngủ, mình hay nằm nghiêng bên phải (nằm nghiêng qua bên phải tốt hơn bên trái, khoa học đã chứng minh), rồi tự lắc lắc đung đưa thân mình, kiểu như cảm giác có má đang vỗ lưng cho mình, để tự đưa mình vào giấc ngủ. Nghĩ lại thấy người ta lớn bao nhiêu vẫn cần tình thương của mẹ.

Nghĩ mình đã quen sống cuộc đời tự lo, tự do và độc thân quá lâu và quá ổn rồi. Đôi khi nghĩ sẽ thật khó khăn khi bước vào một mối quan hệ với ai đó vì phải san sẻ cuộc sống, thời gian, công sức, năng lượng cho người đó. Một phần mình làm được những thứ như hiện tại là vì thời gian vài năm gần đây mình không có mất công sức cho chuyện tình cảm. Trong sách của em Huyền có kể chuyện một cậu bạn bảo là: "Có 4 cái bếp ga trong cuộc sống: công việc, học tập, gia đình, bạn bè (mình không nhớ rõ lắm, Tiên mượn quyển sách đó rồi). Nhưng mà mỗi lúc mày chỉ đủ sức để thắp 2 cái bếp ga thôi. Nên nếu cực kỳ xuất sắc trong 2 cái nào thì mày phải học cách để tắt bớt 2 cái bếp kia". Lúc đọc câu này mình đã phản đối, vì mình đã cho rằng con người muốn phát triển toàn diện phải có đủ 8 mặt cuộc sống, và chúng bổ sung cân bằng cho nhau. Nhưng giờ trong hoàn cảnh này mới thấy rằng lý thuyết của cậu bạn đó nghe điên rồ nhưng cũng không phải là vô lý. Mọi nguồn lực của con người là có hạn và ta phải biết cách đặt ưu tiên vào cái nào ta muốn.

2.

Má mới gửi một thùng đồ. Nhưng thường lệ má gói đồ không kỹ lắm nên khi nhận sẽ có một vài thứ đổ vỡ làm khi nhận hàng cũng hơi mệt. Nếu như thường lệ thì mình sẽ nhăn và nói chuyện nhấn mạnh những cái này. Vốn mối quan hệ má con mình từ khi mình sống theo ý mình thì không còn được suôn sẻ nữa. Vì má muốn mình bày tỏ sự tôn trọng với má, mà tôn trọng má tức là làm theo ý má, đi theo con đường của má và nghe lời má. Mà mình không làm vậy được. Dù gì thì mình đã nghĩ là phải thường xuyên bày tỏ tình yêu với má, cho má thấy là I love you no matter what. Nên với những chuyện đã xảy ra với mình gần đây, mình chọn nói chuyện với má nhẹ nhàng hơn, chú trọng vào những điều má đã làm, những thức ăn ngon lành mà má đã chuẩn bị, cảm ơn má và nói yêu má.

Gần 30 tuổi đầu mình mới ngày càng hiểu hơn việc má hầu như một mình nuôi nấng hai đứa con nó khổ cực đến mức nào. Nhớ ngày xưa má có kể một chuyện làm bữa mình nhớ và kể lại cho NN nghe. Là có lần lúc tụi mình còn 4, 5 tuổi gì đó, hai đứa về nhà ngoại chơi, ba thì đi làm xa, nên má ở nhà một mình. Lúc đó má bị bệnh, mà trong nhà không còn đồng bạc nào để mua thuốc. Má lết ra vườn, thấy có một trái bí xanh còi. Má bèn hái vào, đem luộc lên, bỏ thêm chút đường vào cho ngọt ngọt dễ ăn. Và sau đó thì thấy khỏe khoắn trở lại. Má bảo khí trong mát của trời đất đã kết tinh vào trái bí đó để giúp má bớt bệnh. Thấy thương má trải qua những lúc nghèo khổ, đói kém, đau bệnh, mà vẫn vui vẻ lạc quan như vậy. Má cũng gửi vào cho mình một ít rau vườn nhà, mình sẽ ăn kèm thêm để lấy thêm tinh khí trời đất.

3.

Hôm nay hẹn em Ngân và một số bạn khác qua May để bàn về buổi nói chuyện của mình ở Đại học Công nghệ Đồng Nai. Trước khi đi nghĩ lúc liên hệ bữa giờ chưa nói chuyện rõ ràng chi tiết lắm, lỡ gặp phải kiểu tào lao thì sao. May là khi gặp mặt thì có ấn tượng tốt vì vẻ thiện của em ấy. Khi nghe Ngân nói lý do muốn mời mình, thấy em cũng đã theo dõi và hiểu khá rõ về tính chất những điều mình muốn truyền đạt. Nên nói chuyện, gợi ý nội dung thêm cho talkshow sâu sắc hơn, cũng như bổ sung một số ý tưởng khác. Thấy khá hài lòng về cuộc gặp. Rút kinh nghiệm là lần sau trước khi gặp mặt về công việc thì cần nói chuyện kỹ để hỏi trước thông tin để tiết kiệm thời gian. Mình ngày càng có nhiều đề nghị hợp tác mà thời gian lại có hạn, lại còn bao nhiêu dự án dang dở khác, nên phải ưu tiên cho các công việc tạo được hiệu quả chất lượng cao. Lần gặp em Ngân này là do may thôi nên mới phù hợp và có thể hợp tác được.

Xong đợi Vũ về để lấy sách chị Lê Na tặng. Lại vô tình gặp chị Lan ở đó. Chị Lan ngồi nói chuyện với mình nhiều về dinh dưỡng, nói về dinh dưỡng tổng thể, cân bằng giữa carbohydrate (40%), đạm (30% hoặc 10% trọng lượng cơ thể), và chất béo (30%) trong mỗi bữa ăn. Chị nhắc mình uống nước theo cân nặng cơ thể, uống từng ngụm nhỏ, ăn sáng trước 8h, ăn chiều (cách lúc ngủ 4- 5h), tập luyện 45' - 1h mỗi ngày thôi chứ không tập nhiều, tăng trọng lượng cơ thể, luyện tập để tăng trao đổi chất và dẫn tới tăng cơ chứ không tăng mỡ, và ngủ từ 11h tới 4h. Những cái này mình đã biết nhưng một lần nữa lại được nhắc nhớ tới sự quan trọng của chúng nên thấy rất cảm ơn chị. Chị cũng kể cho mình nghe những trải nghiệm của chị, sẽ giúp ích cho mình thêm khi viết quyển sách về trầm cảm. Thấy tự dưng gặp chị thấy cũng có duyên. Vì chị nói bữa giờ định nhắn gặp mình để dẫn mình đi gặp chú kia làm về đông y, mà không biết sao để hẹn, do thấy mình bận.

Nhận sách chị Lê Na tặng. Mới đọc vài dòng là thấy thích rồi. Chị Lê Na cũng sẽ kết nối mình với người có thể sẽ giúp mình trong chuyện sức khỏe.

3.

Nhân tiện, về sức khỏe của mình. Hôm kia đi lấy kết quả xét nghiệm thì thật bất ngờ. Bác sĩ kết luận là mình không bị cường giáp hay suy giáp gì hết, bình giáp. Nhân hay nang 2 thùy trái phải là nhân lành. Toa thuốc đưa ra không cần phải uống thuốc hay điều trị gì cả. Vậy nên các triệu chứng mình gặp phải như mệt mỏi, dễ bị kích thích, tức ngực khó thở, rối loạn tiêu hóa và rối loạn nhịp tim, huyết áp và đường huyết thấp, sụt cân nhanh, run tay... thì đều không phải là do tuyến giáp. Rốt cuộc là chưa tìm được nguyên nhân bệnh, cũng hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Bạn mình gợi ý một bệnh khác có biểu hiện y chang đó là rối loạn thần kinh thực vật. Nghe ra thì cũng có lý. Do dạo này mình cũng những thay đổi có thể dẫn tới rối loạn thần kinh thực vật. Nói chung là trải nghiệm này quả là một chuyện có thể giúp mình có một cái nhìn tổng quát hơn về sức khỏe, về dinh dưỡng, ăn uống sao cho cân bằng và giữ cái "lâu đài của tâm trí" này được chạy tốt đến 80 tuổi.

4.

Sáng nay mới ý thức rõ ràng là dạo này mình lại thực tập (dù không hoàn toàn ý thức rõ) việc bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. Một phần của thay đổi này không nằm trong sự lựa chọn và quyết định có ý thức của mình. Thấy rõ cơ thể và một phần vô thức của mình gào thét phản ứng đòi quay trở lại vùng an toàn như cũ. Biểu hiện là hay lo sợ, mệt mỏi, nghi ngờ, dễ xúc động, dễ cáu gắt các kiểu. Mặc dù mình biết về lý trí là thay đổi này là tốt cho mình nhưng mà tiềm thức của mình vẫn hành động theo kiểu bản năng động vật là bỏ chạy khỏi cái gì làm mình thấy không an toàn và tiềm tàng nguy hiểm.

Nên mình nghĩ ra có vẻ là mỗi người có nhiều vòng tròn an toàn tùy thuộc vào các lĩnh vực của cuộc sống. Hoặc là cái vòng an toàn có lẽ nó không tròn, mà méo tùy vào từng lĩnh vực. Ví dụ một người có thể rất can đảm và thích thử thách những điều mới trong công việc hoặc sự nghiệp của anh ta, nhưng lại không quen làm thế với các thử thách về thể chất. Hoặc một người rất giỏi trong việc học hỏi rèn luyện tự học và phát triển bản thân và có cái vòng khá rộng trong lĩnh vực này lại có cái vòng khá hẹp, và khá bảo thủ trong vấn đề về gia đình chẳng hạn. Nên việc liên tục thử thách mình ở những lĩnh vực mới, mở rộng vùng an toàn ở các vấn đề khác nhau có thể sẽ giúp con người phát triển toàn diện hơn.

Nhưng rõ ràng việc này không hề dễ dàng. Như trong các chương trình với các bạn sinh viên, với người trẻ, mình vẫn hay nói với các bạn là hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, vì "magic happens outside of your comfort zone". Nhưng bây giờ, khi mình thử mở rộng vùng an toàn trong một lĩnh vực mới, và đang ở quá xa khỏi vùng an toàn của mình, thì mình cảm thấy rõ ràng tác động của nó lên mình, sợ hãi, hồi hộp. Mà thực ra mình không phải là bước từng bước mà là nhảy ra cái đùng khỏi comfort zone, xong rơi vào một vùng nước rộng, thấy mình cứ bơi bơi bơi vậy đó. Cảm giác khá là đuối và mệt. Bạn mình bảo là: khi bạn lựa chọn bước vào hành trình này thì mình sẽ phải đánh cược, chấp nhận, hy sinh, và vượt qua nhiều khó khăn. Mình không chắc mình có muốn làm điều đó không. Mình có quá nhiều chuyện khác để làm rồi. Cái phần hèn nhát, yếu đuối và ích kỷ trong mình đang xúi mình trốn chạy.

Nói vậy thôi chứ đó là chuyện mình sẽ cần nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này. Mình thấy rõ ràng rằng trong cuộc đời mình cứ hai năm thì mình sẽ có một cuộc thay đổi lớn mang tính đột phá. Và những thay đổi đó diễn ra dần dần từ bên trong, đến khi bộc lộ ra bên ngoài thì mình sẽ hưởng thành quả của nó, thành quả đó có thể được xài trong vòng 4 - 5 năm. Sau đó thì lại trải qua một quá trình lột xác, thay đổi, và lớn lên tiếp như vậy. Và hiện giờ mình lại đang ở trong giai đoạn cuộn mình lại trong cái kén để vào một lần biến hình mới. Cuộc sống của mình đang vỡ ra để tự sắp xếp và định hình trở lại, dù mình có mong muốn chuyện đó hay không. Sẽ có những lúc khá thử thách trong qusa trình này. Và điều mình sẽ làm là tập trung vào bản thân, dành cho mình nhiều thời gian hơn, và đào sâu nghiên cứu học hỏi những điều cần thiết, chuẩn bị nền tảng cho tương lai phía trước. Mục đích là để lột xác thành công biến thành một version khác tốt đẹp hơn và gần với tiềm năng của mình hơn.

Hôm nay Quỳnh Vinh chỉ cho cách thức ép gối. Sẽ thử làm trước khi đi ngủ. Đọc Húng nhại và thấy cái làm mình cuốn hút là những cảm xúc, quan sát và hiểu biết rất tinh tế vào nội tâm người khác của Catniss, không, phải là của tác giả mới đúng. Những chi tiết nhỏ làm mình xúc động. Note lại để quay về với cách đọc một quyển non fiction xen lẫn một quyển fiction để đỡ ngán. Bữa giờ đọc toàn sách nghiêm túc cũng hơi khó nhai.

Đến giờ đi ngủ rồi. 

1 comment:

  1. Haiz, ngày xưa tui cũng nghĩ là có gia đình sẽ bận lắm không lo cho sự nghiệp và hoạt động xã hội nổi. Giờ nghĩ lại thì có thể không đúng lắm, tiền nhà-điện-nước-gas chia đôi lại có người san sẻ vụ nấu cơm giặt đồ, rửa chén... Thay vì ngày xưa tự làm hết thì giờ 2 người gom lại thành 1 "hệ sinh thái" để yên ổn việc nhà và ra ngoài quẩy với đời mạnh hơn? :v :v

    ReplyDelete