Wednesday, 1 March 2017

Năng lượng của sự bình an

Hôm nay ngồi thiền chỉ được 30 phút buổi sáng thôi. Do đang không được tập trung. Sau đó đi dạy yoga. Và thực sự chú ý tới nhu cầu của người học. Cảm nhận được sự bình an trong tim mình khi dạy. Giọng nói của mình khác. Thái độ cử chỉ của mình khác. Khi dạy yoga mình lôi ra từ bên trong mình con người của sự bình an, bình thản, kiên nhẫn, nhiều trắc ẩn, yêu thương, và chân thành. Mình chú ý lan tỏa sự bình an đến chị học viên. Mình thấy chị cảm nhận được. Dĩ nhiên không phải lúc nào dạy yoga mình cũng làm được vậy. Hôm nay làm được thấy rất thích. Nó cũng tương tự cảm giác như lúc mình ký sách. Ngồi ký 200 quyển sách lặp đi lặp lại có thể là một việc làm nhàm chán. Nhưng mình cầu nguyện, cảm nhận năng lượng bình an và đặt tình yêu của mình vào những dòng chữ ký sách. Hy vọng là người nhận sẽ cảm nhận được chuyện đó. Ghi để nhớ lần sau mỗi lần ký sách phải luôn luôn đặt tình cảm của mình vào đó.

Ngày hôm nay mình suy nghĩ nhiều về sự bình yên. Về cơ bản bình yên là một năng lượng rất mạnh mẽ và cho con người rất nhiều sức mạnh. Người ta hay nói đến sức mạnh nội tâm. Mình nghĩ bình an ở bên trong con người đóng góp rất nhiều vào sức mạnh đó. Mình chưa tìm hiểu nhiều về lý thuyết của điều này. Nhưng mình trải nghiệm thấy nó. Chúng ta thường tìm kiếm nhiều thứ bên ngoài, tiền tài, vật chất, tình yêu, đặc biệt là tình yêu. Nhưng thực ra như bạn mình đã nói rất hay là đa phần cái tình yêu mà mọi người thường cảm thấy, thấy mình có chemistry với một người nào, thấy bị hấp dẫn, thấy yêu mến ai đó, cái đó chỉ là do hormone chơi mình thôi, chẳng phải là tình yêu thật sự. Và ta thường hướng ra bên ngoài nhiều quá. Khi hít thở chủ động, và khi thiền, mình thấy rõ rằng thiền là việc quay vào nương tựa nơi bên trong mình. Ta có thể không cảm nhận thấy tình yêu hiển hiện. Nhưng có lẽ chúng ta không cần nhiều tình yêu như chúng ta nghĩ. Cái mà ta có thể cảm nhận ra khi thiền tập trung, đó là sự bình an. Và thầy dạy thiền của mình bảo: bình an là hạt giống của hạnh phúc. Và đó là nơi khởi sinh của tình yêu, ý là tình yêu cuộc sống.

Mình thấy sự bình an giúp ích cho mình rất nhiều. Khi lòng ta tĩnh lặng, như hồ nước, ta không bị quấy rối bởi bao thứ lộn xộn xà ngầu, nên có sự việc xảy ra, ta nhìn sự việc được như nó là, ta có cái nhìn vào bản chất của sự vật sự việc. Bản chất của thiền vipassana và chánh niệm cũng là quan sát và nhìn nhận mọi thứ như nó là. Điều đó giúp ích cho ta, cũng giúp ta giúp thêm được người khác. Về cơ bản mình là đứa kiên định và có nhiều bình an. Nhưng cái đó không phải là mình chủ động luyện tập. Có lẽ nó có cái gốc từ nhỏ, khi mình được ba má cho sống gần cây cối tự nhiên, thích ôm cây nói chuyện. May là bên cạnh những tính cách lạnh lùng xấu xí khác mà mình tự có, sự bình an là một hạt giống mạnh mẽ mà ba má đã gieo cho mình, khiến mình đi đâu thì (đến giờ) vẫn giữ không bị kéo đi khỏi cái gốc của mình. Làm người không có gốc, không biết mình là ai và giá trị mình nên theo đuổi là gì thì thật khó sống. Một trong những điều khiến mình vui nữa là năm 2016 vừa rồi mình đã xây dựng nên được hệ thống giá trị mình muốn theo đuổi. Hai điều trong đó là giản dị và trong sáng. Hôm nay mình đã có những trải nghiệm để test 2 giá trị này, và thấy chúng xứng đáng có trong bảng giá trị. Trong sáng là một điều nữa thiên nhiên đã giúp đem lại cho mình. Có một điều mình tự hỏi là kỹ năng thì dạy được, nhưng còn giá trị thì dạy sao. Ví dụ có con cái và muốn truyền đạt cho chúng những giá trị quan trọng thì phải dạy thế nào. Mà giá trị là cái nền tảng, cái cần đi trước kỹ năng. Cần thu xếp đọc sách mà anh Đức gợi ý sớm về cách truyền đạt giá trị.

Hôm nay đi học aikibudo. Lớp võ này khiến mình thấy băn khoăn. Thầy tốt, có nhiều dấu hiệu cho thấy mình nên đi học. Nhưng mình đang tự hỏi học võ có phù hợp với mình trong hiện tại không. Năm nay là năm mình có nhiều dự định quan trọng, và quỹ thời gian của mình đã có ít rồi do có quá nhiều thứ cần học và làm. Nếu một điều gì đó không giúp mình về mặt lâu dài cũng như không giúp mình đạt được mục tiêu phía trước thì cần phải loại bỏ. Học võ khiến mình sẽ lôi lại con người mạnh mẽ, hiếu chiến, hiệu quả, chuẩn xác và lý trí bên trong. Mình học yoga đã mấy năm nay, và yoga giúp mình sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, sống bằng trái tim nhiều. Mình hài lòng và hạnh phúc với hiện tại, nhưng một phần nào đó, mình thấy mình đã không còn nhiều sự cạnh tranh đấu đá, cũng như sợ va chạm chấn thương gây đau, và sống có vẻ hơi laid back hơn trước, đôi khi không được năng suất lắm. Cơ bản mình thích yoga và thiền là do hai cái đó chậm, mình về cơ bản không phải là người thích đi nhanh. Về đích sớm không phải là mục đích sống của mình.

Một mặt khác cần xem là tính chất của việc học võ có phù hợp và giúp ích cho mình trong lâu dài không. Thực ra mình đã qua thử một số lò võ, từ hồi cấp 2 học võ cổ truyền Bình Định, lúc đi làm đăng ký học thử aikido, đến lớp này thì thấy khá thích. Cái mình ấn tượng là thần thái của thầy dạy ở lớp võ và các võ sinh đai đen ở đó, vừa cương nghị vừa mềm dẻo. Cái khí của aikibudo có hợp với mình không. Cả aikibudo và yoga đều luyện khí. Và mình nhận thức rõ là sống trên đời không thể không chú trọng đến chuyện luyện khí. Nó rất quan trọng. Phải có 1 môn giúp mình luyện khí để sống tốt. Có nhiều kỹ thuật trong vận động cơ thể người trong yoga có thể làm nền tảng tốt cho tập aikibudo. Cũng là một điều để cân nhắc.

Một điều khác mình băn khoăn nữa là chuyện cộng đồng. Mình có nhiều cộng đồng rồi, và luôn cảm thấy tội lỗi vì chưa gắn kết đủ với những cộng đồng cũ của mình. Ví dụ muốn đi thiền ở lớp yoga và đi bootcamp và đi nhóm bơi, nhưng vẫn chưa đi thường xuyên như mình muốn, hầu như không đi mà chỉ ở nhà tự tập. Không có cộng đồng nào hoàn hảo. Sau mỗi thời gian mình đều thấy rằng có những tính cách trong cộng đồng đó khiến mình không gắn kết lâu dài, (ủa mình có đang biện minh không ta). Mình lớn lên, mình lên level, mình biến hình, mình thấy cộng đồng cũ chật chội. Rồi mình lại move on qua cộng đồng khác. Cho nên mình lại chuyển qua bế quan tỏa cảng tự luyện. Giờ có cộng đồng mới không biết có đủ thời gian để chăm sóc nó không. Ủa mà nói vậy thì chuyện thay đổi môi trường và cộng đồng là một việc tất yếu trong quá trình phát triển, giống như trong 15 Invaluable principles of growth. Vậy có gì phải buồn đâu ta.

Nói vậy chứ thôi đi tiếp coi sao. Đóng tiền học rồi băn khoăn cái bíp gì nữa. Điều rất quan trọng là người đứng đầu một cộng đồng nào đó. Người ta sẽ nhìn vào họ vì họ là người đại diện cộng đồng, là người mà người ta hướng về để theo học. Người ta theo một cộng đồng nào 1 phần là vì yêu thích người đứng đầu và môi trường, muốn có những tính cách như người đứng đầu đó. Tìm một cộng đồng giỏi có người đứng đầu khiến mình ngưỡng mộ sẽ giúp ích cho sự phát triển của một người lắm. 

1 comment: