Tuesday, 7 March 2017

Một ngày đẹp trời

Khi mặt trời còn chưa mọc qua khỏi những tòa nhà cao tầng phía đối diện, mình bắt ghế ra trước nhà, ngồi gác chân trên lan can đọc nốt quyển sách còn dang dở. Bầu trời màu xanh lơ. Tiếng chuông gió bằng vỏ ốc kêu leng keng, mấy khóm cây lá xanh rì, và gió sớm trong lành thổi từng cơn mát rượi.

Căn phòng riêng hay không có lời nào để nói. Hay đến đau lòng. Có những đoạn vừa đọc vừa thấy tim mình nhói lên khe khẽ. Ngồi đọc như nuốt từng chữ, nghĩ bao nhiêu người phụ nữ ở các thế hệ trước đã bị bất công khổ sở, không có điều kiện để phát triển tài năng của mình, viết trong lén lút, bị chế giễu và nhạo báng. Những người phụ nữ chỉ được vào thư viện khi có một người đàn ông đi kèm mình, và bao nhiêu tiền mình làm ra đều là tài sản của mình cả. Mình tự nghĩ, những gì mình đang tận hưởng hôm nay là nền tảng đã được xây dựng từ bao đời nay, từ những người phụ nữ ấy. Sự tự do đáng ghen tỵ, thu nhập đủ để không lệ thuộc vào ai, và một căn phòng để viết. Và mình làm gì, sẽ làm gì để trả ơn, để xứng đáng với bao nhiêu tốt lành mình đang được hưởng đây.

Nhớ hôm qua cô dạy viết đã nói: Đỉnh cao của văn học Việt Nam là thời kỳ 30 - 45. Mình mới giật mình nhớ lại. Ừ, bao nhiêu là nhà văn nhà thơ, mình đã hồ hởi đọc những Nam Cao, Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, đã say mê không biết bao nhiêu bài thơ trong Thi nhân Việt Nam. Nhưng ở thời buổi hiện đại, nơi mà chúng ta có nhiều điều kiện, nhiều thuận lợi hơn bao giờ hết, tại sao nền văn thơ Việt Nam lại nhạt nhòa đến vậy, chẳng được bao nhiêu những tác phẩm có hồn. Và mình, với trách nhiệm của một người viết trên vai, sẽ làm gì với điều đó đây.

Đi tham dự họp báo của FWD, họ đưa ra những cải tiến trong phạm vi bảo hiểm. Cực kỳ ấn tượng với ông giám đốc người Ấn của họ. Các phóng viên đưa ra các câu hỏi hóc búa, rất xoáy. Cách ông trả lời cực kỳ dễ hiểu, hình tượng và thuyết phục. Các sếp lớn trước ngày trước của mình chưa cho mình thấy được góc độ tương tự. Đôi khi cũng nhớ về một thời đi làm công ty, quần tây áo vét, được học từ các sếp giỏi hơn mình. Nhưng thấy hài lòng vì mình ở thời điểm hiện tại, sống đơn giản hơn, làm được nhiều việc hơn, và hạnh phúc hơn.

Chiều gặp Huy bên Nhã Nam. Huy cực kỳ thẳng thắn. Quyển thơ của em kia Nhã Nam là bất khả. Mình sẽ thử với các bên khác thế nào. Được cho email của chị Phan Hồn Nhiên. Đột nhiên mình linh cảm một điều gì đó. Cứ thử xem thế nào. Dù là viết một quyển sách, hay đỡ đẻ cho một quyển sách ra đời, cũng là điều mình mong muốn làm. Có điều cần lưu ý là mình đang đem uy tín của mình ra để bảo đảm. Nên cần tìm hiểu càng nhiều càng tốt, tất cả thông tin có thể trước khi quyết định.

Và thiền ôm cây. Chiều tối trong công viên gió mát đến vui người, mình nhắm mắt, hít thở, từ bỏ những suy nghĩ không dứt trong đầu, tự nhủ mình đang ở đây. Dạo này bị bạn chạy bộ bỏ rơi. May quá còn lại một người. Chờ bạn đến cùng chạy, rồi cười, nói chuyện dự án sách mới, các lớp học, và những chuyện điên khùng không đâu.

Ngày hôm nay thật là dễ chịu. Đi đâu cũng gặp toàn những người đang mỉm cười. Thời tiết đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế. Đọc lại một đoạn nhật ký trong sổ tay và viết tiếp những gì đang xảy ra với mình. Và chỉ còn cần học từ vựng nữa là xong. 

No comments:

Post a Comment