Thursday, 9 March 2017

Điều mới

Cảm giác mỗi sáng bắt ghế ra hiên nhà sưởi nắng và đọc sách thật sự hết sức dễ chịu. Đó là một cách để tận hưởng cuộc sống, kết nối với thiên nhiên và có thêm năng lượng trong ngày.

Hôm nay, vừa đọc tiếp Căn phòng riêng, chốc chốc lại ôm sách để trên ngực và nhắm mắt lại để cảm nhận ánh nắng chiếu lên mình. Đã đọc xong quyển sách. Bàn về phụ nữ và văn học, sau khi nói về những bất công mà phụ nữ phải chịu, tác động của nó lên văn phong của những người phụ nữ ở các thế kỷ trước, đưa ra giải pháp là một người phụ nữ muốn viết văn và để lại tác phẩm giá trị cho đời thì cần 2 thứ: một căn phòng riêng có khóa, và một thu nhập ổn định mỗi năm, thì bà đi đến một kết luận hết sức ngạc nhiên mà ít người nào review nói đến, là để sáng tạo tốt, thì một người phải có sự hòa hợp giữa hai giới phái, phải suy nghĩ vừa như một người đàn ông, vừa như một người phụ nữ. Điều này giải thích được lý do tại sao các bạn đồng tính vẫn được xem là rất tài năng và sáng tạo. Dĩ nhiên kết luận trong sách này không dựa trên phân tích khoa học mà chỉ là suy luận của tác giả, và cả quyển sách viết theo dòng suy tưởng rất hợp lý, vừa khôi hài vừa sắc sảo, tự trào một cách thông minh, và có nhiều đoạn tả và cách dùng từ cực kỳ đắt giá. Bái phục bái phục. Rút ra bài học là từ nay chỉ đọc sách của những tác giả xuất sắc, những người mà tài năng của họ đã được công nhận qua thời gian và không gian. Life is too short to read bad books. Virginia Woolf lại cho mình thêm nhiều tên tuổi tham khảo khác để đọc, năm nay sẽ đọc thêm nhiều quyển kinh điển khác.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Một đời người trôi qua rất nhanh. Tình cờ liếc qua thấy có một tác giả ghi (1861 - 1942). Trời ơi sao mà ít dữ, 80 năm cuộc đời nghĩ rằng rất dài, mà sao lại thấy quá ngắn trong cái biến đổi của thế giới, trong dòng chảy của cuộc sống. Con số năm sinh và năm mất của con người đặt cạnh nhau mới thấy nó gần nhau và ngắn ngủi làm sao. Giữa bao nhiêu là nghìn vạn con số thời gian khác. Ai cũng biết là đời sống của mình hữu hạn. Vậy mà không tránh khỏi những lúc sống cứ như mình là tỉ phú thời gian. Nên phải sử dụng nó thế nào đây.

Chiều ngồi xem phim This is us theo chương trình học Ielts của thầy H. Má ơi phim hay bá cháy, lời thoại cực kỳ hài hước và sâu sắc. Ngồi coi mà vừa khóc vừa cười như một con điên. Cứ tự hỏi trong suốt cả cuộc đời của mình không biết có khi nào mình viết được một kịch bản phim xuất sắc như vậy hông. Rồi viết bài cho khách hàng. Xong cũng chưa học được Writing for young author hay Collocation hay Vocabulary hay video clip của Simon. Thấy thời gian trôi nhanh dễ sợ chưa? Cứ phải là sử dụng thời gian một cách chặt chẽ và hiệu quả mới làm được nhiều việc.

Tối nay khai giảng buổi Phương pháp luận sáng tạo của thầy Phan Dũng. Công nhận là hay. Học được mấy cái thú vị nè. Ví dụ tư duy là gì, sáng tạo là gì, cách làm thế nào để biết một cái gì đó có sáng tạo hay không. Rằng chân lý là cụ thể. Vấn đề của trường học. Cách giải quyết các vấn đề/bài toán trong đời sống thực. Thầy già, vui tính và dĩ nhiên có thể học được ở thầy rất nhiều về kỹ năng truyền đạt. Xong gặp bé Vân Anh với Mỹ Mỹ. Vân Anh mới được học bổng du học ngành business management của một trường đại học tại Ý. Nó làm hồ sơ du học trong vòng có 2 tuần. Vừa đậu xong tháng 9 sẽ đi luôn. Công nhận là có duyên, vì nó cũng không đầu tư nhiều lắm cho việc du học, chỉ là có ý nghĩ trong đầu thôi, được giới thiệu học bổng, nộp đơn cái là đi được luôn. Nó nói thực ra dù sao nó vẫn khoái Eramus Mundus, kêu mình cứ qua học tiếng trước rồi nộp đơn học cũng được. Chắc mình sẽ thử email hỏi bên phụ trách chương trình văn học Châu Âu đó và thử nộp đơn coi sao. Cả mấy chục courses của EM chỉ thấy khóa đó là phù hợp nhất. Mà nó đòi mình phải ngoài tiếng Anh thì còn phải biết hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Ý, hoặc tiếng Hy Lạp. Cảm ơn Vân Anh và Mỹ Mỹ đã ngồi cà phê đợi mình học xong. Học xong đói như con sói lăn xả vô Family Mart để ăn tạm cái gì đó trước khi gặp tụi nhỏ. Rút kinh nghiệm lần sau ăn thật no trước khi đi học.

Đang thấy hơi lo vì tay mình nếu để ở một góc độ nhất định sẽ run dữ dội như bị Parkison cấp độ cao. Có thể do tập võ. Sáng nay xong không trồng cây chuối được luôn. Đang rất nhức xương tay. Khi tập võ thì có phần tập ki, tay mình với tay bạn tập dộng vào nhau bốp bốp. Bữa trước về không sao, chỉ bị máu bầm ở vai. Nhưng bây giờ thì thấy tay rất nhức nhối. Chắc sẽ phải hỏi thầy bữa tới. Nghe có bạn tập chung nói bữa nó bị tụ máu gì đó rất nhức hai tay, không ngủ được, phải xoa bóp cho máu lưu thông. Xong nó nói thầy, thầy bấm vô một huyệt nào đó về cái khỏe luôn. Hay ghê.

1 comment:

  1. Nhớ giữ sức khoẻ và tranh thủ mọi cơ hội để theo đuổi giấc mơ của mình nha Rosie. :-)

    ReplyDelete