Thursday, 2 March 2017

Học hỏi học hỏi

Nay thiền được 1 tiếng bằng chân thuận, không được tâp trung lắm trong lúc thiền. Trước lúc ngủ có nghe mấy bài nhạc xong thiền cứ nhớ lại văng vẳng trời ơi. Công nhận giờ mới hiểu vì sao các tỳ kheo Phật giáo phải giữ giới không nghe nhạc giải trí. Nghe mấy thứ tào lao nó ảnh hưởng ghê gớm. Bất kỳ thứ gì tác động đến các giác quan cũng ảnh hưởng tới bộ não mình hết. Mà bình thường mình sống ào ào xô bồ quá nên nào có nhận ra.

Hôm nay không tập gì cả. Bình thường ngày nào cũng tập, không chạy bộ thì cũng yoga, HIIT, Tabata, Bootcamp. Hôm nay không tập thấy không khỏe. Được cái có 2 cuộc gặp buổi chiều, lần nào cũng ngồi công viên, ngước lên nhìn mấy bóng cây to hít thở nên thấy cũng đỡ đỡ. Nay gặp a P bên ebook và em Hiền. Hai người hai kiểu khác nhau. A P kể chuyện có con đã thay đổi quan niệm về cuộc sống thế nào. Còn Hiền kể chuyện đã vượt qua trầm cảm ra sao. Mình đang có một giả thuyết về cách vượt qua trầm cảm. Nhưng cần phải có thực nghiệm để chứng minh. Sắp tới sẽ phải kiếm vài người thử nghiệm xem sao.

Mới đăng ký khóa Learning how to learn. Trời ơi nó hay bà cố. Highly recommend. Nó lý giải rõ ràng những thứ lờ mờ. Ví dụ như tác dụng của việc luyện tập thể dục, của chạy bộ. Tại sao các nhà văn hoặc các nhà khoa học hay đi bộ hoặc chạy bộ sau khi viết hoặc làm việc xong, vì chính những lúc đó là lúc của diffuse mode của bộ não, khi mà não nghỉ ngơi nhưng cho ra nhiều ý tưởng cực cool.

Thầy H kêu mình phải có 1 giai đoạn trong focused mode, ngồi thiền 2h/lần và 2 lần/ngày. Chưa bao giờ thử thiền lâu hơn một tiếng đồng hồ nên phải dần tăng lên coi sao. Cảm ơn thầy H hôm qua ngồi sửa bài cho mình. Thầy H vừa trải qua một giai đoạn hậu chia tay. Nhìn nó mà mình nhớ lại cái thời trước đây của mình. Cái giai đoạn ăn vào là ói ra, không thể nào ăn nổi, người lúc nào cũng mệt mỏi và kiệt sức, nhìn hay nghe cái gì làm nhắc tới người cũ là mắt ầng ậng nước rồi tuôn tràn ra như lũ lụt, cứ như cả người mình là một quả bóng đầy nước chỉ chực bể ra khi có ai đó chạm vào. Tội nghiệp.

Bữa giờ thức khuya quá để học và viết blog nên hôm nay viết ngắn thôi đặng ngồi thiền dài hơn và ngủ sớm đỡ chóng mặt. Hôm qua tập Aikibudo bị đá một phát văng kính đập đầu xuống nền nhà, sáng nay thấy đau họng tưởng đâu là viêm họng do cả ngày đi nhiều, giờ rờ lại thấy bên phải đau, bên trái đau, cười cũng đau, hóa ra là do hậu quả của cú đá.  

Sư thầy Nepal sắp qua Việt Nam, ồ yeah. Cũng mới đăng ký khóa thiền trên Đà Lạt của sư cô Hằng Liên. Năng lực còn yếu phải tham gia khóa thiền nhiều nhiều tí nhờ thầy cô và đồng đạo trợ lực. Trong cuộc sống bình thường khó thiền hơn trong thiền viện nhiều. Mà ở nhà lúc ngồi thiền không thấy hiệu quả gì hết nhưng công nhận trong các hoạt động khác của cuộc sống thì thấy mình tập trung, bình an, và hiệu quả hơn.

2 comments:

  1. Lúc trình Pháp sư cô hỏi em “ở nhà nghe nhạc thiền sướng quá phải không con”, tới tối sư cô giải thích em thấy cũng có lý, nghe những âm thanh êm dịu bình yên cho mình cảm giác thoải mái nhưng không cho mình bình an lâu dài, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nào đó rồi tâm cũng bị xao động lại, nó chỉ nằm trên bề mặt của tâm thức mà không thể đột nhập nhìn rõ vào sâu bên trong tâm mình, mượn tạm để nương tựa, cái để ý khi thiền nhạc xong mình có vui có ấm áp mà mở cửa ra đi về tự dưng bay mất tiu, bên trong cũng trống rỗng trở lại, giờ chỉ biết cố gắng thực hành thiền bù lại.
    Sư ông chùa Huyền Không Sơn Thượng mới nhập thất 3 năm, trời ơi ở trong thất 3 năm không ra ngoài sao mà mấy sư thầy chịu được hay thật, mình có 1h mà cà trật cà duột hoài, nên chị cố gắng tinh tấn biết đâu cũng đi hết 2h trong một thời thiền, hihi :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừa ha, đến khi đi thiền chị mới biết tới chuyện nhạc đó nó thế nào. Chị sẽ cố gắng tinh tấn ngồi thiền, thiệt háo hức đi học khóa của cô Hằng Liên quá đi :). Cảm ơn bé đã đọc blog chị nha.

      Delete