Friday, 3 March 2017

Dự án viết mới

Hôm nay là ngày 3/3/2017. Một ngày quan trọng.

Nó đánh dấu ngày mình thực sự nảy ra ý tưởng cho dự án viết mới. Cả buổi sáng mình đi tới đi lui suy nghĩ. Và khi suy nghĩ thì thấy đau nhói trong lồng ngực. Đau lắm, muốn chảy nước mắt ra được. Đó là một dấu hiệu tốt để viết. James Altucher nói rằng hãy viết cái gì khiến mình đau đớn, khiến mình đam mê tò mò suy nghĩ. Nên mình sẽ viết.

Mình lập tức nhắn tin cho Nga Alphabooks, Nga đồng ý ngay và sẽ ủng hộ hết mình. Mình trò chuyện với anh Đức, anh bảo chị Bích vợ anh có account tiếp cận được với rất nhiều nghiên cứu xã hội về chủ đề mình định viết. Mình tìm một số tựa sách ban đầu và bắt đầu tích lũy các tài liệu để nghiên cứu. Điều mình cần làm tiếp theo là thực hiện các thử nghiệm cá nhân và tiếp cận một số đối tượng nghiên cứu để thử nghiệm, tìm hiểu và thu thập các câu chuyện.

Mình quyết định sẽ tạm dừng dự án về fiction để tập trung vào cái này trước. Nó quan trọng, nó có ích, và nó sẽ giúp mình có nhiều chiều sâu để viết fiction hơn. Fiction có thể chờ sau. Mình thực sự vừa phấn khích vừa đau đớn vừa lo sợ với ý tưởng này. Mình sợ mình không đủ sức và sự tích cực để cân bằng với sự tiêu cực trong thời gian mình làm nghiên cứu. Nhưng bên trong mình thì nhức nhối, nó là một cái gì đó, như là tiếng gọi bên trong. Có lẽ bởi mình đã luôn bị ám ảnh bởi cái chết của em người Mỹ gốc Việt tháng trước, câu nói: "Có người sinh ra là để trôi đi" của anh Bút Chì, cái chết của bạn Ren Hang, và câu chuyện với Hiền hôm qua. Mình đã luôn suy nghĩ rằng ta có thể làm gì để giúp những người muốn được giúp, những người đang kêu cứu. Và mình sẽ là người làm điều đó. Dự định đi học cũng có thể giãn thời gian ra cho nó chín, cũng như thời gian để mình chuẩn bị hồ sơ và tìm thêm mentor. Và làm 2 cái song song. Cần ít nhất 6 tháng để viết, chưa kể thời gian thu thập và phân loại tài liệu, nghiên cứu, thử nghiệm mẫu và các khảo sát nếu có.

Hôm nay làm mock test Ielts, điểm không quá thấp, nhưng thấp hơn nhiều so với hình dung của mình. Có những chỗ là do chủ quan nên sai. Ra kết quả thấy buồn, nhưng nghĩ bữa giờ mình có luyện gì đâu mà buồn, nên chấp nhận nó thôi. Biết mình ở đâu để cố lên nữa.

Xong chiều đi học lớp Viết của chị Nguyên. Rất là khác so với hình dung của mình. Nói chuyện khá nhẹ nhàng. Cách truyền đạt bài giảng mang tính truyền thống rất cao. Chị có vẻ là người rất giỏi về chuyên môn và ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng hình thức truyền đạt kiến thức mình nghĩ có thể thay đổi để hấp dẫn hơn. Ví dụ là tăng thêm tương tác, giới thiệu bản thân và cho học viên giới thiệu, thay các câu hỏi yes no bằng các câu khác, chú ý đến sự hài hước (chị Nguyên rất hay cười nhiều trước các câu chị nghĩ là hài hước, nên mình mất cả hứng cười), thay đổi cách nhấn câu. Lớp Ngồi xuống viết chơi của Phiên Nghiên thì khác nhiều. Còn lớp của Vũ thì khỏi nói. Công nhận Phiên Nghiên đầu tư nhiều cho lớp của bạn ấy. Nể thật. Ngoài Hà Nội có lớp viết của Sakedemy, giảng viên toàn là các nhân vật đình đám ngoài Bắc. Mình thiệt muốn đi học thử. Chà, để cho ra một lớp viết cũng cần đầu tư nhiều. À mình phải nhanh chóng hoàn thành 2 lớp viết online nữa.

Gặp anh Khoa, ổng hào hứng kể mình nghe về Round The World trip của ổng. Ổng bao lần hứa với vợ chưa cưới là "chuyến này chuyến cuối". Nhưng nhìn ổng mình biết ổng chưa thể nào cuối được. Ổng phải làm một chuyến dài đến tận cùng trái đất chơi cho banh xác sau thì mới về cam tâm cưới vợ được. Nên chuyến đó ông đã đi là không thể cản, now or never. Ổng đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, thời gian này năm trước có lẽ cũng là lúc mình bắt đầu gặp ổng. Giờ ông định tháng 5 lên đường. Cũng vui và cũng lo cho ổng.

Tối đi học Aikibudo lần 2. Lần này thấy đỡ đau hơn. Sau khi học khí thì bắt đầu học lộn. Thầy không trực tiếp hướng dẫn mà có 1 anh đai vàng chỉ nên thấy bớt hào hứng. Anh đai đen hôm trước chỉ bài quyền cũng không đi tập hôm nay làm thấy không thích lắm. Hy vọng lần sau có người hướng dẫn tốt hơn. 

No comments:

Post a Comment