Sunday, 12 March 2017

Bài học ngày chủ nhật

Mỗi ngày đều viết lại để reflect bản thân tuy nghe thì đơn giản nhưng không phải là chuyện dễ thực hiện. Bởi vì sẽ có những ngày mà có những chuyện xảy ra mà đầu óc bạn sẽ quá tê liệt để ghi lại, hoặc là không muốn ghi lại, hoặc là thấy chẳng có cái gì đáng để ghi lại.

Haruki Murakami từng trả lời báo Paris Review rằng khi trong chế độ viết tiểu thuyết, lịch trình mỗi ngày của ông sẽ là: sáng thức dậy sớm, đọc lấy trớn rồi viết lách. Chiều thì chạy bộ, đi bơi, hoặc cả hai. Với những ai chưa biết thì tình yêu lớn thứ hai sau sách đối với Murakami thì là chạy bộ. Ông từng tham gia các giải marathon, ultramarathon (100km) và Ironman (ba môn phối hợp). Lịch trình mỗi ngày của ông sẽ cứ như thế lặp lại trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm. Mỗi ngày đều đặn như đếm. Ông kể: đó cũng là một cách tự thôi miên chính mình. Nhưng để thực hiện nó lâu dài và liên tục, đòi hỏi con người ta phải có một sức mạnh ý chí kinh hồn.

Nên là hôm nay mình không muốn ghi lại gì hết. Mặc dù cũng có nhiều phút giây vui vẻ hưng phấn trong ngày cũng như những lúc trầm xuống suy nghĩ. Dù sao thì cứ ghi lại đi, học được gì ghi lại cái đó.

Đầu tiên là về Walden, đã đọc được vài chục trang đầu tiên. Phải nói là má ơi luôn. Trang nào cũng có những câu hay ho, làm mình viết cảm nhận ghi chú bung bét cái lề sách luôn. Không gì bằng phát hiện được một quyển sách hay. Tác giả có vẻ là người khá cực đoan, khắt kỷ, chắc chắn không ít người phản đối. Nhưng những gì ổng viết rất đúng, rất chí lý, không thể không bái phục. Chủ đề của Walden cũng rất phù hợp với xu thế hiện nay, chán ghét con người về với thiên nhiên, xa rời chủ nghĩa tiêu dùng và hưởng thụ, mối quan hệ giữa con người và tự nhiên... Đọc được một số câu đắt giá như sau:

- Người ta chỉ có thể là người quan sát sáng suốt và vô tư về cuộc sống con người khi đứng trên một cao điểm được gọi là nghèo nàn tự nguyện.
- Phần lớn những thứ xa xỉ, và những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống, không chỉ không thực sự cần thiết mà còn là trở ngại thực sự cho sự phát triển của nhân loại.
- Triết gia là những người yêu sự thông thái đến mức sống theo tiếng gọi của nó. Một cuộc sống đơn giản, độc lập, cao thượng và tin tưởng.
- Một người đàn ông cuối cùng đã tìm thấy công việc của đời mình sẽ không cần một bộ quần áo mới khi làm nó.
- Khi thay lông, con chim lặn gavia rút lui về những cái đầm cô đơn để sống qua mùa ấy.

Đọc tiếp một chương nữa trong quyển 15 Laws of Growth, thấy rất thấm thía mấy câu sau:
- We often cannot determine what happens to us, but we can always determine what happens within us.
- Ask yourself what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them.
- I recognize that emotion follows motion. Do the right thing and you feel right. Do the wrong thing and you feel bad. If you take control of your behavior, your emotions will fall into place. Câu này đưa ra lời giải thích rất đơn giản là nếu mình đang cảm thấy một cảm xúc tiêu cực gì đó (buồn chán, đau khổ, tuyệt vọng, lười nhác, mất động lực,... whatever) thì tức là bạn đã làm một điều gì đó sai (dù là mới đây hay đã lâu). Và chỉ cần bạn hành động đúng, tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện.
- If we focus on personal character, we make the world a better place. If we do that our entire lives, we've done the best thing we can to improve our world.

Bác này nhấn mạnh rằng sống trên đời phải xây dựng bên trong trước rồi nó sẽ tự bộc lộ ra bên ngoài. Thay vì tìm kiếm góp nhặt các thành tích thành tựu này nọ, hãy tự rèn luyện các phẩm chất, các giá trị cho bản thân mình trước. Khi mình theo đuổi và rèn luyện bản thân theo một hệ những giá trị cơ bản, từ từ con người mình sẽ tốt hơn, và mọi thứ trong cuộc sống sẽ từ đó mà theo. Điều này khá là cốt lõi và phù hợp, một cách tiếp cận sâu sát và hợp lý hơn là việc cố gắng mài giũa kỹ năng trang bị các thứ này nọ. Giá trị như cái gốc của cây. Phải có cái gốc vững chãi, rồi thì cái cây mới phát triển cao lớn được. Giá trị đi trước kỹ năng.

Mà vì nhiều lý do nên giá trị rất là khó để dạy. Cũng trong chương Ladder mình vừa đọc, bác tác giả đưa ra một cách mà một số tổ chức Mỹ đã dùng để đào tạo về giá trị. Họ lập những nhóm người, cùng thống nhất các giá trị cơ bản mà họ muốn có. Những nhóm này mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần, cùng xem xét một giá trị, với các đặc điểm, các phần cấu thành nên giá trị đó. Sau đó họ sẽ thảo luận xem là thực hành giá trị như thế nào. Và thực hành nó trong cuộc sống hàng ngày. Tháng sau gặp lại họ lại cùng nhau bàn lại xem mỗi người trong nhóm đã thực tập giá trị đó trong tháng ra sao. Rồi lại cùng bàn về một giá trị mới. Và tổ chức được đề cập đến trong sách, tên là La Red, đã đào tạo hàng triệu người từ các công ty, đến các tổ chức cộng đồng, nhà thờ, trại giam... về giá trị.

Một điều là trước đây anh Daniel và Trần Minh có mời mình tham gia nhóm Mastermind, cũng hoạt động tương tự như hình thức này. Mà xong rồi cả nhóm lại không duy trì được. Mình rất tiếc và mong muốn tham gia tiếp một nhóm như thế.

Ở cuối chương có phần review, hỏi để độc giả tự trả lời là họ có đang xây dựng character, có đang củng cố giá trị của mình không, có đang đi đúng hướng không. Và mình vui mừng khi thấy mình đang đi đúng hướng. Mình đã chọn lọc được về cơ bản những giá trị mình muốn đi theo, (theo cách Benjamin Franklin chọn các nguyên tắc sống cho ông). Và mỗi ngày mình đều review lại là ngày hôm nay mình có sống đúng với các giá trị đó không. Hôm qua trong lúc cầu nguyện, mình chợt nhớ tới một tình huống trong ngày mà mình không tuân theo nguyên tắc chân thực. Và mình thấy mặt mình nóng ran vì hổ thẹn. Làm điều sai thì mình là người chịu trước tiên. Dù sao thì thấy đó cũng là cái neo tốt để quay về. Con người mình đang thay đổi, có nhiều mặt khác bộc lộ. Nhưng miễn mình luôn cố gắng thực tập những cái nhỏ như vậy, theo đuổi giá trị thực, hành động, review lại, và cải thiện, thì mình tin mình sẽ không lạc lối.

Có một vài sự việc khác xảy ra giúp mình nhận thấy rằng bình thường mình là người khá lý trí tỉnh táo sáng suốt. Nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm thì cá tính của mình còn rất nhiều khiếm khuyết. Cứ như là mình biến thành một người nào đó khác, khó khăn để kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Mình không thấy thích con người đó của mình. Và mình đang muốn từ từ điều chỉnh và cải thiện con người đó. Nếu không thì mãi sẽ không thể học được cách yêu thương đúng cách và vô điều kiện.

Hôm nay mình cũng đi tham dự buổi gặp mặt của Preetam và một bạn nhà báo người Indonesia. Preetam luôn rất hài hước và tích cực. Người hài hước là người thông minh, mình luôn cho là thế. Nên khá nể Preetam vì hầu như có thể hài hước với mỗi câu nói. Xong rồi đi tham dự hội thảo du học Anh. Hỏi về các khóa Creative Writing. Hình như khá ít trường ở Anh có học bổng cho ngành này. Trong khi ở Mỹ thì ngược lại, nhiều trường cho học bổng toàn phần, lại cho đi trợ giảng kiếm thêm thu nhập. Tuần sau lên IDP nhờ tư vấn thêm về hồ sơ mới được. Mình thấy mình cũng bắt đầu hơi mệt vì phải đi và gặp nhiều người liên tiếp. Có lẽ từ tuần sau sẽ hạn chế tối đa việc gặp người khác. Chỉ gặp ai cần thiết. Nội mỗi ngày đều phải chạy ra ngoài đường đi học là đã thấy đuối rồi. Mình cần thời gian cho mình để tái sinh năng lượng nhiều hơn.

Rồi tối đi ăn tiễn Sương đi Mỹ. Lúc dắt xe bước ra thấy loạng choạng muốn té. Muốn quay lại mà nghĩ nếu không tiễn Sương thì quá phũ nên đành đi. Tới nơi thì nửa tiếng sau mấy đứa mới tới. Ngồi chờ ngoài cửa quán lấy bàn cũng đông nữa. Mệt và đói. Sau này nghĩ phải chăm sóc bản thân tử tế hơn. Mình phải là người yêu lý tưởng của mình, chăm sóc mình chứ ai. Mà kỳ, vào quán ăn thấy khá ngon. Tụi bạn đứa nào cũng khen ngon. Nhưng khi mình bắt đầu nhai chậm lại, nhai kỹ, theo cách ăn ở nhà thì lại mất ngon. Cả nhóm ăn ào ào, xong trả tiền ào ào rồi đi về, thấy cũng không nói được nhiều chuyện chi. Hơi buồn. Yêu thương nhiều mà cũng không biết thể hiện sao. Đành ôm một cái chào tạm biệt. Cầu chúc Sương ở nơi mới nhiều tốt lành. Thứ 3 nó bay rồi.

Ở nhà dạo này NN đang nghiên cứu về dinh dưỡng nhiều. Nó muốn chuyển sang ăn gạo lứt luôn. Mới đầu chọc chọc nhưng thực ra thì không phản đối gì. Nấu gạo lứt mắc công hơn. Ăn cũng mắc công. Theo hướng dẫn là phải nhai 70 lần cho mỗi nhúm cơm, nhai đến khi thành nước thì mới nuốt xuống. Trưa nay mình thực tập chuyện đó, nhai chờ cho cơm và đồ ăn thành nước mới nuốt. Và cảm nhận đầu tiên là lâu quá, một chén cơm ăn mất gần cả tiếng đồng hồ. Thứ hai là ngon. Khác hoàn toàn với đồ ăn ngoài quán, mới đầu thấy ngon sau đó thấy chán, thì ăn cơm ở nhà mới đầu thấy nhạt, càng nhai lại càng ngon và càng vui. Nhai chậm rãi và hít thở đều đặn. Thấy mình quay lại trạng thái bình ổn như lúc thiền. Tâm trí tạm thời cắt dòng suy nghĩ miên man không dứt. Quay lại yêu thương bản thân mình và trân trọng cuộc sống. Chỉ cần xoay chuyển cách nhìn về cuộc sống, thế là mọi sự đã khác. Ăn cơm chiều nay còn thấy thức tỉnh hơn cả khi ăn cơm trong thiền viện nữa. Tự hỏi phải chăng trước giờ mình đã sống sai. Phải chăng con người ta cần nhiều thời gian hơn cho việc ăn, việc ngủ, cho từng hành động nho nhỏ chánh niệm trong đời. Mà bởi vì lối sống ồn ào phố thị, người ta quên đi cả những việc cơ bản đó.

À, mình cũng đang trong quá trình cai Facebook, giảm số lần vào Facebook cũng như thời gian sử dụng Facebook trong ngày. Hiện tại Facebook là nơi làm việc, kiếm sống của mình. Nhưng nó là nguồn gây xao nhãng rất lớn. Nhấn mạnh lại chuyện đó để mà thoát ra và tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn.

2 comments:

  1. Chuyện ăn uống hay hít thở coi vậy chứ quan trọng tới sức khỏe lắm đó. Khi nhai kỹ cho thức ăn nát ra và nước bọt tiết ra nhiều thì các enzym chuyển hóa tinh bột sẽ làm việc hiệu quả hơn để chuyển thành đường nên thức ăn sẽ có vị ngọt hơn. Mà chúng ta lại càng tập trung vào việc nhai và tận hưởng vị ngọt đó nữa nên vị ngọt sẽ lại càng thêm ngọt và cái ngon càng thêm ngon. Khi ta ăn hay uống 1 ngụm nước trọn vẹn như vậy thì cái hạnh phúc khi tận hưởng sự ăn uống đó sẽ kéo dài hơn và chúng ta cũng giảm bớt cơn đói hay khao khát muốn ăn "ngon" hay ăn "thêm". Cuộc sống sẽ đầy đủ hơn nhiều khi mỗi người cảm nhận được sự hạnh phúc từ ăn uống, hít thơ, làm 1 công việc nào đó...

    Chất lượng của cuộc sống sẽ tăng lên vì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để soi rọi lại bản thân và tìm ra những gì thật sự ý nghĩa cho chính mình. Nhưng để làm được thì không dễ và cần có 1 sự quyết tâm, kiên trì rất lớn, ví dụ như dạo này mình đang kiếm thầy học bơi và tập đạp xe để hoàn thành cuộc thi Ironman 70.3 tại Đà Nẵng trong 5 năm nữa. :D :D

    ReplyDelete