Friday, 10 March 2017

Bấm huyệt

Chuyển sang đọc Walden. Cứ như là sách dành cho mình vậy. Quyển này sẽ rất có ích cho việc nghiên cứu về trầm cảm của mình trong phần nói về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.

Lâu lắm rồi mới đi gặp chị Tú Oanh. Mỗi lần gặp chị đều vui và nhẹ nhàng. Gửi tập thơ của em kia cho chị đọc. Nói chuyện về thiền, về những điều đang xảy ra. Ước mơ xây dựng một nơi kết nối giữa con người với thiên nhiên cây cỏ. Một buổi nói chuyện rất dài. Thông thường một buổi gặp gỡ với ai đó sẽ từ 1 - 2h đồng hồ. Nếu dài hơn 2h đồng hồ, chứng tỏ bạn và người đó khá tâm đầu ý hợp. Nói chuyện với chị Tú Oanh là không dừng lại được. Học được nhiều. Mình nói về việc có những người bạn mình rất chán ghét con người. Chị nói một ý rất hay là thực ra những người như vậy rất là yêu thương cuộc đời, yêu thương một cách sâu sắc. Nhưng vì họ quá nhạy cảm, họ đã từng bị làm cho thất vọng, họ thấy hiện thực cuộc sống xấu xa quá, tồi tệ quá, không như họ mong muốn. Và họ bất lực trong việc thay đổi. Nên họ đâm ra chán ghét. Mình thấy thực sự rất đúng. Có cô bé kia em của bạn mình, và hay nói rằng: "Sao người ta lại có thể đối xử với nhau như vậy". Và bé suốt ngày đóng cửa trong phòng không giao tiếp với ai luôn. Nói chuyện với chị Tú Oanh có nhiều chuyện thú vị lắm, và cũng nảy ra nhiều ý tưởng mới. Chị ấy lớn tuổi hơn mình nhiều, điềm đạm dễ chịu, khiêm tốn và dễ thương. Có những người bạn lớn tuổi như vậy thấy thật là may mắn.

Sau ngày hôm trước tập võ thì thấy kiệt sức kiểu gì. Nhức xương từ bên trong và bị tức ngực. Xong chiều nay đi hỏi thầy, thầy nói do hít thở không đúng cách, nên khí không lưu thông được. Bình thường mình đã biết cách hít thở yoga, mà khi đi tập võ chắc do trong môi trường khác nên lại trở về với cách hít thở nông vào lồng ngực. Xong thầy bấm huyệt (không biết tên gì) ở lòng bàn tay. Bấm xong thấy tay đỡ tê và run. Lúc tập đẩy ki để luyện khí thì anh Quy chỉ mình nuốt khí bằng miệng xuống bụng. Mình làm theo, thế là cơ hoành đau nhói, rồi cả hai vai mình nóng ran lên và đau dã man rợ. Ảnh kêu vì mình nhạy cảm với khí quá, chắc trước đây có tập một số môn liên quan tới khí rồi. Trời ơi chưa bao giờ thấy cơ thể mình nó phản ứng một cách dễ sợ và ngay lập tức như vậy. Muốn quỵ ngã. Sau đó được ảnh với thầy chỉ lại thì thấy bình thường. Xong cuối buổi thầy cho cả lớp tập thở, thầy bảo nếu tập không đúng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng mà bây giờ thì lại quay trở lại hơi tức lồng ngực nữa rồi, haha.

Hôm nay quyết định đi ngủ sớm vì bữa giờ chỉ ngủ 4h/ngày.

No comments:

Post a Comment