Tuesday, 7 February 2017

Hôm nay có gì? Kịch bản phim và thuốc nam

Hôm qua bạn Sang đột nhiên nhắn tin cho mình về vụ hẹn cà phê từ năm trước. Rồi mình lướt lướt Fb của bạn Sang, cái download được vài cái kịch bản phim, trong đó có phim Kubo mà mình rất thích. Đọc chưa hết, mà thấy cực kỳ phấn khích.

Mình thích lắm lắm lắm. Phấn khích đến nỗi nghĩ về nó và không ngủ được. Screenwriting khá là khác so với viết sách fiction. Có những truyện dù hay nhưng không dựng thành phim được. Việc viết kịch bản phim nó đòi hỏi mình xây dựng bối cảnh tỉ mỉ với nhiều chi tiết, để phù hợp cho việc dựng phim. Nên những quyển sách như Chiến binh cầu vồng, cách viết cứ như một bộ phim, với rất nhiều chi tiết nho nhỏ và lồng ghép kỹ xảo điện ảnh vào truyện, làm rất dễ để được chuyển thể thành phim. Còn thì khác sao nữa để mình nghiên cứu rồi viết tiếp, hehe. Mình trở nên khá hứng thú với công việc viết kịch bản từ khi nghiên cứu về mảng creative writing, và mong muốn sẽ thử sức với nó trong tương lai. Nhưng ít nhất là sau khi hoàn thành xong quyển fiction. Cần dồn nhiều tâm huyết, nỗ lực và thời gian với dự án fiction trong năm nay và năm sau.

Nghề viết kịch bản phim cũng khá thú vị. Năm trước đi blogger conference ở Thái Lan, nghe chị Quỳnh làm ở AirAsia kể chuyện hồi trước chị ấy làm nghề này freelance, ngoài chuyện vui và thích ra thì mức trả cũng khá. Chỉ có điều là công sức sáng tạo bị coi rẻ dễ sợ. Khá nhiều trường hợp các hãng phim khi nộp kịch bản vào thì không đồng ý. Sau đó một thời gian lại thấy một bộ phim với rất nhiều điểm tương đồng với kịch bản mình đã viết được phát sóng. Tức quá nên chị bỏ, qua làm marketing cho hãng hàng không, lương cao môi trường quốc tế.

Công nhận mỗi ngành nghề nào cũng sẽ luôn có những nấc thang, những đỉnh núi cao hơn để vượt qua. Mình thích thử sức mình qua nhiều mảng khác nhau để rèn luyện kỹ năng viết của mình, đưa nó tới một bậc cao hơn, đem lại nhiều giá trị hơn, phục vụ nhiều người hơn.

Hôm nay Huy bị sốt rất cao. Khả năng là sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết. Phải đi truyền nước. Chăm sóc lau mình cho nó đã xong, thấy mình cũng bắt đầu bị mỏi mỏi người. Có lẽ nên uống thuốc phòng ngừa. Tìm các phương pháp để hạ sốt, thấy một bài thuốc nam trị sốt xuất huyết. Hai ba hôm trước mình có thấy bài thuốc này nhưng bỏ qua vì thấy rườm rà. Giờ coi lại thấy hầu hết các vị thuốc đều là những thứ đã từng có sẵn trong vườn nhà, như nhọ nồi (cầm máu, trị tiêu ra máu), cúc tần (nhức đầu cảm sốt đau nhức xương, cái cây này hồi nhỏ hay chơi giờ mới biết tên), mã đề (chữa tiểu tiện ra máu, viêm phế quản), sắn dây (lợi tiểu, thanh nhiệt, trị viêm họng, chảy máu), trắc bách diệp (cây này cũng quen, hay dùng làm cảnh, chữa chảy máu cam, ho ra máu, sốt), lá tre (co giật, viêm sốt, dịch tràn màng phổi)... Giờ không biết má với ngoại làm cỏ trong vườn thì còn không. Tự nhiên thấy tiếc, các loại cây cỏ có tính chữa bệnh trong tự nhiên, ngày xưa ở nhà và xung quanh rất nhiều, bây giờ biến mất, người ta toàn uống thuốc tây cho nhanh lành bệnh. Nhưng những thứ thuốc từ cây cỏ này lành tính, ít tác dụng phụ, như Hải Thượng Lãn Ông có câu là "nam dược trị nam nhân". Một chỗ dạy lấy bằng y sĩ y học cổ truyền là trung cấp y khoa pasteur có khóa 1 năm cho người đã có bằng đại học/cao đẳng không theo chuyên ngành y, ở đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh. Có lẽ nên ghé qua coi thử xem sao.

Lý do quan tâm tới thuốc nam là vì từ nhỏ đã được má dạy cho ít nhiều nên có biết một số vị thuốc. Ví dụ như cây cứt lợn, bọn bạn rất hay nhầm với xuyến chi. Bữa đi CXTT cô Tiên có chỉ một cây xuyến chi mà nói là cây cứt lợn, mình đã nghĩ không phải, mà đúng là không phải thiệt. Thương cô Tiên con nhà thành phố, haha. Nói thiệt là mình thấy có tuổi thơ ở thành phố rất là thiệt thòi về nhiều thứ. Gần gũi ở cạnh thiên nhiên là một cái gốc rất vững giúp cấu thành thêm nhiều tố chất tính cách tốt lành khác cho con người. Mình muốn học các công dụng của các loại thuốc nam để chữa bệnh cho mình và người thân. Lý tưởng là có một mảnh vườn nhỏ (ai đó) trồng toàn ba cái cây cỏ như thế để (mình) chơi và tìm hiểu và được thì sao thuốc để dành. (Mình rất thích cây cối nhưng từ nhỏ mình không thích trồng cây và nghĩ là mình trồng cây nào chết cây đó, chắc do chưa để ý chăm sóc, nên muốn có người trồng giùm, chuyện này có lẽ cần được kiểm chứng thêm).

Mình đang trên đường tìm kiếm đam mê thứ 2 của mình ngoài đam mê viết. Có một số dấu hiệu cho thấy là mình hợp với nghề như bác sĩ, thám tử tư (haha), chuyên gia tư vấn giới tính tình dục (nghe có vẻ hợp), người làm nghề thôi miên hoặc làm những gì liên quan tới tâm linh... Cũng có một câu khác là: "Nếu bạn đam mê điều gì nhất, hãy giữ nó làm sở thích của mình, nếu bạn đam mê điều gì thứ hai, hãy biến nó làm nghề nghiệp", cũng có cái lý của nó. Vì bây giờ con người ta cần nhiều hơn một chuyên môn để bổ sung và phát triển, như giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói, phát triển theo mô hình nhiều chữ T thay vì một chữ T. Nên mình sẽ từ nhiều nguồn khác nhau, thử lại các trắc nghiệm tích cách, các cách tìm hiểu bản thân, tự học hỏi và mày mò rèn luyện kỹ năng trong một lĩnh vực mới để phát triển đam mê thứ hai của mình. Cũng sẽ cho thêm những trải nghiệm hay để chia sẻ cho các bạn nhỏ hay hỏi mình về tìm kiếm đam mê.

Èo ôi cuộc đời nhiều thứ hấp dẫn quá. Mình thích những người làm được nhiều thứ khác nhau. Như Benjamin Franklin nè, ông này thường được gọi là cha đẻ của nước Mỹ, một nhà khoa học, một người làm nghề in, một người viết sách, chính trị gia, nhà hoạt động dân sự, và là tác giả của nhiều phát minh. Hay Antoine de Saint - Exupery, nghề nghiệp chính của ông là phi công, ngoài ra còn là nhà báo, nhà thơ, và nhà văn tài hoa. Đỉnh cao là Leonardo Da Vinci nè, họa sĩ, kiến trúc sư, người điêu khắc, nhà phát minh, nhưng ông quan tâm sâu sắc tới nhiều vấn đề khác nhau như khoa học, kỹ thuật, giải phẫu, thiên văn học, địa chất, thực vật học, lịch sử, văn học,... Ui chu cha, cùng một cuộc đời mà sao người ta có thể làm được nhiều thứ và có kiến thức sâu rộng dường ấy.

Nhưng mà với những người thích nhiều thứ đa phần sẽ bị rơi vào tình trạng là "jack of all trades but master of none" - biết nhiều thứ mà không rành thứ nào. Má có một tính cách mà mình rất không thích là đầu óc quá phân tâm, một lúc làm ba bốn việc, đang làm cái này nghĩ tới cái khác nên bỏ nhảy làm chuyện khác, làm nhanh vội quá nên thường không gọn gàng, xong kết quả thì thường là tàm tạm chứ không có việc nào xuất sắc cả. May là tính má siêng năng cần cù nên là rốt cuộc cũng không đến nỗi. Nên tập trung là một yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công và vươn lên tới tầm xuất sắc. Mình đã biết được là hành thiền, sống chánh niệm sẽ giúp nhiều trong việc tăng tính tập trung. Trong một thời gian thì đầu tư cho một cái thôi. Năm nay kế hoạch của mình nhiều, mình chỉ tập trung vào ba việc quan trọng nhất thôi. Những hứng thú quan tâm khác thì làm trong thời gian xen kẽ. Nhưng ghi thông tin ra đây đặng áp dụng luật hấp dẫn mà thu hút những thứ đến với mình một cách từ từ.

Mới đó mà hết 1 tháng rồi đó.

No comments:

Post a Comment