Monday, 27 February 2017

Chuyện của Ren Hang

Ren Hang, nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba người Hoa vừa tự tử. Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân và được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu cho thế hệ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi của Trung Quốc. Những bức ảnh của anh rất khác lạ, đầy sáng tạo và khiêu khích. Nhưng anh chết rồi, lúc mới 29 tuổi, cùng tuổi với mình.

Không hiểu sao mình lại cứ nghĩ mãi đến cái chết của Ren Hang. Thực ra mình thường bị ám ảnh bởi nỗi đau và cái chết của những người xa lạ. Mình rất hay tự hỏi, lý do gì một người quyết định kết liễu cuộc đời mình? Những dòng chữ cuối cùng của Ren Hang trên mạng xã hội Weibo ghi: "Mỗi năm mới, ước muốn của tôi vẫn không hề thay đổi: Được chết trẻ. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành sự thực trong tương lai sớm nhất". Cái chết của anh được xác định là hậu quả của bệnh trầm cảm kéo dài.

Ren Hang viết: “Nếu đời là một vực sâu không đáy, khi tôi nhảy xuống, cú rơi vô tận cũng sẽ là một dạng thức bay.” Mình đã tự hỏi tại sao Ren Hang lại nghĩ vậy? Tại sao bao nhiêu người bạn khác của mình thường xuyên nói: "Đời chán bỏ mẹ đi được, gặp đâu cũng thấy toàn chuyện đau buồn, cứ muốn chết quách cho xong", hoặc "Có những lúc thấy thù ghét cả thế giới, chỉ muốn bắn bỏ hết cả bọn người". Tại sao? Tại sao?

Mình biết rõ ràng không thể nào mà người ta vui mãi được. Đời có lúc vui lúc buồn. Tâm trạng lên xuống thất thường là một điều tự nhiên dễ hiểu, đó là bản chất của con người. Nhưng về cơ bản, mình thấy cuộc sống này đáng sống. Có nhiều niềm vui, có nhiều thứ kỳ diệu, có biết bao thứ nhỏ bé có thể khiến ta có thêm niềm tin vào những đẹp và tình yêu với cuộc sống này. Sáng nay đọc bài báo chị Maika share về cái chết của Ren Hang, xong mình đi xuống sân chung cư để đi chợ. Một đứa bé sơ sinh đang được mẹ ẵm sưởi nắng trước sân nhà. Nó nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, đỏ hỏn và mong manh. Một chồi sống mới. Một cuộc đời mới. Đẹp đẽ và kỳ diệu. Chỉ một khoảnh khắc nhìn qua đứa trẻ là đủ để vui rồi. Sao có thể buồn được. Và đến nỗi gì mà lại chết đi?

Hôm trước mình nói chuyện với anh Bút Chì. Rất lâu không nói chuyện sâu như vậy. Ảnh bảo con người mình cứ hay ảo tưởng về bản thân, cứ nghĩ mình có thể thay đổi cái này, cải tạo cái nọ, làm cho thế giới thành tốt đẹp hơn. Mẹ, thay đổi quái gì chứ. Thế giới đã hoàn hảo sẵn. Những cái gì đang diễn ra là nó phải diễn ra. Cái xã hội loạn lạc ầm ĩ xô bồ này cứ phải quấn quíu mọi thứ để lôi xuống đáy, trước khi nó theo chiều vận động đi lên trở lại. Nên mình cứ nghĩ rằng mình giỏi giang lắm, mình có thể thay đổi thế giới. Nhưng không, có khi nếu mình cố làm nó càng rối hơn nữa. Việc của mình chỉ nên là thở, và xuôi theo dòng chảy tự nhiên thôi. Cũng như có người đang chìm trong bóng tối, nếu mình nói: nào vui lên đi, hoạt động đi, làm cái này cái nọ đi, tích cực thay đổi đi. Mẹ, thay đổi gì, nó đánh sưng mặt cho ấy chứ. (Ảnh hay dùng từ mẹ, nghe cũng hay hay).

Mình hoàn toàn hiểu quan điểm của ảnh. Cũng giống như có những người mà ta muốn thay đổi, nhưng không thể nào thay đổi được. Người ta không thể nào giúp một người nếu người đó không muốn được giúp, trong Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu mình có viết. Mình không thường có ý định thay đổi người khác, nhưng thường có ý định thay đổi bản thân mình. Có những lúc trong cuộc đời, mình thấy rõ ràng tất cả là lựa chọn nằm trong tay mình. Nếu mình quyết định cứ nằm ườn ra ngủ nướng ngày này qua ngày khác không làm gì thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác cả. Nhưng nếu mình xắn tay lên, đẩy lùi sự lười biếng, từng chút từng chút một hành động tiến đến mục tiêu của mình, thì dần dần cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Còn nếu không thì mình sẽ chìm mãi. Vậy thì khả năng quyết định vận mạng của mỗi con người là sao đây? Và lúc nào thì nên xuôi theo dòng chảy. Lúc nào thì nên hành động? Lúc nào nên và không nên giúp người khác. Có những người đó nếu cứ để họ chìm xuống đáy, thì họ không ngoi lên, mà trôi đi luôn, thì sao? Anh trả lời: nếu vậy, thì có lẽ là họ sinh ra để trôi đi.

(Mở ngoặc: đây chỉ là một đoạn chuyện phiếm trong một bối cảnh rộng hơn, việc thuật lại có thể sẽ không mô tả được hết tính chính xác của ngữ cảnh hoặc sự logic của người nói chuyện. Nên mẩu chuyện này không nhằm để đánh giá quan điểm và không nên dùng để đánh giá quan điểm, hoặc cho rằng đó là niềm tin bền vững).

Nghệ sĩ rất thường xuyên rơi vào trạng thái u sầu, uẩn ức. Nhiều nghệ sĩ tự tử hoặc chết trẻ vì nhiều lý do khác nhau. Jack Kerouac qua đời ở tuổi tứ tuần vì nghiện rượu. Hemingway cũng nghiện rượu, khi đã đạt được giải Nobel, ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông bắn súng vào đầu tự tử. Người nhà báo chí giấu diếm công chúng, mãi đến sau này mới để lộ chuyện gì đã xảy ra. Không ít nghệ sĩ khác chọn cho mình lối sống buông thả bê tha, nghiện ma túy, rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác, sử dụng chúng làm đòn bẩy cho sáng tác. Elizabeth Gilbert gọi những người đó là "cursed artists" - những nghệ sĩ bị nguyền rủa, cứ phải làm bạn với bóng tối để cho ra sản phẩm. Mình cũng đồng ý, mình cho rằng để sáng tạo tốt, để làm việc lâu dài và tạo ra giá trị tích cực, ta phải giữ cho cơ thể mình trong sạch và lành mạnh. Cơ thể là ngôi đền của tinh thần, là phương tiện công cụ để ta thực hiện sứ mệnh của mình trên trái đất. Phải chăm sóc bảo vệ và giữ cho nó được khỏe mạnh.

Mình có một người chị quen. Chị ấy cũng là người viết sách, chị ấy cũng có khuynh hướng thiên về nỗi buồn, về sự tiêu cực, giống như một số người bạn nghệ sĩ của mình. Chị ấy cũng thường rơi vào trạng thái muốn bỏ cả thế giới mà đi. Nhưng chị ấy suy nghĩ lý trí. Chị bảo: Khi nào thấy chán mọi thứ đến tận cổ, chị thường đi tập pilates, yoga, chạy, làm gì cho đổ mồ hôi ra. Chị được cái là có ông chồng rất thông minh. Ổng hay nói: mọi thứ tâm trạng của mình đều là do hormone mà ra. Mọi cảm xúc của mình đều do hormone điều khiển. Khi buồn cứ phải vận động mạnh, điều tiết sự giải phóng hormone, thế là nỗi buồn bay biến. Mình cũng thấy thế, người hay vận động ngoài trời thể dục thể thao thường lạc quan phơi phới.

Nên mình đã tự hỏi, nếu một người bạn nào đó đến bảo: "Này Ren Hang, chúng ta cùng nhau ra công viên chạy bộ đi, hãy chạy bộ đều đặn mỗi tuần đi", thì có thay đổi gì không?

(Update: mình đã vào xem trang web của bạn này, và thấy bạn tự tử là tất nhiên. Những bức ảnh của bạn ấy quá ám ảnh, quá táo bạo, quá tiêu cực và buồn. Mình chỉ xem được vài bức và lập tức phải tắt đi vì không chịu nổi. Không có sự trong sáng, tốt lành và tích cực trong đó. Ngập chìm sâu trong môi trường làm việc tiêu cực - trên thân xác con người - và sống với nó hằng ngày, không tự tử mới là chuyện lạ).

1 comment:

  1. Em nghĩ kể cả có người rủ ông ý đi chạy bộ và chỉ cho ông muôn vàn thư xinh đẹp của cuộc đời thì cũng vô ích. Vì chính bản thân ông không muốn, người ta chỉ có thể giúp một người muốn thôi. Trên blog của Ren Hang có đoạn ông nói không muốn gặp mọi người, không muốn bắt chuyện và cơ thể ông không còn là của ông. Tất cả điều đó là một sự day dứt ám ảnh. Cái chết là sự giải thost

    ReplyDelete