Sunday, 26 February 2017

Career Chat 01 và Toastmasters

Lúc nãy đi nghe Toastmasters về Story Telling nghe anh Daniel nói ngày nào ảnh cũng viết nhật ký để xem ngày hôm đó thế nào. Kể cả những ngày không có gì để ghi lại cũng ráng ghi một dòng: Ngày hôm nay không có gì xảy ra cả. Nghĩ mình đã định làm chuyện đó nhiều lần mà mãi vẫn không siêng được. Nên giờ về tranh thủ đợi cơm chín thì viết luôn.

Hôm nay dậy sớm thiền được 53 phút bằng chân không thuận. Đi ăn sáng với Huỳnh xong đi chợ rồi về ký sách. Định là đi xem chị Phan Hồn Nhiên nói chuyện ở Nhã Nam mà thấy trễ quá. Chị ấy là một trong số ít tác giả Việt Nam mình thích. Nhớ ngày xưa đi làm có lúc quá căng thẳng, môi trường công ty làm mình cứ như bị biến thành người khác. Xong về có hôm đọc truyện của chị PHN. Truyện của chị ấy dùng ít từ mà gợi được rất nhiều thứ. Mình đọc chỉ vài câu tả cảnh rất tinh tế. Đọc xong khóc luôn vì thấy nhẹ nhõm quá. Những câu từ không liên quan giúp giải tỏa cảm xúc của mình, giúp mình thấy mình người hơn. Nên muốn gặp để xem chị ấy bên ngoài thế nào và gửi lời cảm ơn. Mà thôi chắc dịp khác. Nên tranh thủ rang đậu đen nấu chè (dạo này mình rất thích nấu chè, chè hạt sen đậu xanh, chè đậu ván, chè đậu đen, ăn vừa ngon vừa mát). Xong ký sách tặng. Có một anh ở công ty nhựa đặt mình 200 quyển sách để tặng nhân viên công ty. Hy vọng ký xong hôm nay để mai gửi ra cho ảnh.

Chiều có lớp học với thầy Tom, Hoa giới thiệu nên lần đầu đi thử. Ổng dễ thương, đọc nhiều sách, nói nhiều. Trả lời câu hỏi chưa thuyết phục lắm. Mình cần học thêm vài buổi để thử xem. Việc một giáo viên trả lời thắc mắc hay câu hỏi cho học sinh có phù hợp không, có đúng vào trọng tâm không là một việc rất quan trọng. Nó cho thấy kỹ năng của người đó có tốt không. Và bản thân mình khi ai đó giải thích cặn kỹ một vấn đề mình quan tâm và thắc mắc thì mình thấy phục và chọn người đó làm thầy. Còn cứ dạy theo giáo trình chuẩn bị sẵn thì không có gì để nói. Có bạn kia cũng đi học thử bảo là thầy nói quá nhiều không dành chỗ cho học trò nói, nên có lẽ bạn ấy sẽ không học tiếp. Mình thì thấy lúc giáo viên nói mình nghe cũng học đươc kha khá. Anyway là mình học để phát âm chuẩn hơn và đạt mục tiêu Ielts 8.0. Dù sao thì có vẻ khó. Huỳnh nói là writing của mình mới chỉ 6.0 thôi. Cần phải nâng lên.

Ừ mà Huỳnh nó sẽ kèm thêm Ielts writing cho mình. Vấn đề của mình khi viết tiếng Anh là sử dụng từ đơn giản như học sinh cấp 1. Có những từ mình biết, nhưng khi viết không nghĩ ra để xài. Thực ra kể cả tiếng Việt của mình cũng cực kỳ đơn giản chứ không kể tiếng Anh. Đó là phong cách viết của mình. Ví dụ mình thích xài từ "lớn lên" hơn là "trưởng thành". Và mình thích cách viết trong sáng, dễ hiểu, dùng đúng từ thôi. Nhưng thi viết mà vậy thì sẽ bị cho điểm thấp lắm. Nhớ Leo chung nhóm bơi hồi xưa đi du học Úc xong Anh xong Mỹ về, ổng dễ thương tính tình lanh lợi hoạt bát thông minh lắm, nhưng mỗi lần đọc status của ổng mình rất ghét, vì toàn sử dụng từ phức tạp như cố tình làm màu lên vậy. Anyway cảm ơn "thầy Huỳnh" đã nhận dạy mình. Nó làm coach, Ielts điểm cũng cao. Nó bảo không phải ai nó cũng dạy, nó dạy mình vì nó biết mình học để có thể quay lại làm được nhiều chuyện phục vụ người khác. Chứ không phải là cho mình. Ừ gì thì gì dù mình biết mình có những lúc khá ích kỷ này kia nhưng cái đó là đúng. Đến thời điểm này mình thấy không đi học không được. Tình thế đặt mình vào chỗ phải vượt vũ môn lần nữa, để lớn lên nhiều hơn và quay lại phục vụ được nhiều hơn. Chứ cái "ao" mình đang ở đã bắt đầu chật. Đôi khi nghĩ đời mình vậy là xong. Chẳng còn trông đợi gì nữa đâu. Không chồng không con khắc cha khắc mẹ (bát tự nói hehe), chỉ có nước dùng cái cơ thể này xả thân ra mà phục vụ, như mình đã nguyện với Phật trong đợt tu thiền ở Myanmar. Làm mọi việc với tình yêu, hết sức nỗ lực mà làm, xả thân ra mà phục vụ, và không vụ lợi riêng tư. Đó, khi thiền mình đã ngộ ra là nếu muốn đạt được mục tiêu chỉ có nước là như vậy mà thôi. Và giờ phải luôn tâm nguyện cái đó để làm tốt. Quay trở lại Huỳnh là một đứa rất là thú vị, rất charismatic. Nó toàn kể chuyện có mấy đứa con gái lần đầu gặp đã tỏ tình với nó. Ừ thì cũng tại nó kháu trai với tính vừa ngông vừa hay. Đời có mấy người vậy, còn có những người tính cũng tốt mà ít ai để ý.

Rồi đi Story Telling của Toastmasters. Đi trễ nên chỉ nghe phần thuyết trình của Ben. Bạn này là founder của Storytelling Saigon hay sao đó. Quăng ra từ nào là mọi người cười từ đó. Không chỉ là cách sử dụng từ ngữ linh hoạt mà còn là điệu bộ, cử chỉ, cách nhấn âm, những quãng dừng đúng lúc. Kỹ thuật làm chủ sân khấu rất tốt. Preetam người Ấn Độ hồi mình cùng làm TriipMeet cũng vậy. Nhưng Preetam thì thật tình hơn. Anyway mong muốn một ngày nào đó mình cũng thuyết trình tiếng Anh tự tin và hài hước như vậy. Phí tham dự Toastmasters là 2,4 triệu cho thành viên mới trong 6 tháng. Sau đó mỗi tháng đóng phí sinh hoạt 10$. Đang cân nhắc xem. Trong đó nhiều bạn mới 15 - 16 tuổi mà nói nghe há mồm luôn.

Rồi kể chuyện hôm qua Career Chat. Đăng ký 140, đi dự hơn 70. Tưởng credit của mình cao lắm hóa ra cũng không hẳn. Anyway con số 70 là con số lý tưởng cho event của mình. Ban đầu định làm nhỏ nhỏ 30, 40 người trong quán smoothie của Tú thôi, mà sau mở link đăng ký thấy đông người đăng ký quá nên mới nhờ anh Thắng làm ở Tiki. Nghĩ là sẽ nói chuyện thân mật ấm cúng vui vẻ. Và ra đúng vậy. Thấy vui vì mình không bị khớp, nói chuyện cũng lưu loát, ứng đáp nhanh nhẹn và làm mọi người cười nhiều. Một điều quan trọng: hài hước là một kỹ năng có thể học được. Mình phát hiện là bình thường mình không phải là người hài hước. Nhưng trong một môi trường nhất định, mình có thể cứ nói vài ba câu là mọi người bật cười, có những câu chủ động, có những câu mình không chủ động nhưng mọi người cũng cười. Trước buổi giao lưu, mình đã xem phim clip parody Sơn Tùng với Top rất hài nên tâm lý vui vẻ, và đùa giỡn rất nhiều với mấy bé tình nguyện viên. Mình nghĩ những chuyện đó kích hoạt cái nút hài hước trong mình. Lần sau nên làm là tìm cách để sao cho có thể chủ động bật cái nút đó lên khi cần thiết. Hài hước là một tính cách rất quan trọng trong cuộc sống. Người ta bảo nên cưới ai đó làm cho mình cười nhiều. Tình yêu thường xuất phát từ sự cười đùa, mình vui khi ở bên người đó, nên mình yêu người đó. Trong các chương trình sự kiện thì không thể thiếu sự hài hước, vì chỉ nói không thì nó rất khô, sự pha trò giúp mọi người tập trung chú ý tới những gì mình nói, và giúp truyền đạt thông điệp tốt hơn.

Một cái fail quá fail là mình mời cô Mai lên giao lưu nói chuyện với các bạn về phần biên tập báo. Cô là biên tập bên báo SGTT. Cô nói rất hay và hữu ích. Nhưng phần nói của cô hơn 30 phút. Trong khi thời lượng chương trình chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Cô cũng đề cập nhiều (rất nhiều so với mong muốn của mình) tới những phần khó khăn tiêu cực thử thách trong nghề viết, trong khi điều mình hướng tới là khuyến khích các bạn viết. Sau đó có một chị lên bảo là tụi chị đến đây để nghe em nói là chính nên phần sau em hãy tập trung hơn. Mình khá khó xử vì lúc cô nói mình không muốn ngắt lời cô, nhưng vẫn muốn nội dung chương trình được đảm bảo. Mình rất ghét những talkshow mà người ta tới nói chơi chơi nhảm nhảm rồi ra về không đọng lại được ấn tượng gì. Nên một mặt mình đã có một bước tiến, từ một đứa sợ đứng trước đám đông, đến nay đã tự làm một event, có thể thoải mái dẫn chuyện, làm mọi người cười, Q&A cũng khá ổn. Mặt khác kỹ năng kiểm soát chương trình và giải quyết tình huống phát sinh còn phải cải thiện. Lại nhớ Vũ, Vũ thực sự là một người rất giỏi trong kỹ năng làm chủ sân khấu. Nhờ Vũ giúp và nhờ có nhiều cơ hội luyện tập nên kỹ năng nói chuyện trước đám đông của mình được cải thiện nhiều. Anyway, event đã xong và Huy đánh giá nó 7.5. Mình cũng khá hài lòng. Còn việc làm event kế tiếp thì: để sau tính, hehe.

Grateful corner: Cảm ơn anh Lão Nhị, cảm ơn mấy bé đến giúp mình xếp bàn ghế, cảm ơn Tú và Luminus phục vụ nước uống và tặng mình nước dừa hạt chia, cảm ơn anh Chinh phụ mình, cảm ơn bạn Phiên Nghiên đã làm khách mời và hỗ trợ mình trong chương trình. Cảm ơn cô Mai. Cảm ơn Huỳnh. Cảm ơn Huy tới phụ mình. Cảm ơn các cô chú anh chị em đã đăng ký và tham dự buổi trò chuyện. Cảm ơn em Đạt, mình đã xin phép Đạt để đọc một status của Đạt cho mọi người nghe. Để minh họa cho câu hỏi mà rất nhiều người hỏi là: tôi không biết nên viết cái gì bây giờ. Chủ đề status của bạn Đạt là: văn phòng làm việc của mình kỳ thú như thế nào. Và Đạt viết về một văn phòng với vài chiếc ghế gấp, những giờ chơi board game, và những ông sếp thích ỉa ở công ty. Trời ơi nhiều người quá phải cảm ơn tiếp. Cảm ơn chị Dương tặng sách cho mình. Cảm ơn anh Sang tặng sách. Cảm ơn bé Thắm cho chai mè đen mà mình lại để quên mất huhu tiếc ơi là tiếc. Được yêu thương cảm thấy biết ơn lắm.

Hôm qua xong đi về có một em nhắn tin cho mình. Em ấy gửi một tập thơ của bạn em ấy, nhờ mình coi thử. Vì mình làm Career Chat về tự sự của một người viết sách và em ấy rất thích cách viết của bạn ẻm nên gửi tập thơ cho mình coi thử. Ẻm kêu bạn kia viết gì ẻm không hiểu và ẻm phải nhờ mình xác nhận coi ra sao. Và lần đầu tiên sau nhiều bản thảo mình nhận được từ các bạn viết trẻ gửi về mình thấy một cái gì đó gọi là phát hiện. Nó rất lạ, thổi phăng tâm trí của mình. Nhưng muốn xuất bản quyển này thì khó. 90 trang thơ. Nặng đô và không phải là thị hiếu phổ thông. Dù sao thì mình nghĩ mình sẽ cố hết sức để hỗ trợ cho quyển này được xuất bản. Có điều nói chuyện trực tiếp với em tác giả bản thảo thì em ấy ít dạ thưa mà nói hơi ngang hàng. Lịch sự rất là quan trọng đối với mình. Dù gì thì nói chuyện qua mạng rất dễ bị hiểu nhầm. Có những người mình chat thì thấy kỳ kỳ hoặc không có cảm tình nhưng khi nói chuyện ở ngoài thấy ngược lại. Kỹ năng giao tiếp qua mạng cũng là cái cần phải học. Ví dụ: Chị ơi hôm nay đi chơi không?/Chị, đi chơi với em nhé?/Chị có thời gian không, mình đi chơi nói chuyện nhé ạ?/Chị rảnh không???. Dù là cùng diễn tả một ý nhưng mà hiệu quả sẽ khác nhau. (À, mình rất kỵ việc dùng dấu ???, cứ như là quát vào mặt ý, dù người dùng nó có thể không cố ý).

Quay lại chuyện tập thơ. Đây là những dòng đầu tiên. Bạn thấy thế nào?

"Hít một hơi diệu kỳ

Đi lang thang về miền mộng tưởng

Chảy trong huyết mạch cốt xương

Dòng sáng vương đến từng ngõ ngách

Thân xác nặng nề dần tan biến mất

Lật trùng mây khấn nguyện xanh ngời

Tôi sẽ dẫn em đến nơi không ngờ

Khi loạn lạc giăng đầy sương khói

Rắn nối đuôi nhau nơi bờ bụi

Làn mong manh hóa lụi màn đêm

Không biết gì liệu có sợ chăng em?

Bước chân quen thèm ngày khổ ải

Đường cứ trải người đi theo mãi

Không hôm qua với lại ngày mai

Cái gì mong manh đến mức

Chỉ gọi tên thôi là tan ngay lập tức?

Là tĩnh lặng đó cưng ơi

Ôi tôi vừa làm tan nó rồi!

Hãy cười lên cô bé

Có gì đâu mà em phải sợ thế

Khép hàng mi thấy hiện trời sao

Thấy rừng cây, sông suối

Thấy phiền muộn khôn nguôi".

(Mình đã xin phép em ấy để chia sẻ thơ của em).

No comments:

Post a Comment