Tuesday, 28 February 2017

28th Feb 2017

Hôm nay ngồi thiền được 59 phút bằng chân thuận. Quyết định là ngày nào cũng ngồi thiền hai lần sáng tối. Buổi tối có thể không ngồi được 1 tiếng hoặc không được tập trung cũng phải ngồi vì càng ngồi nó càng cộng dồn trợ lực cho các lần sau.

Rồi ráng làm bài tập nhanh trong buổi sáng, đọc bản thảo của em kia và ký sách cho nhanh để chiều đi chơi.

Rồi lỡ lời nói cái kia làm NN bật khóc. Điều mình nói chạm tới chuyện nó đã suy nghĩ bữa giờ nên nó khóc luôn. Nhưng mình không nói thì thấy bứt rứt không yên. Nói xong khóc xong thì nhẹ nhõm. Công nhận bạn bè thông minh nó biết nó phải làm gì. Mà nói chuyện với nó xong mình lại tự dưng cứ như thấy được tương lai của nó. Tự nhiên mình hình dung rõ chuyện của nó thế nào. Cũng như trước đây lúc chẳng có gì mình dự đoán được là nó sẽ yêu người mà giờ nó yêu, làm mọi người chửi mình nói bậy. Còn bây giờ, mình tự nhiên thấy là nó sẽ không cưới người đó, mà theo khuynh hướng không yên ổn này của nó, nó sẽ đi du học và định cư. Thằng kia sẽ học được một bài học đau đớn về tình yêu. Xong cưới một con bé khác ngoan ngoãn hiền lành phù hợp và yên ổn hơn. Nhưng cũng không có gì để hối tiếc. Mỗi người đi qua cuộc đời mình sẽ mang một chức năng gì đó, dạy cho mình một điều gì đó. Khi làm tròn chức năng đó xong, họ sẽ ra đi.

Cũng như mình ngày trước thích một bạn kia rất nhiều. Bạn kia cũng thích mình. Xong cứ lúc bạn tỏ tình thì mình không đồng ý, rồi khi mình tỏ tình bạn ấy lại không đồng ý. Trong lúc thất tình cũng vật vã quay quắt nghĩ gì kỳ vậy trời, sao cả hai thích nhau mà không yêu nhau được. Trong khi mấy năm trời mình không hề thích một ai, gặp được người có thể nói chuyện sâu, có thể thích được thấy vui lắm. Vậy mà không được. Xong rồi giờ mới thấy, bình thường thôi. Chưa đủ duyên. Như trong đạo Phật câu: đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì tan ra. Ở đâu đó nói mọi thứ được tạo thành đều từ năng lượng, như khí hội tụ vậy đó. Sự nỗ lực của mình, sự cố gắng của mình, nếu hòa hợp với các yếu tố khác nữa thì mới thành được, chứ mình cố gắng, mình muốn không là chưa đủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay câu Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên là vậy. Khi nào đủ duyên sẽ hội tụ lại. Chưa đủ thì có cố có ép mấy cũng không được. Mà duyên tụ lại rồi thì cũng sẽ có lúc tan đi, không thể nào tụ mãi được. Duyên đã tan thì có cố cưỡng cũng không xong. Mà chưa đủ duyên biết đâu lại là điều may, vì duyên này không thành tức là sau này sẽ có duyên khác hợp hơn. Nên mọi chuyện nó sẽ đi theo xu hướng. Mình nghĩ người ta hay bảo có người đoán được tương lai, hay giác quan thứ 6, là do họ nhìn thấy được xu hướng, chiều thế vận động của mọi việc là nó phải như thế, nó sẽ như thế. Nhìn đúng thì được cho là đoán được tương lai.

Nhưng nói là nói vậy, điều gì mình mong muốn, không phải chờ từ trên trời rớt xuống mà có. Mình phải cố gắng trong khả năng của mình để tạo duyên. Phải nỗ lực hết sức để làm. Và nỗ lực hết rồi thì ngồi thở thôi, xuôi theo dòng chảy, để mọi việc vận động theo chiều hướng của nó, cứ như một người chèo thuyền xuôi sông sử dụng dòng nước để đến bến dưới nơi mình muốn tới nhanh hơn vậy. Nắm được quy luật vận động của sự vật hiện tượng và áp dụng nó vào kế hoạch của mình, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn, hoặc khả năng thất bại sẽ thấp hơn. Giống như quan niệm phương đông về vận và mệnh, mình đã có những trải nghiệm khiến mình tin rằng mỗi người có một số mệnh khác nhau, và số mệnh về cơ bản thì không thay đổi, nhưng những việc làm của mình sẽ thay đổi được vận, để biến vận xấu thành vận bình thường, hoặc biến vận bình thường thành vận tốt. Cái phần vận là cái phần nằm trong bàn tay quyết định của con người.

Mình rất hay kinh ngạc về những điều xảy ra trong cuộc sống. Có những quyết định ban đầu tưởng chừng không là gì cả, mà sau này nhìn lại thì lại thấy nó có tác dụng thay đổi đời người. Ai biết được nếu bạn đi đến quán cà phê hay triển lãm ngày hôm ấy, rồi bạn sẽ gặp người ở bên bạn cho đến suốt cuộc đời hôm sau. Ai biết nếu bạn ra đường ngày hôm ấy, hay lựa chọn dừng lại ăn món đó, bạn chọn con đường này thay cho con đường kia để đến chỗ hẹn, thì cuộc đời của bạn sẽ gặp phải những biến cố gì. Nhanh hơn một phút, chậm hơn một giây, sẽ khác nhau bao nhiêu. Những sự kiện con người ký ức quấn quít với nhau trong quá khứ tạo thành một dòng chảy hòa quyện bối rối và tạo thành bạn của ngày hôm nay. Cuộc sống có phải là tập hợp của những lựa chọn, của những sự kiện ngẫu nhiên. Chị Khánh Chi từng nói trong hôm phỏng vấn mình: "Cuộc sống như một dòng xoáy bụi khổng lồ. Mỗi người như một hạt bụi nhỏ. Nhưng hạt bụi nào chủ động bay vọt nhiều hơn, sẽ va chạm nơi này nơi kia, sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, sẽ bật lên cao hơn, hoặc rơi vào nơi mà mình muốn". Từng đọc một quyển sách tên là The book of the unknown American, một buổi đẹp trời, đứa con gái của hai vợ chồng Mexico xinh đẹp như thiên thần đến chỗ ông bố làm, nó đòi leo lên thang để đưa xô cát cho bố, người vợ nắm thang ở dưới, bỗng có một tiếng động, bà mẹ quay lại, lơi tay nắm, đứa bé bước lên bệ, hụt chân, ngã xuống đất, tổn thương não. Hai vợ chồng gom góp tiền đưa nó qua Mỹ chữa trị. Nó bị một thằng bé người Mỹ quấy rối. Bà mẹ biết mà không dám kể với chồng. Nó thích một thằng bé người Panama mà bị cấm. Thằng bé người Panama sau dẫn con bé trốn học đi ngắm tuyết. Ông bố về không thấy con tức điên lên nghe bà mẹ sợ hãi kể về một thằng nhỏ từng quấy rối con gái, bèn hùng hổ đi tìm con, rồi bị bắn chết. Vậy đâu là nguyên nhân cái chết? Nếu bà mẹ kể cho ông bố về thằng bé quấy rối trước đây thì có phải ổng sẽ tránh bị đụng độ bất ngờ không? Nếu hôm đó trời không có tuyết rơi để hai đứa nhỏ trốn học đi chơi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nếu hai ông bà không cấm cản tình yêu của tụi nhỏ thì chắc tụi nó đã không phải trốn đi. Nếu họ không mang đứa con qua Mỹ chắc giờ ông chồng còn sống. Mà nếu bà mẹ không quay đi thì đứa con gái đã không té. Nếu người công nhân không bị trượt chân do trời mưa ngày hôm trước thì đã không có tiếng động. Bao nhiêu là cái sự nếu, nên cánh bướm đập cũng tạo ra một cơn bão, như cái nguyên lý mà người ta thường nói. Và mình thấy cuộc đời của mình đôi khi cũng là sự tập hợp của những sự ngẫu nhiên như vậy.

Buổi chiều ngồi đọc tiếp quyển Dấu chân của Phật. Có một đoạn Nick tả cảnh rừng rậm tuyệt hay. Nick là đồng tác giả, một người làm bảo tồn thiên nhiên. Ông miêu tả phong cảnh thiên nhiên và động vật cực kỳ tinh tế, và viết về mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên rất thấm. Đọc thấy rất dễ chịu. Nằm ôm quyển sách sưởi nắng buổi chiều. Rồi nghĩ trời ơi có những cuộc trò chuyện này kia xong rồi mới thấy rằng không bằng nói chuyện với một quyển sách. Mà nói vậy chứu phải cân bằng cả hai. Chọn sách hay mà đọc, tìm người hay mà chơi. Người ta lớn lên chủ yếu là nhờ những người xung quanh và những quyển sách họ đọc.

Nay gặp một bạn. Bạn tặng một chiếc vòng gỗ. Mình nhìn bạn cười cười, tự nhiên nghĩ vậy chắc là hết. Có lẽ bạn cũng cảm thấy được. Bạn nói hôm nay đang ngồi đây, sau này nhớ lại bỗng nghĩ ngày này tháng này ngồi với người đó, thấy sao mà bình an dễ chịu, mà giờ đã là xa lạ. Ký ức thoảng qua không còn gì nhiều nữa, không vui không buồn, chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Mình nói ừ đời lạ thiệt, có những người lướt qua đời nhau, có những người biết nếu yêu là làm tổn thương nhau, mà vẫn yêu rồi đau đớn vật vã, xong lại gượng dậy và bước đi, và phây phây như chưa có gì xảy ra. Đời vẫn đẹp gì đâu. Hai đứa nhìn nhau cười rồi thôi. Đời vô thường. Vạn sự tùy duyên. Thấm cái đó thì đỡ đau khổ.

Giờ đi học bài rồi thiền. 

No comments:

Post a Comment