Sunday, 10 May 2015

Chuyện một buổi cà phê

Mình mới đi cà phê với một người bạn mới quen về. Anh này là phóng viên, cũng là một travel blogger khá nổi tiếng ở Việt Nam. Trong khi các blog khác lèo tèo từ vài chục đến vài trăm lượt xem thì blog của ảnh có từ vài chục đến vài trăm lượt like và share, thấy mà nể.

Ảnh là một người rất thú vị. Phong cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng, cách nói chuyện của một người đi nhiều hiểu nhiều biết người biết ta. Mình không giỏi ăn nói gặp người như ảnh thì thấy mà nể. Anh có nhiều ý tưởng rất mới để phát triển travel blog. Và trong buổi nói chuyện, anh có đề cập đến việc liên kết những travel blogger người Việt. Mình thấy đó là một ý tưởng rất hay.

Trên thế giới, đã có rất nhiều travel blogger nổi tiếng. Nhiều người thành danh, kiếm tiền được vài chục nghìn đô một năm từ travel blog, quảng cáo, review nhà hàng khách sạn các kiểu, và họ vừa sống khỏe vừa đủ tiền đi du lịch tiếp nhờ việc viết blog. Ngay cả các nước quanh khu vực Đông Nam Á cũng đã có nhiều traveler blogger chuyên nghiệp sống được bằng nghề. Philippines thì có Sole Sisters, Hannah Reyes, Indonesia thì có Trinity. Còn ở Việt Nam, travel blogger hiện tại không nhiều, hoạt động rời rạc lẻ tẻ. Nên việc tạo một sân chơi cho những người travel blogger, cùng chia sẻ hỗ trợ nhau, phát triển mạng lưới travel blogger và tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, tại sao lại không. Mới nhớ vụ Air Asia mời một bạn trong Vietnam Next Top Model làm đại sứ thương hiệu mà không phải một traveler người Việt nào, cũng vì travel blogger người Việt chưa phát triển đủ để quốc tế biết đến. Biết đâu sự kết hợp giữa nhiều người sẽ làm nên điều gì đó thì sao.

Người ta bảo ý tưởng lớn gặp nhau, thực ra lúc viết sách mình cũng đã có ý tưởng tương tự, nhưng không phải là travel blogger mà là traveler, dân du lịch bụi. So với người đi du lịch độc lập ở các nước phát triển thì Việt Nam số lượng người tự đi du lịch không quá phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm. Mình đã có ý định phỏng vấn những người lữ hành mà mình biết, để đưa ra những góc nhìn đa chiều về du lịch bụi vào sách, để cho những người trẻ còn ngần ngại chưa dám đi biết rằng Việt Nam đã có một cơ số những người đi du lịch bụi chuyên nghiệp và có trách nhiệm, coi lữ hành là cách sống đời mình. Và mình cũng muốn từ đó như một cách để kết nối những nhà lữ hành khác, tạo thành một mạng lưới những người đi du lịch bụi, lan tỏa cảm hứng bước ra biển lớn, khám phá và hòa mình vào thế giới của người trẻ. Nhưng vì thời gian quá gấp rút, mình không thể tiến hành phỏng vấn đàng hoàng được, chỉ có thể xin phép trích dẫn một số quan điểm của họ vào sách. Sau này bạn đọc sách mình sẽ thấy một số người như anh Đỗ Hoàng Dương (Vạn Lý Độc Hành), anh Nguyễn Chí Linh blog Cuộc sống du lịch bụi, và travel blogger Đinh Hằng.

Anh bạn mới quen kể rằng anh rất thích viết, và cũng có nhiều dự định để phát triển thêm về travel writing. Nhưng vì còn vướng bận công việc toàn thời gian, anh chưa toàn tâm toàn ý cho điều mình thích được. Mình nghe mà thở dài. Lựa chọn giữa kiếm sống và đam mê luôn là một câu chuyện dài chưa có hồi kết, nhất là ở Việt Nam. Các xứ phát triển khác người viết có nhiều điều kiện để sống với đam mê của mình hơn. Còn Việt Nam mình còn nhiều cái khó.

Chỉ nói riêng việc viết, bao nhiêu người viết Việt Nam vẫn phải làm một nghề khác để kiếm sống. Nhuận bút từ việc viết khiêm tốn, mình chưa thấy ai ngoài chú Nguyễn Nhật Ánh có thể sống được bằng nghề viết sách. Minh Nhật Zest hình như đang làm cho một công ty xuất bản, nhà thơ trẻ Nguyễn Thiên Ngân hình như cũng đầu quân cho một công ty nào đó, Đinh Hằng bạn mình bảo từ ngày làm cho công ty PR nó thấy nó chả viết được cái gì ra hồn (không viết được gì ra hồn thế mà bản làm nên cuốn sách mấy trăm trang), còn mình thì giờ vẫn kiếm sống bằng một nghề chẳng liên quan gì tới viết lách.

Ngày xưa mình từng chảy nước mắt khi đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, vì thương mến ông phải đắp vá kiếm cơm mà không viết được những gì mình tâm đắc, Thương nhớ mười hai kiệt tác là thế, yêu thương là thế, mất đến mười một năm để hoàn thành. Ngày nay, người viết sống cũng chả đỡ chật vật hơn là bao. Mà không chỉ nghề viết, những người làm nghề sáng tạo khác cũng thế. Nhiều họa sĩ cũng phải vẽ minh họa, trang trí kiếm sống. Kiểu như anh Bút Chì, xây dựng được tổ hợp sáng tạo Toa Tàu, đối với mình là một thành công lớn.

Nói chung là buổi cà phê làm mình suy nghĩ rất nhiều chuyện. Và thấy vui vì làm quen thêm nhiều bạn mới. Mình ít tiếp xúc với người lạ, nhưng có đi có gặp mới biết có nhiều người hơn mình và cần phải học hỏi phấn đấu nhiều. Mà mỗi người đều có một cái hay riêng. Như cái anh dẫn mình đi giới thiệu với anh travel blogger cũng là một người đáng nể. Mới gặp nhau vài lần mà nói chuyện rất vui, vì hợp gu. Mình vốn muốn hẹn gặp anh blogger làm quen trò chuyện từ lâu mà ngại, không dám hẹn. Ai ngờ ông này làm cái một, hẹn gặp cả mấy người. Ảnh mới đi vòng quanh bán đảo Mã Lai, qua bảy nước Đông Nam Á bằng xe máy. Giờ đang lên kế hoạch đi xe máy đến châu Phi, hô hô.

Ai trong mình cũng có một ước mơ. Mình viết sách xong cũng có nhiều dự định mới. Mình chúc mỗi người mỗi ngày sẽ nhích gần hơn một chút đến ước mơ của mình, nhé.

No comments:

Post a Comment