Thursday, 16 April 2015

Ra sách



Khi mình nói với một người bạn rằng mình sắp ra một quyển sách, bạn ấy đáp lại với sự hào hứng tương đương như việc nghe nói mình sắp mua một chiếc áo mới, kiểu kiểu như: ờ, vậy hả, rồi sao? Hụt hẫng năm giây. Dần dần, mình nhận ra rằng chẳng có ai phấn khích khi nghe chuyện đó ngoài má mình và một vài người bạn rất thân của mình.

Thì cũng đúng, ra sách bây giờ dễ như không, chỉ cần tập hợp vài bài báo, hoặc vài post Facebook hoặc blog này nọ là thành sách. Viết chục ngàn chữ cũng thành sách được. Và sách bây giờ tràn ngập thị trường, chất lượng trên trời dưới đất đủ kiểu. Vậy thì tin mình ra một quyển sách có gì là ghê gớm với người khác đâu.

Nhưng với bản thân mình, đó là đánh dấu của một quãng đường dài. Có những khoảng thời gian tăm tối trong tuổi trẻ, ước mơ này dường như đã xa khỏi tầm với. Có những đêm mình giật mình tỉnh giấc lúc hai ba giờ sáng, nằm thở dài lăn qua lăn lại, tự hỏi ta sẽ làm chi đời ta. Có những ngày mình chẳng biết rồi phải đi đâu làm gì. Đổ hết sức cho công việc tại công ty, được mọi người công nhận và khen ngợi, vậy mà sau giờ làm, thấy mình chỉ là một kẻ nhạt nhẽo, thấy trong lòng một nỗi trống rỗng, vô vị.

Viết đã là đam mê của mình từ thuở bé. Nhưng rồi đi học, rồi đi làm, rồi những lo toan vặt vãnh thường ngày nó kéo mình đi. Đôi khi tình cờ bắt gặp những người mình biết giờ đã có tên tuổi trong văn đàn, thấy dằn vặt và ghen tỵ ghê gớm. Đôi khi trong những ngày tăm tối ấy, vật lộn giữa cơm áo gạo tiền và ước mơ được viết, mình đã từng nghĩ đến việc viết thư hỏi J. K. Rowling làm thế nào để bà có thể viết xuyên qua nỗi đau về việc mất đi người thân, ly dị, và gia cảnh khánh kiệt như thế. Mình đã muốn xin lời khuyên của Khaled Hosseini làm thế nào để ông hoàn thành những tiểu thuyết đầu tay khi vẫn làm bác sĩ toàn thời gian. Rồi mình nhận ra, họ cứ viết thôi, tìm tất cả mọi thời gian rảnh rỗi của mình và viết, lúc ru con ngủ, sau giờ làm việc, trước giờ đến sở làm.

Nhiều bạn bè đã đề nghị mình viết một quyển sách từ những bài notes. Nhưng mình muốn nhiều hơn thế. Mình đã dặn lòng nếu không đem đến được cái gì mới mẻ, hữu ích cho bạn đọc, thì mình sẽ không viết. Và mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để đánh đổi lấy "cái mới mẻ" đó. Những giờ ngồi nghiên cứu hết quyển sách này đến quyển sách khác để tìm tư liệu cho một vài đoạn ngắn. Những đêm mình chỉ ngủ hai ba tiếng rồi lại thức dậy viết tiếp. Những lúc đầu óc mình rã rời, mệt mỏi và chả có bất kỳ một ý tưởng gì. Nhưng mỗi khi bế tắc, cứ nghĩ tới việc cầm được quyển sách trên tay, nghĩ người đọc sẽ trông chờ ở mình điều gì ở chỗ ấy. Là mình lại có ý tưởng viết tiếp.

Ngày đầu tiên bắt đầu viết và chia sẻ trên Facebook, mình đã chưa bao giờ có ý định về việc viết sách. Khi ào ạt được bạn bè kết bạn vì bỗng dưng nổi tiếng, mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cái gì nghiêm túc với tình yêu con chữ. Nhưng cứ tiếp tục viết, rồi ý tưởng nảy sinh, rồi những đề nghị làm sách gửi đến mình ngay lúc mình có ý tưởng rõ ràng về quyển sách đầu tay. Đã không nghĩ là mình làm được. Nhưng cứ bắt tay vào làm. Tiếp tục từng ngày. Cuối cùng cũng đến nơi.

Bởi viết sách là ước mơ cả đời của mình, à không những của mình, mà là của cả má mình. Nên mình dốc hết tâm nguyện để hoàn thành nó. Mình bỏ qua những lời hẹn hò rủ rê, mình nói không với hồ bơi và thăm thú bạn bè, mình hy sinh giấc ngủ, dốc toàn bộ tâm lực cho nó. Rồi mình thấy mình lớn lên cùng với việc viết. Mình thấy mình hết là một kẻ nhàm chán và tẻ nhạt. Mình thấy mình tràn đầy, vui tươi, và mãn nguyện. Bạn mình bảo khi một người có thể bước vào vòng tròn đam mê của người đó, thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tỏa sáng. Quả tình thế, mình hiện tại không có nhà riêng, xe hơi, mình không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, mình không có chồng để yêu, có con để bồng. Nhưng mình có "em", quyển sách đầu tiên của mình, thế đã là đủ đầy rồi. Thế là đã đủ cho hạnh phúc của mình.

Trong thời đại kỹ thuật số, mình ngày càng nhận ra sức mạng thực sự của thế giới mạng. Quả tình là nếu không có Facebook thì có thể mình đã không làm được điều đó. Được nhiều người biết đến cũng nhờ một bài viết trên Facebook, có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết ngoài đời, nhiều ý tưởng mới, cũng nhờ bạn bè Facebook. Gợi ý hợp tác xuất bản đến từ một bạn Facebook. Và mình có lẽ sẽ không đủ tự tin để viết nếu không có những lời động viên từ mấy ngàn người bạn trên Facebook này. Mạng thì ảo mà tình người thì thật. Chắc những người bạn ấy cũng không ngờ rằng, mỗi lời khen ngợi của họ tiếp thêm cho mình động lực để viết tiếp. Mình thật lòng biết ơn.


Nhớ hồi mình làm khóa luận tốt nghiệp, cũng đã đổ nhiều công sức nghiên cứu để cho ra một công trình nghiên cứu tốt nhất có thể. Cô hướng dẫn cũng bảo đó là một trong những khóa luận tốt nhất cô hướng dẫn trong năm và chờ đợi số điểm cao nhất. Không ngờ ngày bảo vệ khóa luận, mặc dù được nhận xét là nội dung mới mẻ và và viết xuất sắc, nhưng lại suýt bị đánh rớt chỉ vì lý do là: "đề tài không phù hợp với chuyên ngành đào tạo", mặc dù đề tài đã được trưởng bộ môn nghiệp vụ duyệt từ mấy tháng trước, và trưởng bộ môn nghiệp vụ lại ngồi ngay trong hội đồng mà im lặng từ đầu đến cuối chả có tiếng nào, chắc cô cũng chưa hề đọc qua khóa luận.

Bây giờ, với quyển sách đầu tay, mình cũng không biết nó có bị như vậy sau khi mình đã cố hết sức hay không. Có bị chết yểu ngay khi vừa ra đời vì không ai quan tâm và rơi vào tay "đội quân bán xôi", hay bị cộng đồng mạng lan truyền cơn sóng giận dữ rồi ném đá cho đến chết, hay là may mắn rơi vào tay những người hiểu nó, yêu quý nó, và bỏ qua cho những khiếm khuyết của nó. Mình không biết. Cũng như mình chưa bao giờ hết hồi hộp, hết lo sợ chờ xem những bài post trên Facebook rồi sẽ được đón nhận thế nào. Nhưng mình không hề biết được kết quả như thế nào.

Mà thực ra, việc của mình đã xong rồi. Mình đã cố hết sức để hoàn thành nó. Mặc dù nếu được làm lại thì mình sẽ thay đổi một tí, gửi sách cho nhiều bạn bè để đọc hơn và góp ý cho mình, chứ không phải im im ngồi làm một mình như trước, nghĩ lại thấy mình ngu dễ sợ. Nhưng mà mình đã cố hết sức rồi. Việc "đứa con" của mình có sống sót hay không giờ không nằm trong tầm tay của mình nữa. Mình tin vào câu nói: tận nhân lực, tri thiên mệnh. Và mình cũng tin vào câu: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Quyển sách này không gì hơn là sự đánh dấu của một kẻ bình thường đạt được ước mơ của mình nhờ lao động chăm chỉ.

Những ngày tăm tối đã qua. Mình đã đi được một quãng đường dài. Giờ là lúc ngồi nhấp một chén trà thơm lừng bạn mình gửi tặng, và nhâm nhi tiếp một quyển sách hay.

No comments:

Post a Comment