Saturday, 11 April 2015

Đám cưới

Mình vừa đi ăn đám cưới một người chị bạn cũ về. Rất lâu rồi mới đi ăn cưới.

Mình có rất nhiều kỷ niệm không vui về các đám cưới.

Một lần đám cưới người đồng nghiệp cũ mình ở tuốt quận 5, mình chạy xe đến đó. Lạc đường. Rồi vào. Ngồi. Im lặng. Cái cảm giác cô độc trong đám cưới đó vẫn đi theo mình đến tận bây giờ.

Lần trước đám cưới một chị bạn cũ. Đi cùng chị ở chung nhà. Đến nơi chị chạy qua ngồi chung với những người khác. Mình ngồi một mình, may có bạn Duy ngồi chơi nói chuyện với mình. Cả buổi thấy mọi người ép nhau uống. Thấy anh sếp cũ mặt nhăn nhó mệt mỏi khi có người đến cụng ly. Rồi cũng phải uống. Không vui vẻ gì cũng phải uống. Những cái bụng bia căng phồng nặng nhọc. Mình ngồi, suốt buổi thấy không khác gì bị chết đuối. Ngớp ngớp. Ngộp thở. Đến cuối buổi có anh Hiếu đen đến bắt tay chào mình. Cả công ty hồi đó chơi thân nhất với anh Hiếu. Mà cũng chỉ Hiếu đen hiểu mình bây giờ. Mình mừng rỡ nắm lấy tay ảnh. Cái bắt tay ấm nóng dịu dàng đó như cứu mình trồi lên khỏi mặt nước.

Chẳng biết từ khi nào mình đâm ra ghét đi các đám cưới truyền thống. Nói ra thì mình biết cô dâu chú rể, những người bạn của mình buồn. Mình không ghét họ, mình chỉ ghét cái việc tô tô trét trét diện đầm diện váy rồi ào ào chạy đi ăn cưới, mình ghét cái bầu không khí ngộp thở, nhạc dội ầm ầm điếc tai, người ta ăn ăn uống uống rồi ra về trong vội vã. Đám cưới duy nhất gần đây mà mình thấy vui là đám cưới của anh Vũ. Còn lại, như đám cưới của chị bạn mình mới đây. Tình thân không đi không được. Mà đi xong lại thấy mệt nhoài.

Bởi vậy mình rất ít đi đám cưới. Nhưng không phải là do mình tránh. Những chuyến đi cứ kéo mình mãi ra khỏi cái cuộc sống thường trực. Bạn cũ mời đám cưới, xin lỗi mày bữa đó tao không ở Việt Nam. Đồng nghiệp mời đám cưới, chết cha cuối tuần này em phải đi Bangkok.

Mình từng xem Up in the air. Không biết người khác thấy thế nào về phim đó, nhưng mình thấy như thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác cô độc của người đàn ông, khi trải đời mình trên những chuyến bay, lại thấy những mối liên hệ của mình với mặt đất sao mà quá mong manh. Bởi vì mình cũng nhiều lần trải qua điều đó. Mình đi quá nhiều, có những chuyến đi nằm ngoài mong muốn. Những lúc bạn bè cũ gọi cà phê cà pháo máy mình không liên lạc được. Một lần, hai lần, rồi rốt cuộc chả ai trong đám bạn cũ thèm liên lạc với mình. Mọi mối dây cũ cứ mất dần đi.

Mà cũng bởi vì mình không còn nhiều điểm chung với bạn bè cũ nữa. Mình vốn là một đứa hay tự cô lập. Bây giờ, mình lại thấy mình khác đi nhiều so với bạn cũ. Mình đọc nhiều, mình đi nhiều, một số bạn cũ ít đọc ít đi, gặp lại chẳng biết gì để mà nói, nói ra sợ bị chửi là show hàng. Một số người khác cuộc sống gói gọn trong không gian gia đình. Gặp lại họ cứ hỏi mình bao giờ lấy chồng. Chẳng lẽ suốt đời sống một mình như vậy. Ít nhất không lấy chồng thì cũng phải có con. Như bạn thân hồi cấp III của mình mới đây, gọi điện chửi, mày cứ sống hoài như vậy sao Nguyên, cứ rong chơi hoài vậy sao, phải lập gia đình, phải ổn định đi chứ. Mình chả biết nói thế nào. Mình tôn trọng cách người ta sống, nên mình cũng chỉ mong người khác để mình sống theo cách của mình.

Mình gặp lại nhiều bạn cũ trong đám cưới mới đây. Có một người bạn từng chơi với mình rất thân thiết. Nhưng giờ không còn nữa. Gặp lại chả biết gì để nói, nên mình cũng chả nói gì. Sáng nay trên Facebook, bạn viết: "Có những người cứ tưởng như là đại sứ thân thiện ấy, nhưng ngoài đời mới thấy bộ mặt thật ra sao". Ý là bạn bảo sao trên Facebook ai hỏi gì mình cũng trả lời, mà mới đây nhất là trả lời về việc phát hành sách ấy. Nhưng bạn trách sao gặp bạn mình lại lạnh tanh.

Là sao ấy nhỉ? Đã từ lâu rồi cuộc đời của mình và bạn như rẽ ra làm hai hướng, không hề có điểm chung. Đã từ lâu mình chẳng nói chuyện gì với bạn, khi nào bạn quan tâm hỏi thì mình trả lời. Mình là đứa không giỏi về giao tiếp, mà mình cũng chẳng cố gắng nói chuyện gượng gạo làm gì. Nên bị bạn coi là giả tạo kể cũng không phải là sai.

Mình từng trích dẫn một câu của travel blogger Liz Carlson rằng: lựa chọn một cuộc sống lữ hành có thể sẽ khiến bạn bị trở nên cô lập. Cuộc sống của một người viết cũng cô độc. Những ngày ngồi đóng cửa trong phòng khách sạn ngồi sửa sách trong lúc mọi người trong công ty vui chơi tắm biển, khi quay lại, mình thấy mình như lạc loài khỏi đám đông. Những lúc ngồi lì ở nhà ngồi viết, bước ra ngoài, thấy như mình vừa tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Sau những giờ tự cô lập, rồi mình phải nỗ lực hòa nhập vào cộng đồng.

Lữ hành là một công việc đơn độc. Viết lách cũng là một công việc đơn độc. Cuộc sống của một kẻ vừa lữ hành vừa viết lách như là nhân đôi cô độc. Mình không buồn. Ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được những niềm vui trên đường và từ viết, mình phải đánh đổi. Những giờ trong cô độc, là những giờ mình học được nhiều thứ trên đời. 

Gió sớm lại nổi lên. 

2 comments:

  1. Mình thích bài này, chắc tại giống cái việc đám cưới với bạn bè cũ. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Hiền, cũng may có người đồng cảm với mình :).

      Delete