Wednesday, 18 March 2015

Nói chuyện về quy chuẩn

Bữa trước một anh bạn mới quen ở Úc nói chuyện với mình, bảo anh không đồng ý với bài mình viết về lòng tốt của người đàn ông ở bến xe. Anh bảo nhặt được của rơi đem trả lại là một việc hết sức bình thường, bản thân anh đã từng làm, không có gì to tát cả. Anh cũng bảo dường như xã hội Việt Nam đang thiếu vắng lòng tin, và những gì bình thường lại trở thành bất thường, còn những cái khác bất thường lại được cho là bình thường.

Mình nói mình đồng ý với anh rằng xã hội Việt Nam đang thiếu vắng lòng tin, chuyện đó quá trời người nói rồi. Mình đồng ý rằng việc nhặt được của rơi đem trả ở Việt Nam hiện đang coi là việc làm bất thường, trong khi ở các nước khác như Úc, Nhật, chuyện đó là bình thường, là bắt buộc phải làm.

Nhưng mà chuyện đó không có gì là lạ. Ý mình là mỗi xã hội có một quy chuẩn riêng, cái được cho là bình thường ở nơi này lại bị coi là bất thường ở nơi khác. Mình đùa rằng ví dụ phần đông người Việt vẫn cho rằng casual sex là bất thường, nhưng ở các quốc gia phương Tây, đó là việc bình thường. Hay cha mẹ già yếu ở Việt Nam thì ở với con cháu để được chăm lo phụng dưỡng, nhưng ở các nước phát triển con cái tống cha mẹ già vào viện dưỡng lão là chuyện bình thường. Và Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, tình hình an ninh xã hội chưa được ổn định. Vì thế, nếu việc nhặt được của rơi đem trả lại người khác thuộc phạm trù đạo đức bắt buộc ở các quốc gia phát triển này, thì ở Việt Nam nó được cho là lòng tốt, vì không phải ai cũng làm như thế.

Nhưng mà, dĩ nhiên chúng ta đâu ai muốn Việt Nam là một nước đang phát triển mãi đâu, đúng không? Cho nên trong việc này chúng ta phải làm gì? Theo mình, để tiến tới một xã hội ổn định (đao to búa lớn nghe cho nó hoành tráng, hehe), thì điều đầu tiên mình cần làm là nâng quy chuẩn của mình lên. Từ cái thước đo lòng tốt ở chỗ nhặt được đồ trả lại, thì giờ phải nâng nó lên để biến việc đó thành chuẩn mực đạo đức bình thường, bắt buộc, là chuyện dĩ nhiên phải làm, giống như ăn cơm xong phải rửa miệng hoặc đi ị xong phải chùi đít vậy đó. Đứa nào hông làm đứa đó thành bất thường, hehe.

Hồi trước bạn mình bảo mình viết một quyển sách về đề tài người Việt xấu xí đi. Bản sẽ mua về coi. Mình nghĩ, trời, cái đề tài nhàm chán ấy mà làm gì phải viết cả một quyển sách về nó. Nếu mình viết về nó, thì quyển sách của mình sẽ có tiêu đề: Làm sao để người Việt hết xấu.

Có một số hành vi, cách ứng xử xã hội của người Việt bị cho là không phù hợp trong các xã hội khác, từ đó biến thành xấu xí. Nhưng điều mình nhận thấy là người Việt bị cho là xấu xí không phải vì chúng ta là một dân tộc man di mọi rợ ăn lông ở lỗ (hông phải đâu, xin lỗi mình hông thích tự ti dân tộc), mà là vì tụi mình sinh ra lớn lên hông có được ai dạy dỗ, chỉ bảo cho mấy việc đó hết trơn á, quy chuẩn xã hội của mình nó khác quy chuẩn xã hội ở mấy chỗ khác, xung quanh mình ai cũng làm vậy mà. Vậy giờ làm sao cho hết xấu, lại nâng quy chuẩn lên.

Ví dụ hè. Đơn giản thôi, chuyện ăn ở vệ sinh.

Hôm bữa cái bài báo mà nhiều người share về Khi ăn đừng gắp cho người khác đó, thực ra nó chỉ là một phần câu chuyện thôi. Mà chính xác nó phải là: khi ăn, đừng dùng đầu đũa mình đang ăn để gắp cho người khác. 

Quy chuẩn hợp vệ sinh là thế này:

- Khi ăn, mỗi người phải giới hạn đũa, muỗng mình đang ăn trong chén, đĩa của mình. Mỗi món ăn chung có một đũa/muỗng để múc chung, và khi múc, không để các đồ dùng chung đó chạm vào bát riêng của mình.

Người Việt mình cũng như một số quốc gia châu Á khác có thói quen ăn chung uống chung cho nó hòa đồng, thân thiện. Thực ra đó là nguồn lây vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm bằng đường miệng. Hai anh chị dạy yoga của mình vẫn thường nói: nếu mà bạn sẵn sàng hôn một ai đó, thì hãy ăn chung đũa, muỗng với họ. Hôm nọ có một bạn lấy nĩa bạn đang ăn để xớt một phần thức ăn thêm từ dĩa cơm khác, liền được chị dạy yoga nhắc nhở: "No, em, you have to take that whole plate. Because your fork touches the plate". Ở Hồng Kông, trong các nhà hàng sang trọng, người ta dọn ra cho mỗi thực khách hai đôi đũa, đôi đen đôi trắng. Một đôi được dùng để gắp thức ăn từ đĩa/bát thức ăn chung vào chén, một đôi còn lại được dùng để ăn trong chén của mình.

- Khi uống: lấy ly uống nước xong thì phải rửa ly trước khi cất ly vào vị trí cũ. Nhiều người đến chơi nhà người khác mượn ly uống nước rồi để lại chỗ cũ thì nghĩ là mình sạch sẽ lịch sự rồi hen, chưa, còn quên công đoạn rửa ly.

Khi chế biến thức ăn:

- Hạn chế tối đa việc chạm tay không vào thức ăn, tất cả phải dùng bao tay. Mấy món gỏi trong cỗ tiệc mà các cô các thím nhà mình thường lấy tay nhồi nhồi trộn trộn rồi bốc ra bỏ vào chén cho mỗi người đó hen, các bạn Tây kỹ tính mà thấy cảnh đó là nói liền: "No thanks, I'm full".

- Nếm thức ăn, không phải theo kiểu là lấy cái vá đang quậy quậy trong nồi múc súp lên nếm thử, rồi lại bỏ vào nồi quậy quậy tiếp đâu hen. Cách làm đúng phải là: lấy một cái bát sạch, lấy muỗng múc ít nước từ nồi, đổ nước vào trong bát, nếm lại từ cái bát đó, rồi rửa cái bát đó đi, chứ không phải nếm trực tiếp từ nồi.

Trong nhà vệ sinh:

- Rửa tay xong thì vẩy tay theo hướng xuống để nước rớt xuống dưới bồn rửa mặt, chứ đừng vẩy ngang sang hai bên. Vào nhà vệ sinh gớm nhất là các chị vừa đi toilet, rửa tay xong là vẩy tung tóe vào người bên cạnh.

- Đi nặng xong thì đậy nắp bồn cầu trước khi dội nước (để ngăn không cho vi khuẩn xộc lên mũi mình gây ngộ độc). Đi xong thì phải đậy nắp bồn cầu lại. Và luôn đóng cửa toilet lại sau khi đi ra. Nói chung cửa toilet và nắp bồn cầu phải được đóng lại khi không sử dụng.

Còn mấy cái lặt vặt nữa như:

- Khi ho hay hắt xì: che miệng lại và quay đi chỗ khác để nước bọt không văng vào những người xung quanh.
- Cái này không thuộc phạm trù vệ sinh mà thôi nhân tiện liệt kê luôn. Vào thang máy, nép qua bên phải hoặc bên trái để nhường đường cho người đi ra trước rồi mới đi vào. Mấy bạn ẩu ẩu nhào nhào len vào trước mà gặp các anh nước ngoài đi ra là bị lườm cho rách mắt.

Nói chung việc sinh sống giữ ý tứ sao cho không ảnh hưởng tới người khác là một việc làm bắt buộc ở các xứ sở văn minh. Điều đó quy định thành luật luôn. Ở dơ cũng bị phạt. Ví dụ như ở Úc, bạn đi thuê nhà, thì sẽ có một cái cơ quan chuyên quản lý việc đó, và đến kiểm tra nhà thuê của bạn định kỳ. Nếu bạn ăn ở dơ dáy, chủ nhà sẽ báo lại cho cơ quan quản lý, và họ đánh dấu vào rental record của bạn. Người cho thuê sau này nhìn vào record đó có quyền từ chối không cho thuê tiếp. Hết kỳ hạn thuê dọn đồ đạc mà nhà cửa không sạch sẽ như khi vào ở, thì chủ nhà phải thuê người lau chùi dọn dẹp, và bạn sẽ phải trả cái tiền đó. Ghê hông? (Cái này nghe kể nếu không đúng vui lòng đính chính)

Bữa đọc quyển Plato và thú mỏ vịt bước vào quán bar (cười thì đã mà chả có hiểu gì hết trơn), có một chi tiết mình thấy rất thú vị, đó là triết học luật pháp. Triết học luật pháp cho rằng luật pháp nên khuyến khích phát triển đức hạnh, rằng luật pháp là để luật hóa các nghĩa vụ đạo đức, và đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người nhất. Ví dụ luật cấm đái bậy là để khuyến khích phát triển những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn trong mọi nhóm người, đặc biệt là nhóm người đái bậy nơi công cộng. Luật chống đái bậy chủ trương rằng mọi công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng cảm giác của người khác. Và vì luật này đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn là gây bất tiện cho một số ít người đái bậy. Cho nên, bộ luật này được áp dụng.

Thú vị vì mình thấy hình như nhiều phần trong luật pháp ở các xứ văn minh đúng là nhằm mục đích đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người nhất. Còn nước mình, không phải tất cả mọi bộ luật đều nhằm phục vụ lợi ích của đa số, hay khuyến khích đức hạnh và nghĩa vụ đạo đức. Cho nên muốn văn minh thì chỉ còn có cách là quan sát người ta và tự mình nâng quy chuẩn đạo đức/ ứng xử của mình lên thôi.

 Ôi trời, sao mà phức tạp dữ. Thâu tui ở dơ quen rầu. Hehe.

No comments:

Post a Comment