Friday, 27 March 2015

Miễn là mình còn sống



Mình bước vào nhà. Một ngày mệt mỏi. Tâm trạng lên xuống theo những tin tức đưa lại. Mình cuống quýt đến nỗi các bé em làm chung cũng phải lên tiếng trấn an.

Quyển sách đầu tay của mình rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Đã qua rồi những ngày mình ngồi viết từ sáng đến tối không có gì vào bụng. Qua rồi những đêm thức từ 12h khuya đến sáng hôm sau để sửa bản thảo. Những ngày đi company trip, lúc mọi người đang chơi đùa chạy nhảy trên bờ biển hoặc shopping, thì mình ngồi lì trên phòng hoặc xe buýt, trên thì đau đầu dưới thì tiêu chảy, mà vẫn ôm bản in ngồi lẩm nhẩm đọc lại lần cuối trước khi gửi đi. Tất cả đã qua rồi. 

Mình quay lại với những thói quen cũ, ngồi thiền, đọc sách và chạy bộ. Lại yoga đều đặn mỗi tối thứ tư. Lại đi bơi mỗi chiều cuối tuần. Quay trở lại với những sở thích ngày trước. Với tâm trạng an yên lặng lẽ và nhịp sinh hoạt điều độ. 

Nhưng cuộc sống không vì thế mà bớt đi dư vị chua cay mặn ngọt. Những thách thức mới lại tiếp tục. Những kế hoạch khác nảy sinh. Những rắc rối vẫn hiện ra liên tiếp ở sở làm. Và ngày hôm nay, mình nghe tin rằng quyển sách của mình đang có khả năng không được xuất bản vì có những nội dung nhạy cảm.

Nhưng có hề gì. Mình tự nhủ. Harry Potter và Hòn đá phù thủy bị từ chối 12 lần liên tiếp trước khi được xuất bản. Andrea Hirata đã ném đi bản thảo quyển sách đầu tay của ông xuống sông. Tiểu thuyết Carrrie sẽ yên vị ở thùng rác nếu vợ Stephen King không nhặt lên và khuyến khích chồng viết tiếp. Còn Viktor Frankl thì đã suýt chết trong trại tập trung của Đức Quốc Xã trước khi cho ra đời Man’s Search For Meaning. 

Dù sao thì mình cũng đã học được rất nhiều điều sau khi viết xong quyển sách. Dù sao thì mình vẫn còn sống. Rồi mình sẽ viết những cuốn sách khác.

Mình mở cửa sổ. Gió đêm nổi lên. Miễn mình còn sống. Mình hít thở sâu, rồi mỉm cười.

No comments:

Post a Comment