Saturday, 9 August 2014

Viết lại chuyện cổ tích

Đó là một buổi tối cực kỳ dễ chịu. Mình và NN ngồi bên ngoài một quán cafe. Nơi đó là hành lang tầng hai của một chung cư cũ kỹ, phủ đầy những cây bụi lá kim xanh mướt và những chậu cây treo dáng đẹp tuyệt vời. Trong khi thiên hạ rủ nhau ngồi trong quán, mát mẻ và có nhạc du dương, thì hai đứa ngồi trên hai cái ghế gỗ thấp tịt dựa lưng vào tường, ngóng cổ nhìn lên hành lang xanh lá. NN bảo: sau này xây nhà, t sẽ làm một cái hiên nhà có mái che, để một bộ bàn ghế như vầy, rồi tụi mình sẽ ngồi và uống trà chiều cùng nhau. Mình thốt lên: trời, tưởng tượng cảnh hai đứa cùng trải qua những buổi trà chiều, rồi cùng già đi trên hai cái ghế gỗ lùn tịt giống vầy, thấy nó vừa rợn người vừa thú vị. Rồi mường tượng ra cảnh hai bà già nhăn nheo xấu xí ngồi ngóc mỏ ngó ra hiên nhà đầy nắng, cả hai đứa cùng phá lên cười nghiêng ngả.

Đó là một tình bạn cực kỳ dễ chịu. Kiểu như bạn luôn có thể kể về những ý tưởng điên rồ và những giấc mơ hoang đường nhất, mà vẫn nhận được những cái gật đầu tán thưởng, vì bạn biết đứa bạn mình nó cũng điên khùng không kém. Đã qua rồi cái thời đứa này ngồi đưa vai ôm lấy đứa kia bưng mặt khóc vì chuyện tình cảm, bây giờ cả mình và nó đều đang ở trong giai đoạn hạnh phúc an nhiên, tự tại mãn nguyện với cuộc sống của mình, ấp ủ những ước mơ kế hoạch lâu dài, và mong chờ những điều tốt đẹp đến trong tương lai. Và cả những buổi hẹn hò êm dịu như nhung giống thế này nữa.

Ngồi một hồi tán dóc các chủ đề trên trời dưới biển, cả hai tự nhiên chuyển sang nói về chuyện cổ tích. Và gần như cùng một lúc, hai đứa cùng bày tỏ một vấn đề nghiêm trọng của các câu chuyện cổ. Đó là hầu hết các câu chuyện cổ dành cho bé gái đều đề cập đến hoàng tử. Và các nhân vật nữ chính hầu như dành cả đời mình chỉ để chuẩn bị và chờ đợi cho giây phút được gặp hoàng tử, có khi hoàn toàn thụ động trong câu chuyện cuộc đời mình. Lấy các nàng công chúa Disney ra làm ví dụ. Cinderella trải qua bao nhiêu vất vả gian khó chỉ để gặp hoàng tử. Ariel từ bỏ chiếc đuôi cá và chấp nhận đau đớn chỉ để được ở bên hoàng tử. Bạch Tuyết và Aurora thì thậm chí còn tệ hơn, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xinh đẹp, và lăn đùng ra ngủ, đợi hoàng tử tới hôn rồi sau đó sống bên nhau đời đời hạnh phúc.

Hai đứa cùng gật gù cho rằng những câu chuyện này tạo nên suy nghĩ cực kỳ lệch lạc trong đầu cái cô gái nhỏ. Lầm tưởng rằng mục đích cả đời họ là tìm được hoàng tử, làm lụng chăm chỉ để sau này phục vụ hoàng tử, học hành siêng năng thi ca nhạc họa là để mua vui cho hoàng tử, trau dồi phẩm chất, sắc đẹp và trí tuệ của mình cũng chỉ là để hoàng tử để mắt tới và kết hôn với nàng. Thêm vào đó, nó tạo cho các cô gái tâm lý ỷ lại và ảo tưởng rằng chỉ cần chờ hoàng tử đến, và tất cả những vấn đề rắc rối của mình sẽ được giải quyết sau khi cưới chàng. Đám cưới. Hạnh phúc mãi mãi. Hết.

Hậu quả của những câu chuyện cổ (và bao câu chuyện diễm tình khác) là gì, tụi mình tự hỏi? Là bao nhiêu cô gái nhỏ luôn mong chờ có một tình yêu đẹp như cổ tích. Là nếu không tìm được cho mình chàng hoàng tử như mơ ước, thì cô gái nhỏ vơ lấy một ai đó và tôn người đó lên làm hoàng tử của đời mình. Thế là có biết bao hoàng tử lười biếng bê tha, hoàng tử cờ bạc rượu chè, hoàng tử vũ phu bạo lực, hoàng tử quất ngựa truy phong, mà cô gái nhỏ vẫn kiên trì nhẫn nại mong chàng thay đổi, hay khóc thương chờ chàng trở lại. Hệ quả tiếp theo, là những người phụ nữ vỡ mộng sau khi kết hôn, những người mẹ bất hạnh trong hôn nhân nhưng vẫn thúc giục con cái kết hôn, và những tiếng xì xào bàn tán về tâm lý, sinh lý, phẩm chất và đức hạnh của những cô gái đã lớn tuổi mà vẫn một mình.

Cái vòng lẩn quẩn cứ mãi mà không chấm dứt. Tại sao phải tự gây đau khổ cho mình, bọn mình nghĩ. Nếu không tìm được người xứng đáng để chung sống, thì tại sao phải cưới vội, cưới đại làm gì. Chúng ta không có gì bất thường nếu chúng ta không kết hôn, chỉ đơn giản là chúng ta lựa chọn cuộc sống độc thân. Mà giữa việc sống suốt ngày tất bật đầu bù tóc rối chê chồng khen con, và sống hạnh phúc tự do, cùng những người bạn độc thân vui tính, biết tự tìm lấy niềm vui cho mình, và sống có ích cho cộng đồng, thì bạn chọn cái nào? Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng không ít phụ nữ độc thân có nhiều cống hiến cho xã hội hơn những người lập gia đình khác, như mẹ Teresa, Jane Austen, Hellen Keller, Oprah Winfrey.... Nếu họ lập gia đình, chắc gì họ đã có được nhiều đóng góp như thế cho cộng đồng. Xét trên phương diện rộng, thì trái đất không cần thêm những gia đình bất ổn, những cuộc kết hôn vội vã để rồi ly hôn, và cả những đứa trẻ. Trái đất cần những con người biết cách sống hạnh phúc, biết lan truyền hạnh phúc, và giúp đỡ cộng đồng.

Thực tế là mình và bạn không hề phản đối chuyện tình cảm hay hôn nhân. Tụi mình chỉ phản đối việc yêu theo trào lưu, việc kết hôn chỉ vì sợ quá tuổi, và những lầm tưởng về tình yêu và hôn nhân. Mình không tin vào ai nói rằng: "Có một nửa nào đó đang ở đâu đó đợi ta, cô gái nào cũng có hoàng tử của mình". Mình cũng không tin vào bất kỳ ai nói rằng: "Con gái là phải lấy chồng sinh con, mục đích và thiên chức của người phụ nữ từ bao đời nay là thế". Làm gì có chuyện đó, mục đích của cuộc sống chỉ là sống hạnh phúc, và hạt mầm hạnh phúc đó nằm sẵn trong bản thân mỗi cô gái, nên tại sao phải phí công chờ hoàng tử tới cứu vớt cuộc đời. Và tụi mình tin rằng, là con gái, tìm tòi học hỏi chỉ vì đam mê tri thức, trau dồi thi ca nhạc họa đơn thuần là do tình yêu với nghệ thuật, ăn mặc đẹp và luyện tập thể thao là vì yêu quý cơ thể mình. Chứ không phải để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, hay chờ đợi để phục vụ và trao cả đời mình vào một người đàn ông nào cả.

Vậy nên, nếu tụi mình kể chuyện cổ tích cho các cô bé, thì nhất thiết phải sửa lại đôi chút. Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa. Nàng không xinh đẹp mà cũng không tài giỏi. Một hôm, vì mải đi chơi lang thang hái hoa bắt bướm nên nàng bị một con rồng hung dữ có thói quen khạc lửa lung tung bắt gặp, rồi nó nhốt nàng trong một tòa tháp cao để làm thú cưng, ngày đêm canh giữ. Ngày nọ, có chàng hoàng tử nghe tiếng rồng gào thét và tiếng công chúa kêu cứu từ xa. Chàng liền hứng máu anh hùng, nổi lên ý định giết thử rồng lửa, vì chơi trò chơi điện tử hoài nên giờ muốn thử thật xem thế nào, chứ chẳng phải vì yêu công chúa, (mới gặp yêu thế quái nào được). Khi đang trên đường giết rồng, chàng vô tình gặp một hoàng tử khác cũng đang chinh phục rồng lửa, tình yêu sét đánh tâm đầu ý hợp, thế là hai hoàng tử dắt tay nhau về sống hạnh phúc bên nhau. Còn công chúa, sau một thời gian ngồi than vắn thở dài thì quá buồn chán, bèn học cách đào tường, mài dao, đánh nhau, giũa kiếm. Khi luyện tập thành tài, nàng đu dây bay xuống giết chết con rồng, thoát khỏi ngục tù bức bí. Rồi nhờ quãng thời gian luyện tập mài giũa và bước ngoặt giết rồng đó, công chúa tiếp tục phát triển chính mình và trở nên tài giỏi, để rồi mọi người dần dần cũng thấy cô xinh đẹp theo một cách rất riêng của mình. Thế là từ đó, công chúa sống đời tự do tự tại cỡi ngựa bắn cung, và dạy dỗ lũ trẻ con quanh vùng học cách tự vệ và yêu thương bản thân. Và công chúa cứ như thế, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vậy đó, nên nếu bạn tìm thấy người mà bạn không thể sống thiếu và muốn ở bên họ suốt đời, và họ cũng vậy thì xin chúc mừng bạn, hãy luôn vững tin vào lựa chọn của mình nhé. Còn không, thì đừng buồn chán, hãy gia nhập Câu lạc bộ Hạnh phúc không cần hoàng tử, mà NN và mình là hai hội viên tích cực, nơi những cô gái sống độc lập và biết tự tạo niềm vui cho cuộc sống của mình. Chỉ khi yêu quý bản thân và hạnh phúc với chính mình, bạn mới có thể yêu mến cuộc sống và lan truyền hạnh phúc đến những người xung quanh, có phải vậy không? :)  

Viết tặng các cô gái, những nàng công chúa bé nhỏ của gia đình.

Đặc biệt tặng công chúa tóc xù NN. Thời gian trôi qua, tụi mình đứa nào cũng đã khác trước rất nhiều. T thấy t đã thay đổi hoàn toàn về tư tưởng và quan điểm, bạn bè cũng nhiều người đến và đi. Nhưng t rất vui vì tụi mình vẫn ở bên nhau, những con đường vẫn song song với nhau, không đứa nào bị bỏ lại phía sau, hay rẽ đi hướng khác. Dù đã nói rồi, nhưng t vẫn muốn nói lại, vì t trân trọng những tình bạn như của m. 

2 comments:

  1. Em đồng ý quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình của chị và thích tình bạn thân thiết với NN.:)
    Với lại, quán cafe đó ở đâu vậy chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn chị. Quán đó là She cafe ở hẻm 158 Pasteur, Q1. Đi vào hẻm nhìn lên tầng 2 bên tay trái là thấy. Chúc chị vui.

      Delete