Monday, 28 July 2014

Yêu một thành phố

Cô mình dẫn mấy đứa con ở nước ngoài về nghỉ hè. Cô bảo: tìm chỗ dẫn tụi nhỏ đi chơi đi. Tụi nó chê Sài Gòn xấu. Mình phì cười, ừ thì mới lướt qua Sài Gòn quả là không thể thích nỗi, chỉ toàn xe cộ, bụi bặm và nhà cửa lô nhô. Nói dẫn tụi nhóc ở độ tuổi choai choai này chỗ nào thật đặc biệt thì mình chịu, chẳng biết tìm lịch trình nào cho thiệt hay ho. Rồi nghĩ lan man, thực ra, cái gì làm cho mình yêu một thành phố?

Mình yêu Tokyo từ tiếng chim sẻ lít chít và những góc phố nhỏ nhỏ êm êm đầy hoa. Yêu Pattaya chỉ vì con đường dốc đá nơi mình hay đi bộ buổi sớm, rồi ngồi lại nhìn mặt biển mênh mông. Yêu Hồng Kông vì cái chợ nhỏ lấp lánh màu sắc và rộn rã âm thanh. Còn Sài Gòn? Nếu tình yêu Sài Gòn của anh kiến trúc sư ở Nhà Trên Cây gắn liền với những công trình cổ từ những năm xưa cũ, còn bác Đàm Hà Phú yêu Sài Gòn vì những con người chất phác thuần hậu, thì đối với mình, yêu Sài Gòn là yêu những cái cây.

Ngày trước còn ở Thanh Đa, mỗi sáng cuối tuần mình hay ra khu chung cư cũ, ngồi trên vỉa hè ăn bánh canh của một cô người Huế gánh tay. Bánh canh có thịt tôm vo viên, có chả lụa và tôm khô nữa, hồi đó chỉ 5 nghìn một tô. Mình vừa nhẩn nha ăn vừa ngắm cái cây không biết tên ở ngay lề đường. Đó là một loại cây thân gỗ, trông vừa mảnh mai lại vừa vững chãi, dáng của nó thanh thoát vươn lên khác hẳn với các loại cây xung quanh. Những cái lá mảnh như lá phong Nhật Bản, không đủ để che kín, bóng cây tỏa xuống để lại những đốm nắng trên mặt đất. Đến mùa hoa, cây nở ra hàng chùm những bông hoa trắng tinh bé tí xíu li ti, rơi trắng cả một góc đường. Có khi đang ngồi ăn, một bông hoa rơi vào bát bánh canh, mình mỉm cười và ngước nhìn lên trên, thấy bầu trời trong xanh đang lấp lánh qua nhành lá trên cao. Cái góc đó là địa điểm yêu thích một thời của mình, chỉ vì cái cây dáng thanh thoát với những bông hoa trắng li ti.

Thanh Đa lưu giữ nhiều kỷ niệm của mình, vì mình ở đó suốt năm năm của một thời tuổi trẻ. Gần nhà mình hồi đó có một khu vườn có cây táo dại rất sai trái. Ngày nào đi ngang qua mình cũng ngắm nó, những nhành táo gai góc lòa xòa trên mái nhà ngói xanh màu rêu phong. Thích đến nỗi mình viết nguyên một truyện ngắn đặt tựa Ngôi nhà hương táo tặng cho nó. Kể về những cái cây ở Thanh Đa, lại nhớ cái ngày mình và NN tập dợt bảo vệ khóa luận, tụi mình ngồi trên bờ sông đầy nắng, những cây bò cạp nở vàng rực rỡ, cái màu vàng ánh lên trong ký ức, đẹp như mơ như thơ. Rồi cũng mình và nó một ngày mùa xuân nào đó, đem rượu me với khô mực ra ghế đá bờ sông Thanh Đa ngồi nhậu, cái thứ nước trái cây lên men nhẹ xìu mà uống vài ba ly cũng thấy đầu lâng lâng, mình ngửa cổ nhìn lên trên, thấy những tán cây điệp sao mà xanh mướt một cách kỳ lạ, và buổi sáng ngày hôm đó đời cũng đẹp một cách kỳ lạ. Chuyện đã cũ mà cứ kể đi kể lại mãi, vì nhớ.

Một em mình quen mới vào đây và đi làm chung với mình bảo: Sài Gòn có nhiều cây ghê chị ha. Mình bảo: không hẳn vậy đâu, vì tụi mình toàn đi qua những đường nhiều cây ở Sài Gòn đó thôi. Mình đi làm chọn toàn đường có nhiều cây, rẽ qua Nguyễn Trung Trực vì thích hàng me rợp bóng mát che kín cả mặt đường. Sáng đi ngang qua đó, nhìn hình vẽ mấy cô thiếu nữ ở quán Sài Gòn xưa và nay, rồi ngắm nhìn nắng sớm nhuộm vàng những lá me xanh non, thấy ngày vui phơi phới. Đôi khi ngước nhìn lên, ngạc nhiên nhìn thấy đôi ba chú sóc đang tinh nghịch chuyền cành, là đời tươi thêm chút nữa. Thích đường Phùng Khắc Khoan cũng vì đầy những cây me, đi qua là nhớ hồi cấp III đọc Mực Tím thấy một bài viết kể về đường Phùng Khắc Khoan đầy lá me bay, tự nhủ với lòng thể nào khi vào Sài Gòn cũng phải đi đường này mới được. Thế là nhớ đã có thời mình mơ được vào Sài Gòn, cũng như bao đứa trẻ nông thôn khác mơ được đến Paris, New York.

Ở chỗ hiện tại, mình cũng lại gắn với cây. Thích nhất mỗi sáng chạy bộ, mình thường đi chậm lại mỗi khi đi ngang qua những cây cổ thụ cao to trong công viên nhỏ xíu gần nhà. Đứng dưới bóng cây xanh mát, cảm giác như có nguồn năng lượng tinh khiết tỏa xuống bao trùm lấy mình, trong sáng và an lành, thấy thế là đủ đầy cho một ngày mới nhiều hoạt động. Đôi khi mình mỉm cười nghĩ, nếu có kiếp trước, chắc hẳn mình đã là một cái cây.

Ở Sài Gòn làm sao quên được những cây sao xoay, hay chò nâu cũng là nó. Người ta chò chỉ là gỗ quý của rừng quốc gia, còn anh mang phận chò nâu chỉ im lìm làm đẹp cho phố. Cuối xuân đầu hè, những hạt chò nâu với hai cánh dài như tai thỏ, thả mình khỏi cây mẹ, bay đi khắp nơi tìm chỗ mọc lên. Những cái tai xoay tròn trong gió, xinh xinh như ngôi sao trên cao, nên mới có tên gọi là cây sao xoay. Ngày mới vào Sài Gòn, mình cùng người bạn lang thang dạo phố lúc nửa đêm, nhìn những hạt sao xoay nằm vương vãi trên vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bèn lấy về chơi trò xếp hình. Rồi những lần ngồi cafe bệt nhà thờ Đức Bà, nhìn xuống đường Đồng Khởi, mình thấy hằng hà sa số những cánh sao xoay quay quay trong nắng, tự nhủ ước gì mình có máy ảnh và ghi lại được cái khoảnh khắc đó, chắc hẳn nó sẽ là bức ảnh yêu thích của mình về thành phố phương nam này. Những cánh sao bay trong gió, thảnh thơi như thời thơ trẻ vô tư.

Sài Gòn trong mình là rất nhiều góc xanh ươm nắng nhỏ bé như thế, trong số vô vàn điều nhỏ bé khác làm nên Sài Gòn trong tim bao người, như là những khung cửa sổ cũ kỹ, con hẻm nhỏ với quán cà phê an yên, những gánh quà vặt vỉa hè. Những ký ức ấy riêng tư và nhiều cảm xúc. Nhưng làm sao mà giới thiệu được với tụi nhỏ bây giờ, mà ngay cả người lớn cũng mấy ai đồng cảm. Ví thử mình bảo: "Để tui dẫn người tới chỗ này, tụi mình ngồi ăn bánh canh và ngắm một cái cây rất là xinh đẹp", thì phần nhiều là người tới ngồi ăn, nhìn cái vỉa hè cũ kỹ, liếc xẹt cái cây một cái, rồi than thầm trong bụng: "Trời ơi, cái cây này chán òm có gì đâu mà coi". Rồi thì người thấy hóa ra Sài Gòn cũng chán òm hổng có gì để coi, để thấy. Nhưng mà những người bạn mình, những người sinh ra hay lớn lên ở đây, và những người bạn nước ngoài nói tiếng Việt sõi hết hồn, ăn sầu riêng tấm tắc khen ngon, hễ mà nghe bảo Sài Gòn chẳng có gì là lập tức phản đối. Đối với họ, mỗi con đường, mỗi góc phố của Sài Gòn đều ẩn chứa những bí mật. Đó là cuộc sống nhịp nhàng chảy, là cái đẹp ẩn chứa trong từng hẻm nhà bình dị nhất. Âu cũng là cách nhìn.

Rồi mình nghĩ, mình yêu Sài Gòn chỉ vì những cái vụn vặt không tên như vậy, thương nó chỉ vì những cái cây, những ngóc ngách vô danh. Còn NN bạn mình, nó bảo có những khoảng trời Sài Gòn mà mỗi lần đi qua nó đều cảm thấy rất sung sướng, và hít thở thật sâu để lưu lại khoảnh khắc đó. Và hai đứa đều biết chắc rằng mình sẽ da diết nhớ Sài Gòn nếu rời xa nó. Nhớ tất cả những lúc lấp lánh nắng sáng hay mưa giăng mây mù của nó. Nhớ nó với tất cả những kỷ niệm tuổi trẻ rong chơi và phiêu bạt.

Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa...

Sài Gòn mưa trưa nắng sớm
Tìm cho ra ngôi quán êm
Hẹn nhau ngôi xanh trong lá
Hẹn nhau trong nắng mượt mà.

Viết cho Sài Gòn. Cho lỡ một mai rời xa.

No comments:

Post a Comment