Thursday, 10 July 2014

Bali mùa yêu thương - Phần 9: Một ngày tuyệt diệu

Trái tim trĩu nặng vì công việc taị sở làm của mình không được như ý. Mặc dù công việc đó khá tốt, từ lâu mình đã nhận ra rằng mình không muốn làm việc đó cả đời. Mình muốn dành nhiều thời gian để theo đuổi những đam mê của mình, những lý do mà mình được sinh ra trong cuộc sống, những điều mang đến cho mình nhiều ý nghĩa. Bởi vậy những rắc rối nảy sinh chỉ làm mình cảm thấy kiệt sức hơn thôi. Dù mệt mỏi, vẫn phải viết. Đôi khi nó như liều thuốc, cứu vớt một ngày của mình, đem lại niềm vui, sự thỏa mãn cho bản thân. Đang buồn chán, lại nhớ đến một trong những ngày tuyệt diệu nhất trong đời mình. Ngày thứ sáu tại Bali. 

Buổi sáng thức dậy ở Ibis Kuta, mình ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn một ngày nữa là bọn mình rời Bali, kết thúc chuyến đi kỳ diệu. Cô bạn ở Hà Nội hẹn mình hôm nay cùng đi đạp xe ở Sanur với cô ấy, cô này cực kỳ mê đạp xe đạp, cuối tuần ở Hà Nội cổ thường cùng nhóm đạp xe của cổ làm những chuyến đạp xe dài vài trăm cây số lên các tỉnh miền tây bắc hiểm trở. Mình rủ anh bạn đường cùng đi. Quả thật phải lấy làm cảm kích vì anh bạn mình hầu như chẳng than thở gì khi phải cầm lái chở mình đi khắp nơi tại Bali, mình đi đâu ảnh cũng đi chung, vì ảnh tuy to con nhưng mà lại sợ đi du lịch một mình, ảnh bảo đi một mình chẳng có gì vui. Mình thì đôi khi vẫn thích đi riêng tự do tự tại, nhưng mà có người đi cùng, cùng bàn bạc kế hoạch đi đường, cùng cười đùa nói chuyện phiếm với nhau cũng vui hơn thật.
Bọn mình khởi hành từ Kuta hơi trễ, lúc đã gần 9h sáng. Từ Sanur đi Kuta ngày hôm trước thì chạy phăng phăng chẳng cần phải hỏi đường ai, nhưng không hiểu sao từ Kuta đi Sanur lại bị lạc. Đi theo hướng ngược lại cả chục cây số, bọn mình mới phát hiện ra và chạy về lại đường đúng đi Sanur. Đến nơi thì đã gần 10h sáng, cô bạn mình và nhóm bạn trong Couchsurfing vẫn ngồi đợi tại quán KFC ngay đầu thị trấn Sanur. 

Sau màn chào hỏi, bọn mình gửi xe máy tại một nơi gần đó và đi bộ ra chỗ cho thuê xe đạp. Đi cùng nhóm ngoài ba người tụi mình còn có Nick, một anh chàng người Singapore dạy tiếng Anh tại Bali và Nadia, cô bạn người Java làm nhà báo ở Jakarta. Nick đã ở Bali hơn năm năm nên khá rành rẽ khu này, anh chỉ chỗ cho bọn mình thuê xe đạp ở một chỗ dành cho người địa phương, rất nhiều xe đạp xịn mà giá thuê chỉ có 10,000 rupiah một ngày (20,000 VND). Tụi mình chọn xe đạp, rồi chụp một pô ảnh chung cho cả đoàn và lên đường.

Sanur là địa điểm đạp xe nổi tiếng ở Bali, với các con đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc bở biển, đi qua các resort nên thơ và khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Mình nhấn pê đan trên con đường nhỏ lát gạch thẳng tắp, cố bám theo các bạn cùng đoàn vốn là dân chuyên đi xe đạp.

Đường đi bắt đầu trải ra trước mắt bọn mình phong cảnh thiên nhiên hữu tình của Sanur. Những bãi cát trắng êm đềm với những hàng cây bàng xanh lá. Những khu resort với bãi cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng và những ngôi nhà mái đỏ. Dưới bóng những tán dừa mát rượi bên bờ biển, du khách nằm trên những hàng ghế dài, thư giãn tận hưởng những buổi mát xa dưới bàn tay lành nghề của những người thợ địa phương. Đường đi thật đẹp, nếu không đi đạp xe chuyến này cùng nhóm bạn Couchsurfing, mình đã không biết Sanur đẹp đến thế. Không khí mát mẻ và trong lành với bao nhiêu là cây xanh. Xe chầm chậm lướt qua những quán cafe bàn ghế gỗ đặt ngay trên bờ biển, những ngôi nhà với tường đá chạm trổ tinh vi, những hàng sứ trắng cao vút hai bên đường với những cái cành khẳng khiu trụi lá và mùi hương hoa dễ chịu, những hàng rào xanh lá, những khách sạn với hồ bơi trong xanh và tụi nhóc đang quậy nước vui vẻ.

Ra đến một khu đất trống bên bờ biển, tụi mình dừng xe ngắm người dân địa phương tổ chức một lễ hội đua diều, chụp hình chung với những anh chàng Bali có nụ cười rộng mở sảng khoái đang mặc bộ trang phục truyền thống với chiếc khăn quấn đầu đặc trưng. Đường nhỏ dần nhỏ dần, rời qua các resort và nhà dân, đi qua những cây cầu hoang sơ và những bờ đê dốc đứng, dẫn vào một khu rừng ngập mặn. Ở cuối con đường, nơi giữa rừng già là một ngôi nhà nhỏ cho khách nghỉ chân. Bọn mình dừng lại nghỉ ngơi uống nước rồi theo chân anh chàng Singapore lên đường quay lại.

Đường quay về có lộ trình khác hẳn lúc đi. Lần này, bọn mình không men theo con đường ven biển nữa mà theo đường nhựa vòng vào thị trấn. Và hoa, hoa trải dọc đường đi. Những ngôi nhà tường đá trắng cổng nâu và giàn hoa giấy màu cam trước cửa. Những chậu hoa bướm nở tung màu vàng tươi tắn men theo tường một khách sạn ven đường. Một khu nghỉ dưỡng với bờ rào toàn là trúc, xen lẫn những bức tượng hình tiên nữ nhảy múa trông vừa đẹp mắt vừa tự nhiên.Và những cây cổ thụ bên đường với những tàn lá đổ xuống các chùm dây leo với màu hoa hồng rực rỡ. Cái làm nên cảnh sắc tuyệt vời ở Bali là sự kết hợp hài hòa giữa tự nhiên và con người, với nét kiến trúc dịu dàng khéo léo, không làm mất đi vẻ đẹp bình dị, tự nhiên của thiên nhiên, mà nâng niu nó, gìn giữ nó, trân trọng nó. Bàn tay con người chỉ can thiệp vào với sự tối thiểu nhất để đảm bảo thiên nhiên giữ được vẻ đẹp toàn vẹn, và những công trình kiến trúc của con người chỉ là phần phụ, làm nền cho cái đẹp của tự nhiên. Một điều nữa làm cho việc đạp xe ở Sanur thật dễ chịu là lượng xe cộ thưa thớt và cách chạy xe từ tốn của người đi đường, khiến cho không khí Sanur trong lành, thoáng đãng, rất phù hợp để đi xe đạp.

Kết thúc chuyến đạp xe, bọn mình ghé vào một quán ăn để dùng bữa trưa. Quán ăn này nổi tiếng ở Sanur với món đầu cá, có cả hai gian nhà nhưng vẫn không đủ chỗ để phục vụ thực khách. Bọn mình đến nơi, thấy cả hai khu nhà đều nghẹt kín, chờ gần nửa tiếng mới có bàn trống. Nếm thử mới biết tại sao quán ăn này lại đông đến vậy, nó mặn mà, thấm đẫm mùi thơm của gia vị và vị cá tươi. Mọi người vừa thưởng thức món cà ri cá ăn kèm với cơm nóng ngon tuyệt, vừa trò chuyện rôm rả. Lát sau, anh đạo diễn host bạn mình cũng đến nhập chung với nhóm. Kết thúc buổi sáng thật vui ở Sanur, bọn mình chào tạm biệt các bạn trong đoàn xe đạp. Rồi ba đứa trong nhóm đi Bali tụi mình cùng anh chàng host lấy xe máy chạy đến bán đảo Bukit, cái mũi phía nam của đảo Bali, phần chỏm nhỏ xíu gần như rời ra của hòn đảo.

Đường đi từ Sanur xuống phía nam Bali uốn lượn với những đoạn đường tuyệt đẹp. Giống như ở khắp nơi khác tại Bali, cung đường này có chất lượng cực tốt. Con đường lát nhựa phẳng tưng băng qua giữa rừng già, băng qua những lùm cây bụi, lên dốc xuống đèo, đi lên mãi cứ như chạm tới trời, rồi lại xuống dốc, rồi lại lên, cứ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Chẳng mấy chốc, tụi mình đã đến bãi biển Padang Padang, vốn là một điểm lướt sóng tuyệt vời tại Bali. Từ bãi giữ xe, mình đã thấy những anh chàng da rám nắng bụng sáu múi tóc bện dài cầm ván trượt nhanh nhẹn men theo những bậc đá dốc đi xuống bãi biển. Gửi xe đi vào trong, mình choáng ngợp vì dường như cả sự sống của trái đất này đang đổ dồn vào cái vịnh biển nhỏ bé dưới mặt trời mùa hè này. Nó náo nhiệt, ồn ào, rộn rã với đầy đủ màu sắc và âm thanh. Phía dưới bờ đá dốc cao hàng chục mét là bãi biển trắng phau, những con sóng cao ngoạn mục thi nhau đổ vào bờ một cách ấn tượng. Giữa những đợt sóng, những chàng trai nằm dài trên ván, chờ một cơn sóng qua, và ào ào đứng dậy lướt trên sóng nước băng băng vào bờ tạo nên những vệt dài ấn tượng trên biển. Và phía trên, bầu trời xanh như thể chưa bao giờ xanh hơn, và những vệt nắng nhạt làm cho buổi chiều đẹp hơn bao giờ hết.

Đặc điểm của vùng bờ biển phía nam Bali có phần kỳ lạ. Ngay sát bờ biển là vách đá dốc đứng cao vời vợi như bức tường thành chạy dài án ngữ bờ biển. Để đi xuống bãi biển bên dưới, người ta phải đục đá tạo đường và bắc thang men theo những lỗ hổng tự nhiên trong đá. Ngay những bờ đá men xuống biển, những cửa hàng bán dụng cụ lướt ván chưng ra những tấm ván dài sặc sỡ. Ở ngay sát mép bờ đá gần biển, một quán cafe được xây dựng, đông nghịt người ngồi ngắm cảnh biển chiều buông. Bọn mình leo thang xuống đến bãi biển, tận hưởng không khí mùa hè sôi động trên một trong những bãi biển đẹp nhất Bali. Trên bờ biển, những cô nàng trong bộ bikini quyến rũ nằm dài trên cát sưởi ánh nắng phương nam.Ngoài xa, các chàng trai vẫn miệt mài lướt sóng, nằm im chờ gió, bơi bằng hai tay, đứng lên, cỡi sóng, ngã nhào xuống biển, rồi lại đem ván ra xa, nằm dài chờ sóng, rồi lại bơi, lại đứng lên, rồi ngã, lặn ngụp như thế. Mình mải miết ngắm nhìn những anh chàng đó, tự nhủ không biết có bao nhiêu người trải qua những mùa hè tuổi trẻ của mình ở đây, nơi thiên đường tuyệt diệu này, chỉ để lướt sóng, và bơi. Và trông họ hoàn toàn hạnh phúc với điều này. Còn mình, tuổi trẻ đang trải dài phía trước. Mình sẽ dùng cuộc đời để làm gì? Những tháng ngày rong chơi rồi cũng sẽ kết thúc. Ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, sứ mệnh nào mang mình đến thế giới này đây? Những câu hỏi về đường đi và tuổi trẻ chợt dội lên, nhưng mình mỉm cười tự nghĩ, còn cả những tháng năm dài để suy nghĩ. Giờ mình ở đây, hãy vui chơi đi nào.

Thế là cả bốn tụi mình cùng tung tăng dạo chơi vui đùa trên biển. Anh chàng Arik host bạn mình ở Bali tỏ ra là một người rất thú vị và tử tế. Anh đi cùng bọn mình, liên tiếp chụp ảnh cho tụi mình ở bất kỳ chỗ nào anh thấy đẹp. Nhỏ bạn mình là người cực thích chụp ảnh, nhỏ cùng anh đi chụp ảnh tuốt đến phía bên kia bờ biển thật xa, nơi những mép đá bám đầy rong rêu lấp xấp trên những cơn sóng biển. Bờ biển ở đây khá kỳ quái, với những tảng đá lỗ chỗ như tổ ong, hình thù kỳ dị nằm rải rác trên bãi biển, chỗ gần bờ biển, bờ đá dốc bị sóng biển đánh ăn mòn tạo thành những hốc đá, hang động tự nhiên, là chỗ lý tưởng cho những pô hình đẹp.

Ngồi chơi trên bãi cát nhìn cô bạn chụp hình, mình hít thở những hơi dài đầy sảng khoái, và ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn mây. Trên đầu mình, vực đá cheo leo điểm những đốm cỏ xanh non tươi mát, bên trên đó nữa, bầu trời Bali xanh đến vô cùng điểm một vài vệt mây trắng nhạt. Mình mỉm cười, thu gọn cảnh tượng đẹp đẽ này một lần nữa, như muốn in sâu nó vào trong trí nhớ. Tự nhủ mùa hè tuyệt vời này, cái khoảng khắc say đắm này, sẽ được lưu vào một folder thật đặc biệt trong đầu, với cái tên: những khoảnh khắc của hạnh phúc, nơi những ký ức về những ngày đẹp nhất trong đời mình được lưu giữ. Để những khi buồn chán, những ngày dài mòn đít ở văn phòng, những thời điểm mệt mỏi hay phiền muộn, giận dữ hay tuyệt vọng, mình lại lần giở ra, nhớ lại rằng mình đã có những thời khắc đẹp tuyệt vời như thế nào, cuộc đời mình đã từng hạnh phúc đến thế nào. Và như thế, bằng cách nào đó, mình có thêm sức mạnh để vượt qua được một ngày tồi tệ. Và cái khoảnh khắc mùa hè ở bờ biển Padang Padang, khi mình nhìn lên bầu trời trong xanh trên vực đá xám chen lẫn cây bụi, ở mãi trong folder này với một vị trí trang trọng.

Rời Padang Padang, tụi mình tiếp tục hướng về phía nam, ghé thăm đền thờ được xây dựng trên mép vực thẳm, một trong chín đền thờ linh thiêng được xây dựng để bảo vệ hòn đảo này khỏi những linh hồn ma quỷ. Đi từ cổng vào, anh bạn Arik lém lỉnh bảo bọn mình đứng chờ, rồi tới mua bốn chiếc vé theo giá vé của người địa phương. Người gác cổng đưa mỗi người một dải lụa màu vàng, bảo buộc ngang hông. Phong tục này đều có ở mỗi lần đi vào đền, nhằm nhắc nhở khách tham quan rằng đây là chốn linh thiêng, cần tỏ lòng trang nghiêm tôn kính.

Mới đi vào trong, anh bạn Arik nhắc tụi mình giữ đồ đạc thật cẩn thận, vì xung quanh có rất nhiều bọn khỉ hoang chuyên chọc phá lấy đồ của du khách. Ảnh mới bảo xong, mình nghe tiếng la thất thanh, quay lại thấy một chị phụ nữ hoảng hốt vì bị con khỉ lấy mất cặp kính mắt, lòng đầy lo sợ, mình khum tay ôm lấy kính cận, lò dò vừa đi vừa trông chừng cảnh giác.

Cả khu đền thờ đẹp không mức nào tả xiết. Từ khu đền nhìn ra, cảnh tượng bờ đá cao trải dài mải miết nối đến tận chân trời tạo thành cảnh tượng ngoạn mục. Một bên là biển xanh sóng vỗ, một bên là vách đá cheo leo, phía trong vách đá là rừng cây với cành lá uốn lượn ngoằn nghoèo như những cánh rừng châu Phi khắc nghiệt. Bên trên là bầu trời trong xanh rộng lớn trên đầu, thiên nhiên bao la và hùng vĩ. Nơi mình đang đứng, một bức tường dài được xây trên mép vách đá, giúp du khách đi theo nhìn ngắm trời biển mênh mông. Và ở cái đỉnh tận cùng xa nhất vươn ra mặt biển, nơi chóp mũi, là đền thờ Uluwatu với kiến trúc mái nghiêng nhiều tầng quen thuộc, nằm oai nghiêm bí ẩn trong nắng chiều.

Bọn mình dạo chơi, nhìn mặt trời chói lọi đang dần dần hạ xuống gần sát đường chân trời, trở về với bên kia mặt biển, nhìn những con sóng dài trắng xóa ào ạt vỗ bờ, đập vào vách đá phía dưới, tạo thành lớp bọt trắng xóa như một lớp kem tươi xốp như bông, hay một dải lụa dài trên mặt biển. Mình ngồi ngắm mặt trời lặn, thấy thời gian như ngừng trôi, và mặt trời vĩ đại đang dần hạ xuống, và một chiếc máy bay nhỏ xíu bay ngang, cắt ngang mặt trời đỏ rực. Chưa bao giờ mình chán nhìn cảnh mặt trời lặn, nhìn cảnh tượng rực rỡ huy hoàng mà mặt trời đem lại, những đổi thay từ từ mà liên tục mà mặt trời tạo ra. Mình yêu những ánh nắng chan hòa của mặt trời, yêu những hình ảnh huy hoàng của bầu trời mà mặt trời đem lại. Tự nhủ nếu có kiếp trước mình hẳn đã là một thành viên của bộ lạc thổ dân thờ thần mặt trời. Mặt trời đem lại cho mình tình yêu, lòng vui sống. Và buổi chiều ở Bali ngồi ngắm mặt trời lặn trên biển Uluwatu, mình thấy lòng nhẹ bỗng và vô tư cũng như những đám mây trắng phía chân trời kia vậy. Và mình thấy mình như tan ra, trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dưới đường chân trời, chỉ còn lại một vùng trời cam vàng chói lọi, bọn mình men theo phía khác của tường thành, đi về phía bên kia của mỏm đá để nhìn đền Uluwatu từ phía tay trái. Ở đây, bên ngoài bức tường đá là một bờ đât hẹp bờ đất hẹp đủ chỗ cho một người ngồi. Hai người bạn của mình nhảy ra ngoài tường đá và ngồi bên mép vực, để Arik chụp hình lấy cảnh hoàng hôn và đền thờ Uluwatu ở phía xa. Mình ban đầu hơi nhát, nhưng nghe cổ vũ của những người bạn, cũng nhảy ra ngồi để lấy một tấm ảnh lưu niệm. Đang ngồi pose một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, mình bỗng thấy một chú khỉ mon men trên tường đá lại gần. Vẫn cười tươi, mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chú khỉ nghịch ngợm giật phắt lấy kính cận của mình, đeo lên mắt nó, rồi gặm gặm lấy gọng kính có gắn hình hai bàn chân vàng. Mình vốn cận khá nặng, bỏ kính ra coi như chẳng thấy đường gì cả, nên trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Mình chẳng biết phản ứng sao, bèn xùy xùy con khỉ, đưa tay lấy lại kính. Con khỉ chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đứng nhìn mình trân trân. Xong nghe tiếng những người bạn mình hô hoáng, nên cầm kính bỏ chạy về phía xa. Lát sau, một người coi đền gần đó dụ con khỉ, lấy lại được chiếc kính đưa lại cho mình. Lát sau anh bạn mình bảo, sao mày dại thế, lại dọa con khỉ để lấy kính làm gì, tao lúc đó thót cả tim, cứ sợ nó làm gì dọa mày hay đẩy lại, là mày mất thế rơi nhào xuống vực thẳm. Mình giật mình nghĩ lại thấy cũng đáng sợ thật, vì lúc đó đang ngồi phía bên ngoài tường chắn, trên mép vách đá cheo leo. Lỡ có chuyện gì, mình trượt chân rơi xuống, chắc thân tan thành trăm mảnh. Lúc ban đầu đi vào mình đã lo sợ bọn khỉ, nhưng sau một lúc vui chơi ngắm cảnh trời mây tuyệt vời thì trong đầu nhẹ tưng chẳng còn nhớ gì cả. Đúng lúc đó lại bị bọn khỉ tấn công. May là không bị gì cả. Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Thấy mình vẫn còn may mắn. Chỉ phải cái gọng kính của mình đã bị gặm nham nhở mất một phần phía dưới. Arik thấy mình thẫn thờ, mỉm cười an ủi bảo thôi nào, xem như là kỷ niệm Bali, không phải ai cũng được may mắn thế đâu.

Ngắm đã đời cảnh hoàng hôn với đền thờ Uluwatu sát biển, bọn mình men theo tường đá trở về. Đường trở ra có khu đất rộng, nơi đám đông đang tụ tập xem những người nghệ nhân biểu diễn điệu múa Kecak truyền thống. Những người đàn ông cởi trần lưng thắt xà rông kẻ ô, ngồi thành vòng tròn cùng phát ra những tiếng kêu chát chát như tiếng khỉ không ngớt. Và ở giữa, một người đàn ông hóa trang với mặt nạ khỉ đang diễn lại trích đoạn trong trường ca Ramayana nổi tiếng, lúc người khỉ Vanara giúp hoàng tử Rama chiến đấu chống lại ác vua Ravana để dành lại vợ mình. Điệu múa được trình diễn ở đây cũng đã được biến tấu lại để thu hút du khách, với các màn đá lửa hoặc hài hước chọc cười khách du lịch. Dù trông nó có vẻ vui tươi, nhưng điệu múa này là một phần của tín ngưỡngg tôn giáo linh thiêng của người Bali. Mình kiễng chân lên, cố ghé mắt qua hàng lớp người đông nghịt để nhìn buổi diễn, cùng ngạc nhiên thích thú, và hòa vào tiếng cười ầm lên với những trò vui vẻ trong điệu múa, cảm thấy thật là một kết thúc thật đẹp cho một buổi chiều ghé thăm Uluwatu.


Đường về lại Kuta lên xuống dốc đồi hiểm trở, mình thấy trong lòng niềm hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu và rồi tuôn trào lên như một dòng thác vô tận, nở bừng lên vì hạnh phúc. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang mờ dần đi và những vì sao trời dần hiện ra lung linh, mình thì thầm hát: "Isn't this world a crazy place". Không crazy sao được, khi ở đâu đó trên thế giới này người ta đang bắn giết lẫn nhau, ở đâu đó người ta đang giận ghét nhau vì những điều nhỏ nhặt, và họ không hề biết rằng, ở những nơi khác, những điều kỳ diệu, đẹp đẽ, vẫn êm đềm hiện hữu mỗi ngày. Hãy để cho những con người giận dữ ấy, mất cân bằng ấy đến đây, nhìn buổi hoàng hôn ở đền Uluwatu này, mình tin rằng họ sẽ thôi không gây chiến nữa. Vì trái đất này đẹp tuyệt như thế, và ta chỉ có một đời để sống. Sao lại phí hoài cho những điều không vui.

Và thế đó ngày của mình kết thúc. Một ngày như bao ngày khác trong cuộc đời, nhưng nó như vô tận, vì đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời, và mãi đến sau này, những khoảnh khắc của cái ngày tuyệt diệu đó vẫn không ngừng trở lại, bao trùm lấy mình, ôm ấp mình, đem lại hạnh phúc cho mình, khiến cho mình bước qua được một ngày buồn chán trong đời tiếp theo. 

No comments:

Post a Comment