Friday, 14 February 2014

Tâm sự ngày không vui

Có những ngày mà bạn cảm thấy chán nản vô cùng. Có những ngày bạn chỉ muốn vùi mình vào đống chăn ấm để ngủ vùi và mong cho thời gian qua đi. Tôi đang trải qua một ngày như thế.

Tâm trạng chán nản một phần vì cảm giác đau nhức sau khi leo núi. Mỗi khi đứng lên ngồi xuống hay đi cầu thang là một cực hình. Một phần lớn là vì cảm giác thất vọng. Tôi đã đặt nhiều hy vọng vào một email. Đã chuẩn bị thông tin chi tiết, đã tua đi tua lại những gì mình định viết, đã lựa từng từ thật cẩn thận, đọc đi đọc lại từng dòng, và gửi email đi với sự hồi hộp vô bờ bến. Cứ một phút tôi lại refresh hộp thư một lần, thấp thỏm chờ đợi, và hễ thấy có thư mới thì lại thấy tim đánh thịch một tiếng trong lồng ngực. Sáng, rồi trưa, rồi xế chiều, đến gần tối, cái email mà tôi trông chờ cũng đã đến. 2 giây. Chỉ mất 2 giây để đọc hết email trả lời. Ngắn ngủi, không cảm xúc. Kèm theo đó là sự trống rỗng. Thế rồi sự trống rỗng trong tôi biến thành nỗi chán nản kéo dài.

Gần như cả buổi sáng hôm sau tôi chẳng làm gì được. Mọi thứ cứ mờ mịt mệt mỏi chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Tôi nhìn vào gương, nhìn con nhỏ đang vật vờ sù sụ, và bật cười. "Same old song, Rosie", vẫn là một câu chuyện cũ. Chuẩn bị thật nhiều cho một sự kiện diễn ra chỉ vài giây, cảm xúc dâng trào để rồi tuột không phanh thắng, hy vọng càng nhiều cho thất vọng càng lớn. Chúng ta vốn chẳng bao giờ có thể biết được điều gì sẽ đến với mình, càng không thể kiểm soát những gì ngoài tầm tay.

Tôi nhớ lại thuở nhỏ, ở một làng quê bé xíu nơi tôi sinh ra, mỗi lần nghe tiếng ì ầm trên bầu trời là hai chị em tôi kéo tay nhau chạy ra xem. Chúng tôi ngỏng cổ nhìn chiếc phi cơ bé xíu lướt trên nền trời xanh lơ, nhìn mãi nhìn mãi đến khi nhức mắt, đến khi chiếc máy bay đã khuất bóng ở phía bên kia của bầu trời. Cái cảm giác đó thật là mãnh liệt. Đến khi lớn lên, lần đầu tiên ngồi trên con chim sắt bay vút vào không trung, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Ngồi trong máy bay chẳng khác gì ngồi trên những chiếc xe khách thường ngày, ầm ì, rung giật, những hành khách buồn ngủ và những đứa trẻ ỉ ôi.

Tôi lại nhớ cái khoảnh khắc tôi đứng ở bờ biển Penang nhìn ra cây cầu dây văng bắc từ hòn đảo "cây cau" vào đất liền dài nhất Malaysia này, nhịp cầu đều đặn nối hai bờ giữa mặt biển xanh ngắt, các trụ cầu vươn thẳng lên trời, hình ảnh cây cầu in trên nền trời màu cam của buổi hoàng hôn mùa hạ. Đẹp khôn tả. Khiến tôi chỉ muốn ghé chơi, leo sờ từng trụ cầu cho đã thèm, để tận hưởng rõ cái huy hoàng của nó. Để rồi sáng hôm sau, khi đi ngang qua cầu để vào bán đảo Malay, nhìn xuống rõ từng lát bê tông, cảm mỗi nhịp cầu rung rung theo dòng xe chạy, tôi nhìn xuống nước biển xanh dưới chân cầu, và chẳng cảm thấy gì đặc biệt.

Chẳng phải cuộc sống luôn diễn ra như vậy sao, bạn thân mến? Chẳng phải cảm giác từ xa ngắm nhìn và mơ mộng luôn tuyệt hơn khi ở ngay điểm đó , chẳng phải quá trình chuẩn bị mang cho ta nhiều kỷ niệm hơn sự kiện thực tế, và chẳng phải cuộc hành trình luôn khiến ta hạnh phúc hơn khi đến đích?

Vậy nên, hà cớ gì ta phải gấp gáp rút ngắn giai đoạn, hà cớ gì phải chạy đua với đời, hà cớ gì phải ngủ vùi chờ thời gian qua, chờ người tới? Người ta đi không hẳn để đến, sống không phải để chết. Tận hưởng từng nhánh hoa dại trên đường đi, tận hưởng từng phút giây ta sống, cảm nhận những cảm xúc của mình, hít thở một cách có ý thức, vui với từng niềm vui nhỏ, là cách để ta sống trọn vẹn nhất. Người ta bảo những người la hét nhất, hối tiếc nhất, đau đớn nhất trong cơn hấp hối, là những người chưa bao giờ sống. Vậy tại sao không sống một cách có ý thức?

Thế nên, tôi thấy mình nên có một cách nhìn khác cho tâm trạng của mình. Đón nhận những hồi hộp thấp thỏm, đón nhận nỗi chán nản như một đoạn xuống của hình sin để rồi lại đi lên, đón nhận những gì sẽ xảy ra với mình với một tâm hồn an yên, vì mặt trời lặn rồi sẽ mọc, hoa tàn rồi lại nở, mình buồn rồi sẽ vui. Chẳng có gì trường tồn mãi, nỗi chán nản này rồi cũng sẽ tan đi.

No comments:

Post a Comment