Thursday, 15 May 2014

Đi bụi ở xứ hoa

Đối với Nhật Bản mà nói, mình không có nhiều duyên nợ. Không hiểu biết và hâm mộ văn hóa Nhật Bản, không biết tiếng Nhật, cũng không đặc biệt có cảm tình với người Nhật. Nhưng Nhật là một đất nước nổi tiếng là có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mà mình vốn là một đứa yêu thích thiên nhiên cuồng nhiệt, nên dĩ nhiên đây là một điểm đến không thể bỏ qua.

Mình có nói với bạn mình là mình muốn đi Nhật trước khi lấy chồng. Chồng thì không biết bao giờ mới lấy nhưng Nhật thì phải đi. Thế là liều xem sao. Lần đầu tự xin visa nên cũng run, không biết có lấy được không, dù vé máy bay khứ hồi thì đã trả hết rồi, liều mà. Cứ tự nhủ thôi nếu không được thì bỏ vé chuyển tiếp sang Nhật, cứ ở Malaysia đi chơi loanh quanh cũng được. Một tuần trước ngày khởi hành, cầm được visa trong tay mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh bạn gửi thư mời giúp mình là người ở Nhật đã lâu, rất thích cuộc sống ở đây và hồi trước hay kể chuyện Nhật Bản cho mình nghe. Vì anh khen môi trường và con người ở Nhật rất nhiều và thi thoảng bức xúc về tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam, nên hay bị mình chọc là cuồng Nhật. Mấy người Nhật mình từng tiếp xúc trong công việc chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp, lại thêm áp lực trong nước nên đôi khi hay hiểu lầm là anh sống ở nước ngoài lâu nên quay ra chê Việt Nam. Rồi anh em sinh ra cãi nhau vì ba cái việc cỏn con như vậy.

Mãi đến khi đặt chân đến Nhật, tận mắt trải nghiệm cuộc sống ở đây, thì mình mới nhận ra niềm say mê nước Nhật của bạn mình và nhiều người khác không phải là không có lý do. Bởi vì ngoài chi phí sinh hoạt đắt hơn 3 - 5 lần so với Việt Nam thì mọi thứ khác, từ phong cảnh, môi trường, con người, thức ăn... tất cả đều tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời.

Môi trường và cảnh vật.

Nói môi trường sống ở Nhật Bản là cực kỳ lý tưởng thật không phải nói ngoa. Môi trường sạch sẽ, không khí mát mẻ và thoáng đãng, không chỉ ở miền quê mà ngay cả ở thành phố lớn. Hệ thống giao thông cực kỳ tốt, các vùng phát triển khá đồng đều, không có nhiều sự chênh lệch. Rất nhiều cây xanh và công viên. Và hoa, hoa khắp nơi. Ghé thăm Nhật vào mùa xuân, đất nước mặt trời mọc đón mình bằng cây xanh hoa thắm. Những bụi hoa đỏ rực rỡ dọc phố, hàng cúc trắng lay lay trước cửa nhà ven đường, bồ công anh và cúc dại tràn lan các bãi cỏ, chậu hoa treo sặc sỡ nơi cột đèn, những bông hoa mọc ven tường đá, hay những thảm hoa li ti dọc các bờ suối bờ kênh.

Phong cảnh ở Nhật thì đẹp khỏi nói. Không phải lúc nào là kiểu đẹp choáng ngợp khiến người ta phải há miệng tròn mắt ngạc nhiên (mặc dù cũng có), nhưng là cái đẹp theo một kiểu gọn gàng, thanh nhã dưới bàn tay quy hoạch và chăm sóc tỉ mỉ của con người. Cái đẹp hiện diện khắp nơi, mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà, mỗi hàng cây, mỗi người đi trên phố, mỗi ao hồ sông suối sân vườn. Cái đẹp ở Nhật như là một quy tắc xã hội, một sự thật hiển nhiên không có gì đáng nói. Dường như mỗi bông hoa chiếc lá đều lặng lẽ đung đưa trong cái đẹp từ ngàn xưa của nó, để rồi khi có người ngẩn ngơ ngắm nhìn và khen ngợi chúng, thì chúng khẽ nghiêng đầu trả lời: "À, vâng, tôi quả có đẹp thật, nhưng cũng chỉ như tất cả bạn bè tôi ở đây mà thôi. Chẳng phải chúng tôi đều nên vậy hay sao?"

Trong những khu vườn truyền thống của Nhật, mỗi lần bước vào là như bước vào một thế giới khác, thế giới của không gian xanh mát, của sự thanh tao và yên tĩnh. Cảm giác chúng được xây dựng một cách rất chặt chẽ, ngăn nắp, cứ như mọi vật từ nhành cây, ngọn cỏ đều được đặt vào đúng vị trí của nó. Đó là vẻ đẹp của sự hài hòa, uyển chuyển, không có cái gì quá nổi trội, cũng không có cái gì yếu kém hoặc thừa thãi. Tất cả những đường nét tạo vật hòa nhịp vào nhau, bổ sung cho nhau làm nên một vẻ đẹp toàn thể. 

Vẻ đẹp Nhật là đẹp theo kiểu chuẩn mực, đẹp như trong tranh vẽ, như trong thơ Đường ngày xưa. Không cần tìm kiếm, hầu như đưa máy vào bất kỳ chỗ nào cũng sẽ cho bạn một shot hình đẹp. Bởi vì tất cả dường như đã được lên kế hoạch, được thiết kế, được kiến tạo gần như hoàn hảo. Bên mái đền nâu là những nhành phong xanh mướt, ngay góc đẹp nhất để nhìn cảnh hồ nước là những cây lá đỏ cành lá lòa xòa, phía trước lâu đài cổ là những cây tùng cây bách hiên ngang, hướng nghiêng nghiêng để chụp ảnh cây cầu là những cành liễu lơ thơ. Dường như người ta đã định sẵn là cái góc đó là người ta sẽ ngắm cảnh đó, chụp hình đó, nên người ta đã cặm cụi trồng thêm cây lá để có những cành cây bông hoa xinh tươi. Để cho hình ảnh thêm sinh động, cảnh sắc thêm xinh tươi, để cho ta một tấm hình đẹp như trong bưu thiếp, để ta nhìn ngẩn ngơ và chìm đắm trong khung cảnh  như ở chốn thần tiên.

Và những ngôi nhà Nhật. Từ lúc bước xuống sân bay Nagoya đi tàu vào thành phố, đến lúc lang thang những vùng nông thôn Nhật Bản, mình không thể nào rời mắt khỏi những ngôi nhà kiểu Nhật. Các ngôi nhà một đến hai tầng với mái dốc truyền thống, nằm trong những khuôn đất vuông vức như bàn cờ. trước cửa nhà nào cũng là cây lá xanh tươi, hoặc là chậu nước đài nước cây cảnh bon sai bé xinh, hoặc là những cây đào cây mận hoa hồng hoa trắng dịu dàng khoe sắc, hoặc là một dàn các chậu tú cầu, cúc tím, hoa ly, hoặc truyền thống hơn, là những cây tùng cây bách vững chãi hiên ngang che trước cửa. Nhìn vào vừa trong lành ấm cúng, lại vừa vững vàng an yên. Còn ở vùng nông thôn, giữa những cánh đồng mát xanh như ngọc, nổi lên từng cụm nhà mái cong nâu xám, bình yên bên rặng tre cánh rừng.

Chuyện về phong cảnh môi trường ở Nhật thì mình sẽ kể riêng theo chiều dài chuyến đi dọc các thành phố. Vì ở Nhật, mỗi thành phố dường như có một gương mặt riêng, một chủ đề riêng, một tính cách riêng. Mỗi nơi một vẻ mà nơi nào cũng đáng yêu đáng nhớ.

Đầu tiên là Tokyo

Mình vốn không ưa các thành phố lớn, toàn các tòa nhà cao che ánh mặt trời, bê tông cốt thép lạnh lẽo, không khí đặc mùi khói bụi và người vật xe cộ chen chúc nhau. Nên mình luôn cố tránh các thành phố trung tâm đến mức có thể, bước chân xuống sân bay Băng Cốc là chạy thẳng về Pattaya, vừa đến Manila là bắt phà đi Coron, hoặc đến Kuala Lumpua là bay thẳng ra các đảo khác, Hồng Kông và Đài Bắc cũng không phải là nơi mình yêu thích. Quen như thế, nên khi đọc nhiều review rằng Tokyo là một nơi đáng để đi, mình dành trong hành trình ba ngày cho Tokyo, suy đi tính lại thấy cũng hơi nhiều. Nhưng nghĩ nếu ba ngày nhiều quá thì sẽ bỏ bớt thời gian ở Tokyo để đi tàu lên Aomori ngắm hoa anh đào cho dễ chịu.

Vậy mà cái bạn ấy, cái bạn Tokyo đáng ghét ấy, làm đảo lộn tất cả những dự định của mình. Vì Tokyo thật không giống bất kỳ thành phố lớn nào khác mình từng đi qua.

Tiếng là một trong bốn trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới, thủ đô của quốc gia phát triển nhất nhì Châu Á, vậy mà Tokyo êm đềm yên bình đến kỳ lạ. Khu Asagaya nơi mình ở, là những con phố sạch sẽ đầy tiếng chim sẻ kêu và thấp thoáng bóng người đi bộ, là các cửa hiệu be bé xinh xinh với những chậu thạch thảo trước cửa, là hẻm nhỏ quanh co với hàng cây nở đầy hoa trắng xóa, những ngôi nhà hai tầng vừa phải với bức tường phủ đầy dây leo màu xanh.

Tiếng là nơi đông dân và đắt đỏ bậc nhất hành tinh, vậy mà bạn ấy chơi sang đặt ngay trung tâm một Hoàng Cung rộng lớn với vườn cây xanh mướt và những mảng trống bao la xung quanh, những công viên đền thờ rộng hàng mấy chục héc ta đi muốn rã cẳng, những ngọn đồi phủ đầy cây xanh và bồ công anh bé dại, những hàng xe cộ thưa thớt, nhịp nhàng và chậm rãi. Kiến trúc đô thị được quy hoạch chặt chẽ, các tòa nhà cao tầng được thiết kế và định vị hợp lý,  kết hợp với ao hồ sông ngòi đem lại cảm giác thoáng đãng xanh tươi, không giống như những thành phố ngột ngạt thiếu nắng trời của các quốc gia láng giềng. Lang thang khắp thành phố cả ngày trời, điều mình thích nhất là cảm giác mặt mũi vẫn sạch sẽ, cơ thể vẫn thoải mái bình thường. Không như Băng Cốc, Sài Gòn hay tệ hơn là Jakarta, đi một buổi trời về nhà là mặt phủ một lớp bụi mờ, lấy khăn ra lau thì thấy đen òm, và cổ họng thì bắt đầu ran rát.

Tokyo có quá nhiều chỗ để chơi phù hợp với mọi kiểu người, Imperial Palace, Shinjuku gyoen, Meji Shrine, Showa Kinen hay Koishikawa Korakuen dành cho người yêu thiên nhiên và văn hóa như mình; Harajuku, Akihabara hay Ginza cho người thích shopping; Shibuya hay Roppongi cho ai thích cuộc sống sôi động về đêm, Tokyo Tower hay Skytree để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Rồi từ Tokyo lại bao nhiêu là side trip có thể đi, Nikko, Yokohama, Hakone, Five Fuji Lakes..... Danh sách những nơi có thể đi ở Tokyo cứ kéo dài dằng dặc khiến mình cứ muốn đi tiếp đi tiếp.

Yêu Tokyo vì cái êm đềm bình yên thật bất ngờ của nó khi mình dạo quanh thành phố, yêu Tokyo vì khoảng trời xanh biếc nắng chiếu lấp lánh qua vòm cây anh đào ở công viên Shinjuku gyoen, yêu Tokyo vì cái cảm giác thú vị lúc nhìn đại lộ Shibuya đông nghẹt người từ cafe Starbucks, thấy đời tươi mới và rộn ràng như chưa hề biết buồn là gì. Bởi vậy rốt cuộc mình đã dành cho Tokyo thêm đến hai ngày so với kế hoạch, rồi trước ngày về còn ráng chạy từ Osaka lên Tokyo để thăm lần cuối trước ngày chia tay.

Rời Tokyo, mình còn luyến tiếc vì chưa thăm được Asakusa, đảo nhân tạo Odaiba, công viên Ueno, và cả Kamakura với tượng phật vĩ đại cách Tokyo không xa. Chưa có thành phố lớn nào làm mình muốn quay lại đến thế, chưa có thành phố lớn nào làm mình thấy yêu mến và bịn rịn đến thế.

No comments:

Post a Comment