Saturday, 17 May 2014

Chuyện các thành phố Nhật

Nikko.

Nikko là thành phố lãng mạn nhất trong số các thành phố ở Nhật mà mình đi qua. Mình yêu Nikko ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi bước khỏi sân ga, nhìn ra hàng hoa nhiều màu bên hông nhà ga thành phố, nhìn ra cái đài nước nhỏ bằng đá cho người đi đường dừng chân uống nước, những khu phố thấp thoáng bóng đôi tình nhân hay cả gia đình cùng nhau đi bộ thảnh thơi trong kỳ nghỉ dưỡng.

Nikko làm mình nhớ tới Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt của mình bị chia sẻ cắt xén tùm lum không còn cái vẻ đẹp ngày xưa của nó. Còn Nikko thì đáng yêu và nguyên sơ, yên bình chào đón bước chân bao nhiêu du khách thẩn thơ dạo phố. Những hàng nhà gỗ nâu cửa ngang một tầng truyền thống với những chậu hoa e ấp trước cửa nhà. Các cửa tiệm bán đồ thủ công, đồ gỗ xinh xinh với những bảng đen nhỏ viết tay. Những cành anh đào đỏ thắm hay trắng hồng nở muộn đẹp như mơ trước sân nhà ai khiến mình mừng rơn khi bắt gặp. Con đường dốc mờ sương phủ đầy không khí mát lạnh tinh khôi của vùng cao nguyên trong trẻo. Phía trên thành phố là rặng núi xanh mờ vươn dáng thanh thoát của những cây anh đào phủ đầy lá non. Phía xa ngoài thành phố là công viên quốc gia cổ kính với hàng chục ngôi đền thờ, lăng tẩm rải rác. Một vẻ đẹp ấm áp và xưa cũ.

Đền đài ở Nikko có rất nhiều, tập trung khá gần nhau. Một điểm chung của các ngôi đền ở Nikko và trên toàn Nhật Bản mà mình thấy ấn tượng là: hầu hết các ngôi đền gốc đều đã bị phá hủy do thiên tai hay chiến tranh, còn những ngôi đền mà du khách lũ lượt thăm viếng ngày nay thực ra đã được người Nhật lần lượt xây dựng và khôi phục lại dựa trên nguyên bản. Thế nhưng, không đọc hướng dẫn thì người thường hầu như không thể phân biệt được, vì vẻ cổ kính và trang trọng mà những ngôi đền mang đến. Đi tham quan khắp nơi ở các đền đài di tích cổ, mình đều thấy công trình xây dựng đang thi công, Toshogu của Nikko, Kyomizu-dera ở Kyoto, hay cụm đền đài gần đền Todaiji ở Nara. Hoặc là tu sửa nâng cấp, hoặc là xây dựng thêm các ngôi đền chùa mới, hoặc là bảo dưỡng trang trí thêm.

Tại sao mình lại thấy ấn tượng? Bởi vì không phải nước Nhật không bị tai ương tàn phá, không phải những ngôi đền ở Nhật có sức chịu đựng vượt thời gian. Mà là do công sức tái tạo bảo tồn những công trình kiến trúc cổ, những biểu tượng văn hóa của người Nhật. Họ biến việc đó thành một điều bắt buộc, một việc phải làm. Phải bỏ nhiều công sức tiền của để tỉ mỉ mài giũa khắc chạm từng hòn đá, từng nét hoa văn trang trí mái hiên đền, để con cháu đời nay mỗi dịp xuân về cùng nhau tới tham bái lễ cầu, để du khách muôn phương thăm viếng và trầm trồ về một nền văn hóa Nhật Bản giàu đẹp. Cái quan trọng ở đây là bàn tay con người. Cái khác nhau giữa Nhật và các nước khác chỉ là họ làm, còn nơi khác thì không. Nhìn các ngôi đền mà mình trầm trồ chợt nghĩ, chắc là Nhật Bản phải đầu tư rất dữ dội cho công việc bảo tồn, xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, từ đội ngũ chuyên gia nhân công, đến nguyên vật liệu, đất đai và bao nhiêu thứ khác.

Nhớ đến Nikko, mình sẽ nhớ cái buổi chiều trên núi đầy sương mù lúc mình ghé thăm. Nhớ chiếc cầu đỏ nhỏ xinh vắt qua con suối nước trong như ngọc bên ngoài thành phố. Nhớ cây anh đào vĩ đại ở lăng Toshogu làm mình ngây ngất, có chú lái xe cười thật tươi đề nghị chụp ảnh giúp mình. Nhớ cảm giác phấn khích khi một mình dạo quanh chụp ảnh những ngôi đền mờ trong mưa bụi lúc trời sập tối. Nhớ cái cảm giác nuối tiếc vì vẫn chưa ghé được đến Kanmangafuchi Abyss, thác Kegon, hồ Chuzenji và nhiều nơi khác, chưa được ở lại cái guesthouse thân thiện đầy hoa ấm áp trong mưa bụi và tắm onsen. Mà thôi cứ phải nuối tiếc đi, để lần sau còn có cớ mà ghé lại chứ.

Kyoto

Nhìn Kyoto từ bên ngoài thì khó mà yêu ngay được. Thành phố trông xa cứ như một bức tranh bị cắt xén lắp ghép lung tung, những mảng màu, những tòa nhà hiện đại và truyền thống đặt cạnh nhau, mâu thuẫn và đối chọi.

Kyoto giống như một cô gái kỹ tính, tinh hoa không bộc phát ra ngoài, nên phải có thời gian thì mới hiểu mới yêu được. Và khi đã dành thời gian cho cô ấy, là cô ấy sẽ dần để lộ những nét khiến ta phải  say mê. Nói thì nói thế thôi chứ mình chỉ mất một đêm để yêu Kyoto. Đấy, các thành phố Nhật cũng như con gái Nhật vậy. Nhìn phát là yêu ngay. Phát đầu không yêu thì nhìn thêm phát nữa sẽ yêu.

Đêm đó, mình đang lang thang ở tòa nhà Kyoto Station tìm chỗ ăn tối. Kyoto Station building là một tòa nhà có thiết kế hiện đại và phóng khoáng. Ở giữa tòa nhà là một khoảng không kiểu như giếng trời khổng lồ, tạo cảm giác tự do và thoáng đãng, che giếng trời là những mái vòm hình trăng khuyết, vừa nên thơ vừa kỳ vĩ. Mình từ tầng thấp nhất đi thang máy lên tầng 11 để tìm chỗ ăn, rồi đẩy cửa bước ra hành lang đi ra giếng trời để hóng gió. Trên đỉnh tòa nhà là sân thượng với khu vườn nho nhỏ để khách vừa ngồi nghỉ chân, vừa ngắm cảnh toàn thành phố. Từ tầng cuối, mình đi thang bộ men theo giếng trời để xuống, nhìn các cửa hàng sáng lóa bên trong. Đi đến tầng ba, tình cờ quay lại, không khỏi buột miệng thốt lên một tiếng ôi. Những bậc thang dẫn lên đỉnh tòa nhà đính đầy những đốm đèn lấp lánh, chiếu sáng lung linh như ngàn sao rực rỡ. Những điểm sáng liên tục biến đổi, ghép thành hình các bức tranh cực kỳ sống động, lúc thì cảnh cành cây anh đào đang nở hoa rực rỡ, lúc thì cảnh những con thuyền gỗ vượt biển ra khơi, lúc thì cảnh khu vườn Nhật Bản lá rơi rơi, chim vỗ cánh, những cánh chim được làm cảnh động còn vươn lên hạ xuống như thật nữa mới ghê. Cuối cùng, tất cả những ánh đèn tắt hết, để hiện ra dòng chữ ở giữa "WELCOME TO", rồi từ đó, tên những thành phố của Nhật lần lượt thay đổi: TOKYO, OSAKA, HIROSHIMA, YOKOHAMA, KYOTO, và cuối cùng là JAPAN. Cảm giác ngạc nhiên, vui sướng và choáng ngợp, vì những hình ảnh ghép từ những đốm đèn nhỏ bé hiện lên vừa tinh xảo vừa sinh động, vừa rực rỡ vừa vui tươi, khiến ai qua lại cũng đứng ngẩn người nhìn ngắm mãi.

Xung quanh mình, những nhóm khách du lịch Âu có Á có túm lại đông nghịt, thi nhau chụp ảnh. Mình nhìn đám đông thay nhau đưa máy ảnh lên bấm tách tách không nghỉ, rồi đứng ngắm hình say sưa, mà lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Người Nhật, với văn hóa đặc sắc, tinh thần cần cù lao động, lòng mến khách và công nghệ hiện đại của họ, từ một vùng đất thiếu thốn tài nguyên, đã tạo nên một đất nước giàu đẹp làm cho du khách đến thăm không ai không yêu mến hài lòng. Nhật Bản bắt đầu phong trào Duy Tân, Tây học, Hà Lan học từ những năm 1800, đến nay chỉ hơn hai trăm năm. Thế mà những gì họ làm được khiến cả thế giới, từ Châu Âu đến Châu Mỹ cũng phải nghiêng mình kính nể. Ở nước ta, hơn hai trăm năm trước, các quan triều Nguyễn như Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ liên tiếp dâng sớ xin vua cải cách đất nước, nhưng đều bị gạt đi. Đến nay so ta với Nhật hầu như tất cả mọi lĩnh vực đều thua kém. Ngậm ngùi tự hỏi với tình hình hiện tại, không biết hai trăm năm nữa tương lai nước Việt rồi sẽ ra sao, tương lai người Việt rồi sẽ ra sao.

Trở lại chuyện Kyoto. Ở Kyoto, đâu đâu cũng là đền đài lăng tẩm. Những ngôi đền nằm khắp nơi trong thành phố. Đang dạo loanh quanh ở một khu chợ sầm uất, rẽ vào một góc nhỏ là gặp ngay một cổng đền cổ kính. Cảm giác cứ như đang dạo phố bỗng trông thấy một viên ngọc lấp lánh ở ngã tư đường. Đang định đi đến ngôi đền vĩ đại kia, bỗng tình cờ leo lên một con dốc xanh mượt những cành phong, thế là bỗng thấy mình dừng chân trước một ngôi đền khác vĩ đại không kém. Cứ như thế, Kyoto luôn dành những món quà bất ngờ để níu chân lữ khách.

Ở Kyoto có geiko (geisha). Mình đang lơ ngơ đi trên phố Gion, nhìn cây cầu ban tối có nhành cây với những bông hoa trắng xinh xinh, bỗng thấy xung quanh mấy chàng tây nhảy xô vào chụp túi bụi cái gì ở ngay sau lưng mình. Quay lại, thì ra là một geisha đang cùng okami (má mì) đứng tiễn một vị khách sang trọng lên xe. Mình cũng bắt chước mấy bạn bên cạnh giơ máy ảnh lên chụp. Cô geisha ban đầu còn tỏ ra lịch sự, sau đó đưa tay lên che mặt, rồi vội vàng lẩn đi thật nhanh vào khu phố cổ, trốn khỏi ánh mắt tò mò của đám khách du lịch. Mình vừa buồn cười, vừa có chút thương cảm. Chắc cô thấy mình không khác gì một giống thú quý hiếm sắp tuyệt chủng, mỗi lần xuất hiện liền bị đám người trần mắt thịt vây quanh săn lùng chụp chọt săm soi, cảm giác có lẽ cũng không dễ chịu gì. Theo chân geisha đi vào con phố dốc, trải dài những quán nhỏ ấm cúng với lồng đèn đỏ, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện và tiếng cười vang lên từ những quán trà. Đôi khi, một vài geisha đột ngột bước ra từ một ngôi nhà cửa ngang kín kẽ, rồi cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh, đôi guốc gỗ cứ lách cha lách chách như bước chim sẻ vang trên hè phố.

Ở Kyoto, xe đạp khắp nơi. Trên những làn đường dành riêng cho xe đạp, các cô gái dáng người thon thả áo lụa váy hoa dịu dàng, những ông bà cụ già thật già, trên xe đạp lướt qua. Một buổi chiều ở Kyoto, mình thuê xe đạp để chạy đến chùa Vàng rồi ngược sang chùa Bạc. Đường nhiều đèo dốc, nắng chiều nhè nhẹ, tiếng chuông xe đạp leng keng, những làn gió thổi tóc bay mát rượi, nghe đáy lòng ánh lên niềm vui hồn nhiên rạng rỡ như thời trẻ thơ bé dại. Đạp qua chiếc cầu gần ga Demachiyanagi, thấy giữa dòng sông có bãi đá nhô lên, mình bèn đem xe xuống bờ sông ngồi nghỉ mệt. Dải đất được nối với bờ bởi những tảng đá hình con rùa bắt qua con sông cạn. Trên sông, người ta thảnh thơi dạo chơi ngắm cảnh chiều về, bên sông, những luống hoa cải vàng rực nở đẹp nức lòng. Mình nhảy choi choi qua những lưng rùa, ra nằm dài trên bãi đá, ngắm người quăng sỏi xuống sông thành những hình cầu vồng, ngắm bầu trời xanh biếc và cánh đại bàng chao liệng, thở chầm chậm. Đi một đoạn đường dài, chỉ để cảm thấy hạnh phúc giản dị như thế này thôi. 

No comments:

Post a Comment