Saturday, 26 April 2014

Bali mùa yêu thương - Phần 8: Sanur và Kuta

OK mình phải thừa nhận chuyện này thôi. Sau khi đọc lại những bài mình viết về Bali cách đây gần một năm, mình thấy lúc đó mình đã viết tốt một cách đáng ngạc nhiên, lãng mạn, mượt mà, bay bổng, vô tư. Và giờ mình không viết như thế được nữa. Trời ạ. Chúa mới biết tại sao. Có thể mình đã già. Có thể vì dạo này mình đọc và viết quá nhiều thể loại phi hư cấu. Cũng có thể vì hiện tại mình không ở trên đường nên tâm trí mình không tự do và thơ mộng được như vậy. Dù gì đi nữa, thì việc hoàn thành ghi chú về Bali là việc cần làm, và vì nó có liên quan tới một chuỗi các nhật ký hành trình mình đang thực hiện. (Bài học: một, viết về chuyến đi ngay sau khi mình kết thúc nó, và hai, cứ tiếp tục cho tới khi nào hoàn thành). Và vì mình đã đọc về Don't go back to school, trong đó có đoạn rằng cách tốt nhất để trở nên xuất sắc trong một việc gì đó là cứ làm đi làm lại nó, học trong lúc thực hành. Mình vốn chỉ viết theo bản năng, đây lại là lần đầu tiên mình viết thật dài hơi, nên mình đoán đó là việc mình nên làm, tiếp tục viết, vừa viết vừa học. Và cứ thế tiến lên.
Quay trở lại hành trình Bali, sau chuyến đi khám phá Amed và lặn san hô ở Padang Bai, lịch trình ngày tiếp theo của mình là rời Ubub, di chuyển xuống phía nam với Sanur, Kuta. Một điều mình nuối tiếc trong chuyến đi Bali là mình đã không dành nhiều thời gian cho Ubud. Mình đã chọn ở Ubud nhưng thực ra chỉ lấy đó làm điểm trung tâm để dạo chơi các vùng khác xung quanh, chứ vẫn chưa khám phá Ubud kỹ càng như mình muốn. Những khu đền rộng lớn với những giếng trời mát xanh, những làng thủ công bán những tượng tạc bằng ngà nhìn đẹp một cách nghệ thuật, ruộng bậc thang nổi tiếng ở Jatiluwih, những thứ đó mình đều bỏ lỡ hết. Lần sau quay lại, chắc chắn sẽ hẹn hò với Ubud nhiều hơn.
Buổi sáng ngày thứ tư tại Bali, mình thức dậy sớm, bơi vài vòng ở hồ bơi, nhìn ngắm lại khung cảnh tuyệt vời ở villa Mandi rồi cùng bạn đóng gói hành lý. Không gian ở đây xanh mát và dễ chịu làm mình chẳng muốn rời đi. Nhưng rồi bọn mình cũng sắp xếp mọi thứ xong xuôi, gửi balo tại villa và dạo một vòng xung quanh Bali trước khi chuyển đến Sanur. Tụi mình chạy xe đến đường Rừng Khỉ, gửi xe và đi dạo quanh chợ Bali.
Ngay cổng chợ, đập vào mắt người đi vào là một đền thờ lớn bằng đá, trong đền, những người phụ nữ đang thành khẩn cúng lạy. Xung quanh đó là cơ man những món đồ cúng (offering) với hoa tươi và một số bánh kẹo được gói trong lá chuối và lá dừa cỡ bằng bàn tay nhỏ xinh sặc sỡ.
Chợ Ubud bày bán đủ loại vật dụng, phổ biến nhất là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm, và các tác phẩm điêu khắc trên gỗ, xương hay đá làm quà cho du khách. Bao trùm khu chợ là khung cảnh mua bán nhộn nhịp, không khí sống động vui tươi, và những mặt hàng bày bán nhiều màu sắc, nào là những con mèo, con cá treo lủng lẳng sơn màu đẹp mắt, những sọt đựng hoa rực rỡ, những sạp hàng bày bán gia vị với màu vàng đỏ ấm áp, những gallery bán tranh lặng lẽ và yên bình nằm khuất ở những con hẻm bên trong. Ở ngay trung tâm chợ mình thấy mấy cái túi vải nhiều màu trông rất xinh, nhưng người bán thách giá quá cao, nên đành bỏ đi. Lòng vòng một hồi lên tầng trên chợ, núp sau mấy tiệm bán đồ khác, mình lại tìm thấy một chỗ bán túi vải nữa, màu sắc lại có phần trang nhã hơn. Chị bán hàng rất dễ thương, nói chuyện hòa nhã, đưa giá vừa phải, trả giá thêm tí thì chỉ còn 70,000 VND cho một túi. Mình mua liền vài chiếc về để tặng má và tụi bạn thân. Còn anh bạn mình mua vài chiếc sarong về cho mẹ ảnh cùng sạp của chỉ.
Ra khỏi chợ, mình đi dạo loanh quanh ngôi đền ngay trước chợ Ubud, xem khu đền đài ở đây. Ra khỏi đền thờ, mình nhìn những hàng quán chật kín người ngồi ăn trưa, đặc biệt thấy rất nhiều người đang ăn những que kem màu vàng đậm trông rất hấp dẫn. Trời nắng gay gắt, nhìn kem là thèm. Nhưng chẳng biết họ đang ăn kem gì để mua. Dạo chơi một lát nữa, tụi mình chạy xe ra khỏi khu trung tâm Ubud, lên một ngọn đồi cao gần những cánh đồng vùng ven, và dùng bữa trưa tại một quán ăn gia đình loại nhỏ. Bà chủ bán quán cũng như những người Bali khác, hiền lành, hiền hòa và thân thiện với du khách phương xa.
Quá trưa, tụi mình quay lại Villa Mandi, nói lời chào tạm biệt anh chủ dễ mến và lên đường đi Sanur. Quên kể là anh chủ villa này là dân kiến trúc, người cao ráo rắn rỏi khá đẹp trai. Anh có vợ người Nhật sống ở Jakarta, người đang quản lý dịch vụ đặt phòng của Villa. Còn anh thì đi về giữa Jakarta và Bali, phụ trách việc xây dựng thêm các villa khác trong mảnh đất mà tổ tiên anh để lại. Cách xây dựng các khu nhà của villa hợp lý, hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Mỗi ngôi nhà lại có một không gian riêng với vườn tược xung quanh chứ không quá sát nhau, đem lại sự tự do cho những khách ở trọ. Anh xách hành lý cho bọn mình đến cổng, mình ra đến cổng ngoài, nhìn lại bao quát khu nhà này, lòng lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Nhưng Bali đất rộng người thưa, còn bao nhiêu cảnh đẹp trên đường. Mình và người bạn lại thồ hàng trên chiếc xe Mio nhỏ bé, nhằm hướng nam mà chạy.
Đến Sanur trời cũng vừa chiều muộn, ở đây nhờ anh bạn mình có thẻ thành viên giảm giá nên được ở resort bốn sao với giá rẻ. Bọn mình dạo quanh thăm thú Sanur và tìm chỗ ăn tối. Sanur là một thị trấn ven biển miền nam Bali, nổi tiếng với các khu resort nghỉ dưỡng với bầu không khí yên tĩnh và thư giãn của nó. Chạy xe lòng vòng thị trấn, san sát là những quán ăn phương Tây nhỏ xíu với khăn trải bàn kẻ ô bé xinh, các quán cafe yên tĩnh, những giàn hoa giấy men tường các khu resort, và những resort rộng mênh mông đầy cây cối.
Chạy loanh quanh một hồi, bọn mình quay về khu resort đang ở, ra phía nhà hàng sát biển, nhìn nhân viên nhà hàng bày biện buffet, bao nhiêu món ngon lành làm mình nuốt nước miếng ừng ực, không gian êm dịu dưới ánh đèn vàng lãng mạn, lại thêm một dàn nhạc đang dạo lên những khúc nhạc dịu dàng. Hai đứa mình quyết định chơi sang, góp mỗi đứa 20$ cho bữa tối tại resort để đánh dấu chuyến đi Bali đầy cảm hứng. Hai đứa háo hức lượn qua lượn lại lấy đồ ăn, dự tính thưởng thức từ từ chầm chậm cho hết những món ngon của buổi buffet tốn kém này. Mới nhai những miếng đầu tiên, bọn mình nghẹn ngào phát hiện ra là các món ăn ở đây.... dở kinh khủng khiếp. Món thịt cừu thì hôi cứ như đang ngậm nguyên một cái chăn lông vào miệng, súp thì nhạt nhẽo, thậm chí còn thua món súp bakso 5,000 rupiah một tô, không hiểu sao resort 4 sao mà lại thế. . Chỉ có món tráng miệng là ăn được. Buổi buffet hôm đó chỉ được một cái là mình biết thêm một loại trái cây mới. Thấy ở bàn để trái cây một loại trái là lạ, tròn tròn, có lớp vỏ sần sùi như da rắn, hỏi ra thì được biết là snake fruit, mình lấy vài quả đem về, bỏ nó vào hành lý, đem về Việt Nam khoe với mọi người là loại trái đặc biệt ở Bali. Má mình ăn khen ngon nức nở vì vị chua chua ngọt ngọt và mùi hương lạ lùng của nó. Sau này đưa cho bạn mình ăn, nó mới bật cười nói: "Trời tưởng gì, cái này là trái mây đó bà ơi, bán ở dưới miền tây thiếu gì". Trời ơi ngượng chết.
Sáng hôm sau, mình thức dậy khoảng năm rưỡi sáng, ra bãi biển tiến hành nghi thức chào đón mặt trời. Trời còn chưa sáng hẳn, mọi thứ lờ mờ, trên bãi biển vắng lặng, những hàng ghế sơn trắng nằm dài lặng lẽ trên cát. Những lá cờ phướn dài sọc kéo dài trên bờ biển ngày hôm qua còn bay phần phật trước gió, đến sáng nay rủ xuống ngủ im lìm. Mình khe khẽ leo lên chiếc ghế tựa dài còn đẫm hơi sương, nằm hít thở không khí buổi sáng mát lạnh trong lành, và chờ mặt trời lên.
Hơn sáu giờ, phía đằng đông vẫn chưa thấy bóng dáng mặt trời đâu, mình nằm chơi chơi rồi ngủ quên mất. Lát sau tỉnh dậy, thấy cái khối cầu đỏ ối đã vươn lên khỏi đường chân trời tự bao giờ, đang nhởn nhơ tỏa ánh sáng rực rỡ trên những chiếc thuyền lặn san hô xa xa. Mình hít thở những hơi thật chậm và dài, quay mặt về phía mặt trời, để cho ánh nắng ấm áp bao phủ lấy mình, để mình cùng hòa với thiên nhiên, chào đón khoảnh khắc linh thiêng của ngày mới. Những ngày thường bận rộn, mình thường không để ý để ngắm mặt trời. Chỉ những lúc trên đường đi thế này, mới thảnh thơi đón mặt trời mọc, tận hưởng những vẻ đẹp giản dị mà diệu kỳ của vũ trụ.
Kế hoạch của mình ở Sanur chỉ có một ngày, chủ yếu là thư giãn nghỉ dưỡng sau một chặng đường dài và chuẩn bị cho các ngày sau. Nên cả ngày hôm đó, tất cả những hoạt động của mình chỉ xoay quanh việc nghỉ ngơi thư giãn. Ngắm mặt trời xong, mình quay về phòng lấy đồ ra bơi, nhìn các gia đình thảnh thơi vui đùa cùng lũ con cái lít nhít. Vùng Sanur này là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng cho các gia đình, với những hoạt động giải trí vui chơi phù hợp với trẻ con. Vùng vẫy chán, mình lên bờ, quay sang nhập hội với người bạn đường và những du khách khác, cùng chơi bóng bàn gần đó. 

Sáng hôm đó, mình gặp lại cô bạn người Hà Nội vừa trở về từ chuyến đi leo núi lửa Bromo, cùng với host của bạn ấy tại Bali, một anh chàng đạo diễn dáng người bụi phủi đầy cá tính. Bọn mình trò chuyện cùng chia sẻ những kỷ niệm về chuyến đi với nhau, và cả hai đứa đứa nào cũng liên tục thốt ra từ amazing khi kể về hành trình của mình, haha.
Cô bạn Hà Nội tạm biệt bọn mình để về Ubud chỗ ở của anh host, còn bọn mình lại tiếp tục sắp xếp hành lý, từ giã Sanur và lên đường về lại Kuta, điểm xuất phát ban đầu. Ở Kuta, bọn mình ở trọ tại khách sạn Ibis, một hệ thống khách sạn quốc tế có mặt ở nhiều nơi quanh châu Á. Khách sạn ở Kuta này mới mở, mọi thứ láng cóng sạch sẽ với cách trang trí ấn tượng. Check in xong chỉ mới đầu giờ chiều, hai đứa quyết định chuẩn bị đi Tanah Lot ngắm mặt trời mọc.
Tanah Lot khá gần Kuta, cách khu mình ở chỉ hơn 20 cây số. Đường đi Tanah Lot băng qua bao nhiêu là con phố nhỏ xe cộ ken chặt. Mãi mới lách ra khỏi thành phố và rẽ vào những con lộ nông thôn xanh mát và nên thơ. Trên đường đi, mình để ý thấy nhiều xe trên đường dường như cũng đang đi Tanah Lot ngắm mặt trời lặn, những chàng thanh niên bản địa vai chéo túi máy ảnh rẽ vào cùng hướng với mình, những đôi nam nữ người phương tây trên xe máy chung lộ trình từ Kuta. Quả thật đến nơi, bãi giữ xe máy đông nghẹt, và khu vực đền thờ đầy ắp người.
Đền thờ Tanah Lot được coi như biểu tượng của du lịch Bali. Hầu như ai đi Bali cũng ghé qua Tanah Lot làm vài pô hình kỷ niệm. Nhưng đã đi rồi, Tanah Lot đối với mình giống như một “tourist trap” - một cái bẫy du lịch vậy. Vì chẳng có gì quá đặc biệt ở đó. Phí vào cổng đắt đỏ, vào đến nơi chen chúc trong hàng mớ du khách để đến trước cửa đền, để được dán gạo và rửa tay bằng nước ngầm từ trong đền chảy ra. Vậy là hết. Du khách không được đi vào bên trong mà chỉ đứng ngoài ngó thôi. Cái hay duy nhất ở Tanah Lot đối với mình là đứng nhìn sóng đánh ầm ầm vào đá và để hơi nước dội lên mặt mình mát lạnh, hoặc nhìn bọn trẻ con choai choai lướt ván ở bãi biển lởm chởm đá ngay cạnh Tanah Lot. Ngồi chờ mặt trời lặn ở Tanah Lot như bao du khách khác, mình chỉ biết chiếm lấy một chỗ trống trên những tảng đá đông nghịt người, ngắm sóng biển và mấy cậu bé lướt ván giải khuây, nhìn trời dần mờ tối.
Mình hẹn một cô bạn quen người Việt ở đây, cổ là dân nhà báo, cũng là thành viên của Couchsurfing, đến Bali cùng lúc với mình nên hẹn gặp nhau ở Tanah Lot. Tìm nhau một hồi thì cũng gặp được. Tụi mình vừa đứng nói chuyện vừa đến và nói chuyện vu vơ. Và nhờ gặp cô bạn này mình mới có một phát hiện vĩ đại, một trong những phát hiện lớn nhất của mình khi đi du lịch. Đó là Magnum Gold, loại kem có lớp phủ bằng sô cô la màu vàng óng bên ngoài mà mình thắc mắc lúc còn ở Ubud. Nhãn hiệu kem Magnum này thuộc sở hữu của tập đoàn Unilever, có mặt ở khá nhiều nước trên thế giới và châu Á. Ở Việt Nam rất tiếc là không có hiệu kem này, mà thay vào đó bằng kem Wall, dĩ nhiên không thể ngon bằng. Magnum có nhiều vị, ngon nhất vẫn là Magnum Gold màu vàng óng. Bên ngoài là lớp sô cô la giòn giòn, bên trong là lớp kem trắng muốt tan chảy trong miệng. Nghe cô bạn này chỉ, mình đã lùng tìm được Magnum Gold khi còn ở Bali, và sau đó còn bắt gặp nó ở Philippines, Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Tạm biệt cô bạn người Việt và Tanah Lot, mình và người bạn trở về lại Ibis, thưởng thức bữa tối tuyệt vời tại đây, vì khách sạn mới mở nên khuyến mãi thêm bữa tối kèm bữa sáng để chào mời khách đến ở. Các bữa ăn tại Ibis phải nói là cực kỳ cực kỳ ngon miệng, cũng là buffet mà thật là một trời một vực so với bữa ăn giá 20$ ở cái resort tại Sanur.

No comments:

Post a Comment