Monday, 24 March 2014

Chúc thành công.

Bạn mình mở quán, rủ tới chơi ăn thử bánh bạn làm. Hơi ngạc nhiên vì không nghĩ người như bạn lại thích kinh doanh ăn uống. Tới nơi, bạn hồ hởi kêu vào, bảo quán chưa khai trương, hôm nay làm thử bánh mời bạn bè ghé chơi nhận xét xem bánh thế nào thôi. Mình nhìn mấy thau bột dang dở, thố tôm chảo thịt tô nấm, nhìn mấy đứa em bạn hì hụi nhào bột, đứa bỏ nhân, đứa lau lá gói từng miếng bánh, là thấy nản rồi. Nhào vô làm chơi một hồi, chờ bánh chín, ăn thử rồi nói chuyện với ông chủ trẻ. 


Bạn bảo: “Dũng mở quán không phải vì thích tiền. Thực ra sống trên đời này đâu cần gì nhiều. Chỉ cần mỗi tuần tập yoga đều đặn là đủ thấy hạnh phúc rồi. Rosie biết đó, càng đơn giản càng dễ sống.” Mình gật gù. “Nhưng Dũng muốn làm cái gì đó khác. Cứ đi làm công bao nhiêu năm nay, cống hiến nhiều nhưng cũng chẳng được gì, Dũng muốn đóng góp của mình đem lại kết quả thực tế. Dũng mở quán này để có thêm tiền cho mấy việc từ thiện đang làm, rồi Dũng muốn ba má tự hào về mình”. Mình gật gù.

Bạn bảo: “Món này là món truyền thống nhà Dũng đó. Hồi còn nhỏ tiền lương giáo viên không đủ nuôi con, ba mẹ Dũng phải làm bánh ra chợ bán, ngửi mùi riết quen luôn.” Mình lại gật, trong đầu hiện ra cảnh ngày xưa thời má mình còn đi chăn vịt sau giờ dạy học, thấy chút đồng cảm. “Mấy em này là cùng quê với Dũng đó, tụi nó vào đây là oshin, Dũng kéo về coi quán cho Dũng, tạm thời trả tiền trọ cho tụi nó, rồi anh em nương tựa nhau làm lên”. Mình lại gật gù. "Sẽ cực lắm, nhưng mà cố lên nha". “Gia đình cũng không muốn Dũng làm, sợ khổ. Nhưng mà xác định rồi, năm ăn năm thua. Lường trước hết để nhào vào làm vì cũng không có gì để mất”. 

Bạn bảo: “Dũng có bí quyết đó”, và đưa cho mình tờ giấy A4 gấp đôi. Trong đó là những dòng chữ đánh máy công thức làm bánh bột lọc và bánh canh cá lóc của mẹ bạn. Chọn tôm loại vừa, cắt bỏ đầu rang đến khi ra màu cánh gián. Chọn xương loại có hình như cái vá nấu nước mới ngọt thịt. Những bí quyết gia truyền, đơn giản mà đặc biệt. Cuối trang giấy, có câu: “Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi lại mẹ nhé.” và dòng chữ viết hoa: “CHÚC CON TRAI THÀNH CÔNG”. 

Mình đọc đi đọc lại dòng cuối, tự nhiên cảm động. Nhớ lại câu nói: “Đằng sau một người đàn ông thành công là hình bóng của một... bà mẹ”.  Nhớ lại má mình trước mỗi dự định lớn lao nào của cuộc đời mình, đều viết thư vào động viên và chúc mình thành công. Nghĩ mới thấy rưng rưng trước trái tim người mẹ. Dù có đồng ý hay ngăn cản con cái mình trong những quyết định của cuộc đời cũng chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng khi nó đã quyết định, thì hết lòng hỗ trợ, mong con mình đạt được ý nguyện.


Sau buổi thăm bạn về, mình đột nhiên có một cách nhìn khác. Trước đây, trước mỗi thông báo thích một trang sản phẩm dịch vụ gì hay bất kỳ dấu hiệu quảng cáo nào, mình thường có một chút khó chịu nhẹ. Nhưng giờ đây, mỗi khi có ai đề nghị mình like một trang nào đó của họ, mình bớt thấy ác cảm, bớt thấy bị làm phiền. Bởi vì ẩn trong mỗi đề nghị ấy là một nỗ lực làm giàu, một khát khao làm một cái gì đó khác, những trăn trở, suy nghĩ, lo sợ, quyết tâm của ai đó,  những mong đợi kỳ vọng của cha mẹ ai đó, và những dòng chữ viết hoa “CHÚC CON THÀNH CÔNG”.

Sau buổi thăm bạn về, mình đột nhiên nghĩ vu vơ về cuộc đời. Nghĩ về má, nghĩ về con của mình. Những người quyết định làm riêng đều là những người dung cảm. Mình thì chưa nghĩ đến chuyện tự làm kinh doanh. Nhưng những dự định lớn của cuộc đời mình, mình vẫn đang trì hoãn. Tự nghĩ phải đá đít mình để nhào vô hành động ngay. Để một ngày nào đó má mình có thể tự hào về mình. Để một ngày nào đó mình có thể nói với con mình: “Buổi chiều ngày hôm đó, mẹ đã nghĩ đến con, và quyết tâm thực hiện được giấc mơ của mẹ.” Mình muốn cuộc đời của mình lấp đầy bởi những điều khiến má mình có thể tự hào về con cái, và khiến con cái mình tự hào về mẹ. Cùng chung lý do với người bạn mở quán của mình.

Chúc thành công nha Dũng.

Chúc  thành công nha Rosie.

No comments:

Post a Comment