Wednesday, 19 February 2014

Chàng trai lập trình và câu chuyện "Bỗng dưng nổi tiếng"

Khỏi phải nói thời gian qua chủ nhân Flappy Bird đã làm cộng đồng mạng xôn xao thế nào.

Chỉ đơn giản là một trò chơi điều khiển chú chim bay qua những cái ống mà lại nhận được nhiều quan tâm đến thế. Có người thích thú, có người căm ghét, có người bị nghiện không dứt được, và vô số tranh cãi nhận định và suy đoán về trò chơi cũng như chủ nhân của nó cả quốc tế lẫn trong nước. Nguyễn Hà Đông trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và người sử dụng sau tiết lộ của anh về con số 50,000 USD mỗi ngày kiếm được từ quảng cáo.

Có nhiều cách lý giải về sự thành công của Flappy Bird. Hà Đông bảo rằng đó là một sự may mắn. Mình cũng thấy có phần thế. Nhưng đó không phải làm một sự ăn may. Hoàn toàn không phải là kiểu may mắn như trúng xổ số như có người nhận định.


Hãy nhìn lại quá trình phát triển của Flappy Bird. Những câu tweet ngắn nhưng ý nghĩa của Hà Đông trước và sau khi tạo ra Flappy Bird chứng tỏ anh đã có những suy ngẫm sâu sắc về công việc và cuộc sống của mình. Sau khi Flappy Bird ra đời, Hà Đông luôn tích cực trả lời hàng trăm phản hồi của người sử dụng, retweet những lời khen hay nhận xét tiêu cực, hài hước đáp trả, tích cực xử lý lỗi, và thường xuyên khuyên người dùng xem trò chơi như một thứ để đùa vui trong giờ giải lao mà không quá lạm dụng nó.

Cách Hà Đông mày mò trong công việc, cách tập trung vào sự tối giản của trò chơi, cách anh chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình và phản hồi với người sử dụng cho thấy đây là một người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc của mình. Thành công của trò chơi, theo mình, một phần đến từ sự thích thú của người dùng khi giao tiếp với người làm ra trò chơi này, một anh chàng lập trình đến từ một đất nước ít tên tuổi, nói tiếng Anh trôi chảy, có một tính cách khá thú vị, thông minh, lịch sự, hài hước, có chính kiến, khiêm tốn đơn giản và dường như hiểu rõ về bản thân mình.

Nhưng khi Flappy Bird nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng các trò chơi miễn phí của iTunes và được dư luận quốc tế và cả trong nước quan tâm thì anh lại im lặng và từ chối tất cả các phỏng vấn cũng như tiếp xúc với công chúng. Để rồi sau đó lại quyết định gỡ bỏ trò chơi khi nó đạt đến đỉnh điểm sự quan tâm của dư luận và đem lại nhiều tiền hơn bao giờ hết.

Có thể một số người không thể hiểu được lý do của việc đó. Nhưng thực tế là trong khi có rất nhiều người khác theo đuổi danh tiếng và thành công bằng mọi giá, kể cả đánh đổi lấy nhân phẩm của bản thân, thì đối với một số người khác, sự nổi tiếng, tiền bạc hay ngay cả thành công không phải là điều quan trọng nhất. Mình biết rằng Hà Đông làm một người như thế. Anh chỉ đơn giản là theo đuổi những gì mình yêu thích. Và những lùm xùm đang diễn ra khiến anh không thể tập trung vào những điều mà anh say mê.

Mình hiểu rõ cảm giác mệt mỏi ấy nó như thế nào. Vì mình đã trải qua điều đó, dù ở cấp độ ít hơn rất nhiều.
Chỉ một bài viết nhỏ của mình về Huyền chíp mà cũng đã đủ khiến mình phát điên.

Đầu tiên là sự lan truyền với tốc độ chóng mặt của bài viết khiến mình ngỡ ngàng. Rồi những tin nhắn khen ngợi của mọi người làm cái tôi của mình phình to. Có cả những phản đối nhẹ nhàng, hoặc những phản ứng tiêu cực và lạc đề. Rồi những lời mời kết bạn, rồi thì báo chí đề nghị phỏng vấn, những lời mời cộng tác. Mình đã hành xử như Hà Đông đã làm, confirm tất cả request, trả lời tất cả phản hồi, vì mình nhận thấy mình không phải là người nổi tiếng, nếu người ta có lòng quan tâm đến mình, dù khen hay chê thì mình cũng nên lịch sự đáp trả. Mình cảm ơn tất cả những lời khen, cố gắng nhã nhặn trả lời những phản hồi tiêu cực. Và trong lòng mình cảm thấy kỳ lạ trước tất cả những ồn ào này. Một buổi trên đường đi làm về mình đã nhìn lên trời và bật cười: "Thượng đế, mọi chuyện thật là nực cười. Con đã từng cầu nguyện để được biết đến với khả năng viết của con. Nhưng không phải bằng cách này, hoàn toàn không. Có phải Người đang muốn chơi khăm con không?"

Rồi mọi việc bị đẩy lên đến mức thái quá, tương tự như những gì đã xảy ra với trò chơi của Hà Đông. Hàng trăm lượt kết bạn, bao nhiêu người nhắn tin khiến mình không thể trả lời hết, thêm nhiều những lời chửi bới thậm tệ làm mình nhức nhối. Trần Ngọc Thịnh nhắn tin cho mình với những từ ngữ mà mình chẳng muốn nhắc lại. Bài phản biện mổ xẻ từng chi tiết của một chị trên Wordpress với phần nhiều là hiểu nhầm ý do một số từ ngữ chưa chuẩn xác của mình. Báo mạng tự động lăng xê mình lên làm phượt thủ có tiếng, còn những người phản đối thì cùng với Trần Ngọc Thịnh tôn mình lên làm thánh Rosie. Mình trằn trọc đến mất ngủ khi nhớ tới những nhận xét vô tình của những người không quen biết. Những lời họ nói về mình cứ như đúng rồi, những nhận xét khiến mình tức muốn khóc, lồng ngực đau đớn như chực nổ tung. Những lời khen có thể trôi đi nhanh, nhưng những lời ác ý thì găm sâu vào tim, rất lâu mới có thể xóa mờ.

Đông viết lên Twitter của mình: "Trò chơi này đã hủy hoại cuộc sống đơn giản của tôi." Mình biết anh cảm thấy thế nào khi viết câu đó. Với một người chỉ muốn chú trọng vào điều mình yêu thích thì rõ ràng những áp lực khi bị dư luận chú ý khiến anh ngộp thở. Anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, tập trung vào việc code game, không phải dành quá nhiều thời gian trả lời báo chí, quá nhiều những người quấy rối, và những đống lùm xùm khác. Do vậy, thay vì cảm thấy tự hào vì thành công của sản phẩm, anh chỉ thấy nó chỉ là một rắc rối không mong đợi. Như Ngô Bảo Châu nói với mẹ khi nhận được sự quan tâm của báo chí Việt Nam sau khi nhận được huy chương Fields: "Ước gì con có thể bình yên ngồi giải toán", mình biết Hà Đông đã rất mệt. Hồi đó, mình cũng đã mệt mỏi ước gì mọi chuyện sớm qua đi, để mình có thể thoải mái viết tiếp.

Nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận cái sự nổi tiếng không mong đợi này một cách khác nhau. Một người bạn của mình đã bảo: "Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Mạng chỉ là ảo, hãy rời bỏ nó, hãy ẩn mình, chờ sự việc qua đi." Còn nhỏ em mình khi nghe tin thì vỗ đùi la lên: "Trời ơi, chị ơi. Cơ hội, cơ hội".

Ngày đó, mình đã muốn đả kích lại những lời nói làm mình tổn thương. Mình đã muốn trả lời sắc sảo cho những bài phản biện. Mình đã muốn nắm bắt cơ hội để có thể hợp tác viết báo, để tự do lang thang trên những con đường mới. Nhưng mình mệt mỏi, không muốn dính vào những tranh cãi vô ích, không muốn thấy bản thân xấu xí và trục lợi. Nên mình đã giữ im lặng, chờ mọi việc qua đi.

Lý do gỡ bỏ Flappy Bird ngay lúc cao trào của Nguyễn Hà Đông cũng khiến thiên hạ đồn đoán đủ chuyện, nào là có một ê kíp với chiến lược hùng hậu cho quyết định đó, hoặc mong muốn được nổi tiếng và chú ý nhiều hơn, hoặc lo sợ bị kiện bản quyền và tương tự. Nhưng lý do rất đơn giản, như tác giả bài báo trên trang Kotaku đã nhận định: anh bị ngộp và chỉ muốn yên tĩnh.

Người sử dụng mạng đói thông tin, báo chí mạng đói lượt view. Thế nên mỗi khi có một sự kiện gì đó, cộng đồng mạng sôi sục lên, báo chí mạng ào ạt khai thác tất cả mọi khía cạnh ngóc ngách, rồi lại nhanh chóng quên đi và truy tìm mục tiêu mới. Đôi khi mình thấy cộng đồng mạng không khác gì một dòng sông đầy những con cá piranha, mà sự kiện là những con mồi. Mỗi khi một con mồi bị rớt xuống dòng sông, những con cá ào ào trỗi dậy, rỉa đến tận xương tủy kẻ xấu số, để rồi lại lặn xuống chờ con mồi mới xuất hiện. Hoặc có thể ví như như những cơn bão đầy châu chấu, ùn ùn cuốn đến và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng, và cũng nhanh chóng như vậy, rời đi đến địa điểm tiếp theo.

Thay vì tri thức chúng ta lại theo đuổi thông tin, thay vì đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng lại vô tình đập phá, thay vì tạo ra giá trị lại khiến mọi thứ thêm hỗn loạn. Mỗi lần một sự việc tương tự xảy ra, mình lại tự ngẫm với bản thân về những bài học có thể rút ra. Bài học của người trong cuộc khi đối mặt với truyền thông và dư luận. Bài học của quần chúng về cách ứng xử văn minh và hỗ trợ. Mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Một cộng đồng với đám đông ào ào chạy theo trào lưu mà không có chính kiến, nhận xét mà không quan tâm đến hậu quả, khiến mình e rằng, sẽ là môi trường lý tưởng cho những kẻ như Henry Blackwood muốn kiếm tìm cơ hội.

Nhưng dư luận ào tới rồi lại ào đi, chẳng mấy người quan tâm đến những gì bị bỏ lại.Vậy có gì phải xoắn. Dù những rắc rối ầm ĩ mà Hà Đông đã phải đối mặt có thể khiến anh thấy phiền muộn, nhưng sau này anh sẽ tự hào mà kể lại cho con mình nghe rằng: "Thời trẻ bố đã từng phát triển một game khiến người chơi trên toàn thế giới phát điên và đứng đầu Apple Store." Cũng như đối với Huyền Chíp, dù có bao nhiêu phản đối đòi thu hồi Xách balô lên và đi, những nghi ngờ chửi bới và nhục mạ, thì cũng sẽ có một ngày em cười thật nhẹ nhàng và bảo với cháu mình rằng: "Những năm hai mươi tuổi của bà, bà đã xuất bản một quyển sách tạo thành hiện tượng, khiến người ta tốn không biết bao nhiêu bút mực nước bọt vào nó, với bao nhiêu trào lưu ăn theo, còn có cả một cái game nhái: Xách chuột lên và chơi." Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể tự hào kể về thời trẻ của mình khiến lũ con cháu phải tròn mắt kinh ngạc: "Wow, that's cool man."

Nếu mình là Hà Đông, và nếu không có vấn đề gì về pháp lý, thì mình sẽ không bỏ Flappy Bird xuống. Mình sẽ tạm thời không lên mạng vài ngày, nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó, tìm kiếm ý tưởng cho một game mới. Những tin nhắn dồn dập nghẹt ứ có thể không trả lời hoặc từ từ trả lời sau. Những bàn tán và đồn đoán về trò chơi có thể không cần phải theo dõi. Quan trọng là giữ được mình trong cơn lốc xoáy.

Trong lúc đó, người ta vẫn chơi Flappy Bird, và tiền quảng cáo vẫn thu về. Trò chơi này đem đến những phút giải trí xả hơi để quên đi thực tại cuộc sống áp lực và tẻ nhạt, vậy thì sao phải lấy đi của người ta chút vui vẻ nhỏ nhoi đó. Đối với những người nghiện Flappy Bird, thì dù có nó hay không, thì họ cũng tìm một thứ gì đó để nghiện mà thôi, vấn đề không phải là trò chơi này mà vấn đề là chính họ.

Còn tiền thì, dù có những việc chúng ta làm không phải vì tiền, dù tiền không phải là mục đích cuộc sống, nhưng có nhiều tiền không bao giờ là thừa cả, nhất là tiền từ những tập đoàn kinh tế giàu sụ chứ chẳng phải từ tay người lao động cần lao. Với số tiền có được, mình sẽ tha hồ làm những gì mình thích, có thể tha hồ code game hay đào sâu nghiên cứu lập trình, không phải làm những việc lặt vặt vớ vẩn để kiếm sống. Tự do tài chính có thể giúp con người đạt được những giới hạn xa hơn.

Nếu cứ để Flappy Bird như thế biết đâu nó có thể thành thương hiệu nổi tiếng thế giới như chúng ta mơ ước. Các công ty Việt sẽ có cơ hội bán các sản phẩm ăn theo, gối Flappy bird, áo thun Flappy Bird, nón Flappy Bird. Biểu tượng Flappy Bird sẽ quảng cáo du lịch Việt Nam. Quỹ Flappy Bird sẽ tài trợ cho các lập trình viên trẻ và những ý tưởng của họ. Làn sóng thành công của Hà Đông nhờ Flappy Bird có thể thúc đẩy các lập trình viên Việt Nam trên con đường vươn ra chinh phục người tiêu dùng quốc tế và tạo dựng tên tuổi cho ngành công nghệ nước nhà. Và xa hơn, là quảng bá về tinh thần người Việt trẻ ra thế giới, những con người nói tiếng Anh trôi chảy, thông minh, lịch sự, hài hước, khiêm tốn, có chính kiến và đạt đến sự xuất sắc trong lĩnh vực mà họ say mê. Thế giới luôn tìm kiếm những hình tượng như thế.

Nhưng dù gì thì mọi việc dường như cũng đã khép lại. Đông đã gỡ bỏ Flappy Bird xuống sau khi không chịu nổi áp lực từ việc nổi tiếng, cũng như cho rằng nó gây tác hại đối với những người nghiện game. Có lẽ đó là quyết định phù hợp với tính cách của Hà Đông. Có lẽ anh là một người tử tế và có lương tâm (hơn mình và nhiều người khác).

Còn chúng ta, nếu không thể làm được như Hà Đông hay Huyền Chíp, thì hãy là những quần chúng khôn ngoan. 

No comments:

Post a Comment