Monday, 20 January 2014

So young.

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cười nhiều như thế là khi nào. Cô giáo yoga về lại Úc, nhóm chúng tôi hẹn nhau trên chiếc cầu đi bộ để chia tay chị, trò chuyện, vui đùa, và bày trò chơi. Nhìn những người bạn cười đùa, chạy nhảy, níu kéo nhau, và uốn người né tránh quả bóng quăng vào người, mà tôi cười muốn rách miệng. Chúng tôi ai nấy đều cười muốn rách miệng. Tất cả họ thật tuyệt vời.

Hai anh chị dạy yoga cho chúng tôi, đã trên bốn mươi tuổi, nhưng thật tinh nghịch, trẻ trung, hài hước và khiêm tốn đến mức không thể tin được. Nhìn họ chạy nhảy, thấy họ vô tư hồn nhiên không khác gì trẻ con. Trái tim trẻ trung và phóng khoáng của họ mới đáng quý làm sao. Chị bảo hai anh chị không có con, nhưng cuối cùng lại có một đám trẻ lúc nào cũng quấn quít vây quanh như một bầy con. Và quả thật, lũ chúng tôi, có người là sinh viên đại học, có người đã đi làm, mà luôn ríu rít bên họ như một đám con cái vui vẻ, không có tã giấy và bình sữa, chỉ có niềm vui.

Điều tôi yêu thích trong nhóm yoga này là sự hòa đồng và bình đẳng. Họ chẳng quan tâm tới việc bạn làm gì, lương tháng bao nhiêu, đi xe gì, gia đình thuộc tầng lớp nào, tiếng Anh giỏi hay dở, không phải là vì họ không quan tâm đến bạn, mà là họ không để ý đến những lớp vỏ của bạn. Họ nhìn bạn không phải là những gì bên ngoài, họ chỉ cần biết bạn thích tập yoga, bạn cười nhiều, bạn rất thân thiện vui vẻ, trái tim bạn tốt lành, và bạn đang tận hưởng cuộc sống. Đó lại là điểm cốt lõi, trái tim tốt lành. Họ nhìn bạn chứ không nhìn vào cái mắc giá mà bạn đeo trên người, những các mác mà xã hội vô tình gán cho bạn, họ nhìn bạn là chính bạn. Và vì điều đó, tất cả mọi người đều được đối xử đồng đều như nhau, được quan tâm như nhau và cùng chia sẻ những tình cảm tốt lành mà không ngại ngần tính toán.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều như thế hay sao? Mong muốn được chấp nhận như bản thân mình là, không bị phán xét, không bị đánh giá, hòa nhập vào một cộng đồng thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau, được thoải mái bộc lộ tính cách hồn nhiên thơ trẻ, bên những con người tươi trẻ.

Điều làm nên sự tuyệt vời đó là những người dẫn đầu. Câu nói quen thuộc của họ là "They are nice", hầu như bất kỳ ai mà họ gặp cũng đều tốt lành. Rồi nhiều lần như thế, tôi nhận ra, chính vì hai anh chị luôn tin vào cái tốt đẹp của con người, nên người khác luôn bộc lộ những mặt tốt cho họ. Hoặc vì họ chú trọng vào điểm tốt đẹp của người khác, nên luôn trông thấy những điều tốt, như một câu ngạn ngữ: "Mắt ta luôn cho ta thấy những gì ta muốn thấy." Không phải họ có cách nhìn phiến diện, họ có nhận ra những hạn chế, khuyết điểm của người xung quanh, nhưng họ không cho rằng những khuyết điểm đó khiến người ta trở thành người xấu, họ nhìn vào cái tốt đẹp, và trân trọng con người như một bản thể hoàn chỉnh, có âm có dương, có tốt có xấu, nhưng cái thiện tâm luôn là cái cốt lõi.

Cuối buổi gặp mặt, mọi người tụ tập bên cầu trò chuyện rôm rả. Tôi nhìn những người bạn của mình đang hăng say vui vẻ, nhìn không khí đầm ấm thân thiện, mỉm cười nhìn ra xa, nơi những cột cầu của cầu Khánh Hội vươn cao, đằng sau là những chiếc tàu nhà hàng Mỹ Cảnh đang lững lờ trôi trên sông Sài Gòn, ánh đèn đêm nhấp nháy như sao, không khí thoáng đãng và mát mẻ của buổi tối mùa xuân, niềm vui dâng tràn trong tim, nở thành nụ cười thật lâu trên môi. Một buổi tối tuyệt vời. 

No comments:

Post a Comment