Monday, 6 January 2014

Leo núi mừng năm mới

Bạn đã làm gì mừng năm 2014 đến? Còn mình, mình đi leo núi. Thay vì tập trong nhà như thường lệ, nhóm yoga quyết định tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời. Bàn đi tính lại thời gian di chuyển, bọn mình quyết định chọn leo núi Bà Đen.

Đa số mọi người đều đi xe buýt. Còn mình nhà gần quốc lộ 22 nên mấy chị em trong nhà chọn đi xe máy cho linh động. Sau đoạn khởi hành chật chội và đông đúc, đường gần địa phận Tây Ninh mở ra thoáng đãng, bắt đầu tăng tốc. Xe chạy băng băng trên quốc lộ bằng phẳng, qua những cánh đồng với đàn bò thung dung gặm cỏ, những đàn cò đang tung cánh bay trên triền lúa, những nóc nhà rải rác trên đồng. Từng đi viếng chùa Bà Đen cách đây vài năm, mình vẫn ấn tượng những ruộng hoa màu xanh tươi thẳng tắp trên đường đến núi. Giờ đây, mình nhìn bao quát những rò rau, luống dưa trải dài đẹp mắt đặc trưng của đồng quê miền Đông Nam Bộ, những tàn cây thấp thoáng, cảnh vật đẹp thanh bình giản dị, thấy hóa ra mình vẫn nhung nhớ cái cảnh này bao lâu nay. Lại lắng nghe lòng mình thở những hơi dài nhẹ nhõm, lại hít đầy căng mùi ngai ngái của đồng ruộng, mùa lá cây lẫn trong gió, lẩm bẩm câu hát xưa cũ: "And we sang, here we go again".

Xe chạy ê mông thì tới nơi. Bọn mình tụ tập ở cổng để nhập hội với nhóm bạn đi xe buýt, rồi tất cả cùng leo lên chùa. Leo hết 1000 bậc thang giữa trưa để lên chùa đủ để làm một số thành viên thở dốc, mọi người cùng dọn đồ ra ăn trưa bên sân chùa để nạp lại năng lượng. Sau bữa trưa, cả nhóm hội ý và quyết định leo núi tìm chỗ tập yoga. Lần trước mình leo lên đỉnh núi mất gần bốn tiếng đồng hồ, đi về là nằm dài cả ngày hôm sau vì quá mệt, gần một tuần sau mà chân vẫn chưa hết mỏi. Lần này đi nhóm đông, các anh chị giáo viên dạy yoga cũng hơi lớn tuổi, nghĩ chắc không leo lên đến đỉnh núi mà dừng lại ở vài hang động lớn dọc đường để tập. Nhưng thầy giáo yoga lại là người hăng hái nhất, anh bảo: "Hãy cùng leo đến đỉnh núi nào, có lẽ tôi có thể hoàn thành trong khoảng một đến hai giờ". Một số bạn phấn khích, một số thì rên rỉ, nhưng rồi mọi người đều khăn gói lên đường.

Leo thì leo, mình nghĩ. Chuẩn bị trước tinh thần là sẽ rất mệt nên mình leo chậm, thở bụng, vừa đi vừa dưỡng sức. Leo núi buổi trưa không dễ, qua hết bãi đá ở lưng chừng núi đã thấy thấm mệt. Nhưng gió núi thổi làm lòng nhẹ tênh. Những người bạn trong nhóm chỉ cho những những lối dễ đi hơn, xách giúp nhau món đồ, chia miếng nước miếng táo qua quãng đường khó nhọc, cứ như thế bọn mình đi lên.

Điều làm mình vui nữa là những người mình gặp trên đường lên núi. Có vẻ như việc chung ý chí chinh phục đỉnh núi gần một ngàn mét khiến những con người xa lạ trở nên gần gũi hơn, thân thiện và tốt bụng hơn. Không có những người Việt xấu xí như báo chí thường mô tả. Chỉ có những bước chân dừng bên góc hẹp, nhường đường cho người phía dưới đi lên. Chỉ có những bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp mình leo qua nhánh cây bắt chéo. Chỉ có những nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp ánh mắt của người đi ngược chiều và lời động viên: "Cố lên, được nửa đường rồi đó". Một chị trên đường đi xuống còn nói: "Ráng đi em, leo núi Bà Đen đem đến nhiều điều tốt lành lắm đấy. Vì khi gặp khó khăn gì, mình sẽ nghĩ là đỉnh núi Bà Đen mình còn leo hết được, thế nên chẳng có việc gì là không thể làm được." Mình đang mệt đứt hơi, nhưng nghe câu nói đó, không thể ngăn được một nụ cười hết cỡ, rồi lại nhấc chân lên bước tiếp.

Đường lên đỉnh núi đi qua nhiều khung cảnh khác nhau. Có đoạn toàn đá lổn ngổn, đoạn đường đất gồ ghề, đoạn dốc đứng phải bò bằng hai tay để lên, đoạn bắc qua những gốc cây cổ thụ to vài người ôm mới xuể, đoạn đi qua rừng tre nứa rậm rạp, mát rượi. Gần đến đỉnh núi, em mình ra hiệu chỉ ra phía sau, mình quay ra nhìn, thấy cả đồng bằng rộng lớn trải dài sau lưng, yên bình và đẹp đẽ. Đến chỗ có cái dây leo thật to vắt bên đường như con trăn khổng lồ, mình mỉm cười nhìn cây cối xung quanh, cảm giác như gặp lại bạn cũ. Nhớ lần trước ở đoạn đường này mình đã đuối sức và suýt bỏ cuộc đi xuống. Bây giờ thì cứ thở đều mà lên.

Đến đỉnh núi thì đồng hồ đã gần ba giờ chiều, thầy dạy yoga của mình lớn tuổi nhất nhóm mà hóa ra là một trong những người tới trước hết. Cả nhóm ngồi lại trên những bậc tam cấp vào khu vực quản lý của đồn biên phòng trên đỉnh, rồi thầy giáo bắt đầu rút cây đàn guitar ra và cất tiếng hát. Giai điệu phóng khoáng và giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên trong không gian đồi núi làm tim mình lặng đi một lát, rồi lại đập những nhịp phấn khởi. Dần dần, những giọng hát khác vang theo, hòa quyện. Tiếng hát bay trên nhành cây ngọn cỏ, bay trên tảng đá, lan tỏa vào không trung, như một tấm lưới dệt những lời ước cho một năm mới tốt lành gửi vào trời đất. Giữa bài hát, mình ngẩng lên, nhìn cánh chim én nhỏ xíu chao liệng trên bầu trời cao xanh vời vợi, tự do và bình yên ngập tràn trong tim.

Rồi cô giáo yoga bảo: "Sao chúng ta không tập yoga luôn ở đây nhỉ?" Wow, bọn mình reo lên hưởng ứng. Những tấm thảm sặc sỡ được trải dài trên những bậc tam cấp bằng đá núi, những người bạn sánh vai bên nhau, hít vào, thở ra, đưa tay lên, hạ tay xuống. Người leo núi qua lại trố mắt nhìn nhóm bạn yên lặng vừa tập vừa thiền trong buổi chiều chói nắng. Buổi tập kết thúc, mình mồ hôi nhễ nhại, lăn dài ra thảm, nhìn trời xanh trên cao, chỉ muốn thời gian dừng lại ở đó. Trong đầu chỉ có một từ: hạnh phúc.


Mặt trời chênh chếch phía tây, nắng nhạt dần, cả nhóm dọn dẹp và xuống núi theo đường cột điện. Đường được tạo thành với nhiều hòn đá lắp lại thành bậc thang, giúp người leo núi dễ đi hơn đường từ chùa Bà. Trên đường đi xuống, anh bạn người Anh trong nhóm lấy một bao tải bên đường và bắt đầu gom rác thải nilong từ hai bên đường. Mình hơi ngỡ ngàng, vì lúc leo núi chỉ nghĩ làm sao để không quẳng rác của mình ra đường là may rồi, chứ chẳng nghĩ tới việc thu gom rác trên đường đi xuống. Thế là vừa nhiệt tình lượm rác ủng hộ ý tưởng của người bạn, vừa thầm xấu hổ vì ý thức bảo vệ môi trường của mình còn quá kém. Trong khi người Việt mình vô tư vứt rác ra núi thì một người nước ngoài vừa đi vừa lấy những vỏ hộp cơm, vỏ gói bánh kẹo mà các bạn vừa vứt xuống. Ngay cả mình cũng chẳng hề nghĩ tới việc gom rác cho tới khi anh bạn ra tay.

Cảnh đồng bằng trải dài trên đường đi xuống đẹp như tranh vẽ. Hai bên đường cây cối len dày, chim chóc líu lo và gió núi thổi mát rượi. Nhưng hai bàn chân đã bắt đầu kiệt sức, không chịu nhấc lên theo yêu cầu của bộ não. Chỉ biết hướng mắt tới lưng người phía trước và đi bằng ý chí. Càng mệt bao nhiêu mình càng thấy khâm phục những con người vô danh đã xây nên con đường này. Chỉ đi không đã thấy rã rời, nghĩ đến việc xẻ núi tạo lối đi, chồng đá lên nhau để thành đường lên xuống, đặt từng hòn đá chẻ trên đoạn đường hơn bảy cây số cho vừa từng bước chân đi, mới thấy thế nào là nặng nhọc. Ngẫm ra sức mạnh con người quả là vô tận, một người có thể không làm nổi, nhưng nhiều người hợp lại, nhiều đời gộp lại, sẽ tạo nên những thành quả thay đổi cả tự nhiên.

Đường dài biết mấy cứ đi mãi rồi cũng đến nơi. Xuống chân núi lúc trời vừa sập tối. Lái xe về đến nhà lúc mười rưỡi đêm, hai chị em mình cùng ngâm chân vào nước nóng và đi ngủ. Mình vừa lơ mơ trèo lên giường vừa nhắn tin hỏi thăm những người bạn đi đường. Mọi người đều về nhà bình an, chuyến đi kết thúc tốt đẹp.

Buổi tập yoga và hát thiền trên núi làm mình vui tận mấy ngày sau. Trong đầu cứ nhớ lại cảm giác lâng lâng ngồi trên đỉnh núi, tự do ca hát bên bạn bè giữa khoảng trời cao rộng. Lòng vui thênh thang, nhưng cả người đau nhức. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống và đi cầu thang cứ phải gọi là cực hình. Đúng là không có nỗi vui sướng nào không phải trả giá bằng đau đớn. Mấy người đồng nghiệp cười cười nhìn mình lê chân đi từng bước và chọc: "Cái đó người ta gọi là: vui trong niềm đau".


No comments:

Post a Comment