Thursday, 16 January 2014

Bali mùa yêu thương. P7: Phía đông tiên đảo.

Kể ra là hơn 2 năm tính từ ngày mình đi Bali. Làm gì thì làm, cũng phải kết thúc những cái mình đã bắt đầu chứ nhỉ. Dù là muộn màng. Nên mình phải trước hết là hoàn thành câu chuyện Bali, tiếp theo là những chuyến đi khác. Ghi chép về những chuyến đi để luyện cách dùng từ và để ghi lại tuổi trẻ, chẳng phải là một cách làm hay sao. Với lại viết luôn là niềm vui của mình, sao phải làm cho nó trở nên nặng nề, hình thức quá. Nó đã bắt đầu bằng tình yêu và sở thích, hãy giữ nó luôn như thế. Viết về những chuyến hành trình của mình luôn là điều dễ dàng nhất.

Trở lại với chuyến đi Bali, ngày hôm đó là ngày thứ ba mình ở trên đảo. Lịch trình hôm đó là khám phá bờ đông Bali, ghé qua làng chài Padang Pai, dừng chân biển Amed, lặn ngắm san hô.

Theo thông tin mình tìm được, thời điểm lý tưởng để lặn san hô là khoảng 9h. Từ đầu buổi trưa về sau, thủy triều lên, sóng lớn, gió mạnh nên xem san hô không còn rõ nữa. Bọn mình cố dậy sớm để khởi hành, nhưng rốt cuộc vẫn ra khỏi Villa Mandi tầm hơn 8h sáng. Bởi vì nếu đã ở Villa Mandi rồi thì không muốn đi đâu nữa cả, vì không gian quá đỗi thơ mộng.

Bọn mình lái xe qua Gianyar, nhằm phía đông thẳng tiến. Đường đi quanh co dẫn tụi mình qua những thị trấn nhỏ với những bức phù điêu to lớn sừng sững giữa ngã tư đường, những đập tràn ngăn đôi dòng sông rộng lớn và những đứa trẻ đùa giỡn bơi lội dưới lòng sông cạn đầy đá cuội. Đi khỏi Gianyar chừng nửa tiếng, khung cảnh hai bên đường trở nên thật thơ mộng. Con đường cong cong chạy quanh sườn đồi, hai bên đường những hàng cây lá nhỏ rải lá vàng bay nghiêng theo gió. Cảnh vật nên thơ cứ như mùa thu Nhật Bản. Quả thật ở Bali cái đẹp ngập tràn đến choáng ngợp, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Cái đẹp trong từng con đường, khung cảnh, làm ngẩn ngơ lòng du khách phương xa.

Xe tiếp tục chạy, đường tiếp tục dài. Mình dừng lại nghỉ bên một bãi biển, cát đen trộn lẫn với cỏ khô và rác, nhưng biển dưới chân thì xanh ngút ngàn và đẹp quên sầu. Nhún nhảy tay chân cho đỡ mỏi, bọn mình ghé qua thăm đền Goa Lawah gần đó.

Cái tên Goa Lawah tương truyền là được đặt ra bởi Danghyang Nirartha, một thầy tu theo đạo Hindu. Khi dừng chân tại đây trong một chuyến đi, ông tình cờ phát hiện ra một cái hang có rất nhiều dơi với tiếng kêu khiến ông liên tưởng tới một bài thánh ca ca ngợi vẻ đẹp của hang động này. Ngoài hang có nhiều cây hoa vơi mùi hương dễ chịu đem lại cảm giác thanh thản, và từ hang động nhìn ra ta còn nhìn thấy bãi biển xinh đẹp xanh ngắt của Nusa Penida. Thầy tu quyết định nghỉ đêm tại hang động, sau đó xây dựng một ngôi đền ở nơi đó và đặt tên cho nó là Goa Lawah (Hang Dơi).

Từ bên ngoài cổng đền, có thể nhìn thấy không gian bên trong. Mình không đi vào cổng chính mà vòng ra đi dạo phía ngoài đền để nhìn bao quát cảnh xung quanh. Ở các bậc tam cấp, những cây sứ đại tỏa mùi hương thơm ngát, khiến mình tự hỏi không biết những cây hoa đem cảm giác yên bình cho thầy tu Nirartha có phải là những cây sứ này không. Đang lơ ngơ chụp ảnh bên ngoài đền cùng người bạn, mấy người Bali bản xứ đội mâm quả đi vào một phía cổng đền. Tò mò, mình đi theo và hóa ra lại lọt vào khuôn viên bên trong.

Trong đền, tựa vào vách núi là những ngôi đền nhiều tầng mái vuông đã trở thành đặc trưng của Bali. Đền cao nhất ở đây có 11 mái, chứng tỏ vị trí tôn giáo của ngôi đền này rất quan trọng trong tín ngưỡng Bali. Trên khoảng sân rộng, những người đi lễ đang thực hiện các nghi thức cúng tế. Nhóm người ngồi xếp bằng trên sân theo dõi một người phụ nữ dâng đồ cúng trên những bàn thờ có lọng vàng và lọng trắng che phủ, không để ý gì đến những du khách thơ thẩn dạo chơi chụp ảnh. Mình quấn quanh người chiếc sarong màu xanh được những người bạn Couchsurfing người Indo tặng lúc họ ở nhờ nhà mình tại Sài Gòn, chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi lặng lẽ đi ra để tránh làm ảnh hưởng buổi lễ.

Con đường uốn lượn cứ tiếp tục trải dài ra trước mắt chẳng khác gì một tấm thảm mềm mượt như nhung. Đi thêm mười cây số  nữa từ Goa Lawah, đường tách ra thành ngã ba, bọn mình quẹo phải, rẽ vào vịnh biển Padang Bai xinh đẹp. Du khách đến đây phần lớn là để bắt phà đi đảo Lombok về phía tây cùng với ba hòn đảo Gili trứ danh. Tuy vậy, bản thân Padang Bai vẫn có nét quyến rũ riêng của nó với cảng biển nhỏ trong thị trấn hiền hòa, màu nước biển xanh thẫm mê hoặc và những địa điểm nổi tiếng để lặn ngắm san hô. Tụi mình dạo vòng vòng quanh thị trấn, rồi ra bãi biển ngắm cảnh và hóng gió.

Trời đã về trưa, mình và người bạn đứng dưới bóng mát của cây bàng trước biển, nghe gió thổi từ biển vào mát rượi. Tựa vào bờ biển cong dài, những chiếc thuyền lặn ngắm san hô sơn màu trắng toát dập dềnh trên sóng. Một vài người đàn ông địa phương tiến tới chào mời đi thuyền. Ban đầu, mình từ chối vì đã định ngắm san hô ở Amed. Nhưng người bạn mình quay sang bảo: "Này, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, nếu tụi mình chạy đến Amed thì cũng đã chiều, lúc đó đâu ngắm san hô được nữa. Hay là mình đi ở đây luôn đi". Nghe có lý, thế là bọn mình tiến hành trả giá với người lái tàu. Ông đưa giá ban đầu là 300 nghìn rupiah cho một chuyến, sau khi trả giá bọn mình thỏa thuận mức giá 200 nghìn rupiah, khá rẻ cho hai người. Bọn mình lò dò theo chân người lái tàu vào thị trấn để thuê ống thở và kính bơi, và được người cho thuê hướng dẫn cụ thể cách đeo kính và thở. Lần đầu lặn với ống thở, cái gì cũng lạ lẫm thú vị với bọn mình.

Vừa bước chân xuống biển và chuẩn bị  lên thuyền, bọn mình gặp ngay hai cô gái vừa đi lặn biển về. Người bạn mình hỏi thăm: "Chuyến đi thế nào? Có đẹp không?". Một cô gái thở phào đáp lại: tuyệt vời. Không chờ gì hơn thế, hai bọn mình háo hức nhảy lên thuyền, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi thuyền. Chưa lặn biển bao giờ, mình chẳng biết gì để trông đợi. Thuyền vừa ra khơi, gió thổi mạnh và sóng đánh thuyền nghiêng ngả. Người lái thuyền treo chiếc balo của mình lên cây sào ở đầu mũi thuyền để tránh bị sóng làm ướt, rồi nheo mắt tiếp tục đăm đăm nhìn về phía ngoài xa. Bên trên, mặt trời buổi trưa ánh vàng chói lọi. biển khơi xanh thẳm phía trước, hùng vĩ và mênh mông.

Thuyền chạy được gần nửa giờ đồng hồ thì ghé vào vùng san hô. Người lái thuyền đậu lại gần một khe đá, khoát tay chỉ ra vùng nước rộng lớn, ý bảo chúng ta đến nơi rồi, và bảo bọn mình nhảy xuống. Bạn mình chỉ biết bơi bập bõm, nhưng anh nhanh chóng mặc áo phao vào và nhảy tùm xuống nước, ngay lập tức bị ngộp bởi sóng nước, nên cuống quá đu ngay lấy một bên càng của chiếc thuyền. Mình đeo kính bơi và ống thở vào, leo xuống chiếc thang tre rồi cũng nhảy xuống theo anh. Nước biển mát lạnh và sóng vỗ ầm ì làm mình hơi choáng ngợp. Mình nắm lấy càng thuyền, đu đưa theo sóng một hồi để làm quen và bơi dần ra xa. Người bạn mình tiếp tục ôm chặt lấy thanh càng thuyền, la lên sợ hãi và bảo mình tự bơi một mình, anh sẽ ở đây. Mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nghĩ quả thật các anh chàng đôi khi không khác gì những đứa trẻ, nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ để anh đu thuyền mãi sao. Bèn nói: không sao đâu đừng sợ, bạn sẽ không chìm đâu, từ từ bơi qua đây nào. Và tụi mình cùng nắm tay nhau, bơi dần ra chỗ san hô.

Ngậm ống thở vào, mình ngụp đầu xuống nước. Trời ơi, cả thế giới dưới nước mở ra khung cảnh cứ như ở chốn thần tiên tuyệt diệu. Những chú cá sọc xanh vàng đỏ nhởn nhơ bơi lội, những bông hải quỳ đu đưa nhẹ nhàng theo nước, mấy con ngựa biển với dáng bơi ngộ nghĩnh buồn cười, và những con lươn biển dài ngoằng lẹ làng uốn lượn thật nhanh rồi nép vào hốc đá. Mình thấy mình cứ như đang lạc vào xứ sở của nàng tiên cá, của hai cha con cá hề Nemo, của những câu chuyện lấp lánh diễm lệ mà bao lâu nay mình cứ nghĩ rằng chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của con người. Mình thở phì phò trong nước, vẫn chưa tin hẳn rằng những gì trước mắt đều là sự thật. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình được nhìn thấy cảnh tượng nào lộng lẫy như thế, nhiều màu sắc như thế, sống động như thế. Ngó qua người bạn bên cạnh, thấy anh cũng đang lặng lẽ sững sờ trước vẻ đẹp của đại dương.

Bọn mình bơi lội một hồi quanh vùng san hô sặc sỡ. Ngẩng đầu lên, mặt nước xanh thẫm với những con sóng lăn tăn ì oạp vỗ vào bờ đá khắp nơi. Ngụp xuống biển, bức tranh biển cả sinh động lung linh sắc màu lại mở ra chào đón, cứ như đang trong một giấc mơ thật đẹp. Thi thoảng, những đàn cá thật đông bơi vụt qua mình cứ như những hành khách vội vã trên một chuyến tàu tốc hành xuyên biển. Một lúc sau, bạn mình thấm lạnh nên lên thuyền trước, còn mình bơi tiếp ra xa hơn, nơi những vỉa san hô xòe rộng ra như những bông hoa khổng lồ rực rỡ. Dọc theo những bờ đá ven biển, nơi mặt nước xanh nhạt màu lá, là những rặng san hô trải dài ngút mắt, khiến người du khách cứ muốn dạo chơi mãi không thôi.

Padang Bai được xem là một trong những nơi lặn ngắm san hô tuyệt vời nhất cho người mới bắt đầu, vì vùng nước nông với những con sóng êm và lượng sinh vật biển phong phú. Sau khi lên thuyền, nghe người lái thuyền bảo, thỉnh thoảng ở đây người đi lặn biển còn thấy cả cá đuối manta khổng lồ sải rộng đến năm mét và cả loài cá mập rặng san hô. Hơn hai giờ lặn ngụp với sóng nước, bọn mình tạm biệt biển cả bao la trở lại vào bờ. Chuyến lặn biển đầu tiên trong đời, ngay tại Bali tuyệt diệu, để lại cho mình một ấn tượng mà có lẽ trong đời mình sẽ không bao giờ có thể quên được.

Tạm biệt biển Padang Bai, bọn mình vòng vào thị trấn, xoa dịu cái bụng đang đói ngấu bằng những que satay gà nướng ngon lành, và trở ra đường cũ. Loanh quanh một hồi, cả hai đứa đều bị mất phương hướng, chẳng biết đường nào để đi Amed. Anh bạn mình bèn phi thẳng đến hỏi chàng công an đang đứng bên đường điều khiển giao thông. Mình điếng hồn sợ bị bắt như lần trước, nhưng may mắn là anh công an này cực kỳ thân thiện, chỉ đường cho bọn mình thật cặn kẽ và còn cười thật tươi vẫy tay tạm biệt. Những lần sau trên đường, anh bạn mình vẫn cứ liều mình chạy thẳng tới chỗ cảnh sát hỏi đường làm mình thót cả tim. Mà lần nào cũng được hướng dẫn tận tình. Nghĩ lại công an hay ai cũng vậy, cũng có người xấu người tốt, không phải vì một ấn tượng xấu mà mình vội vàng chụp mũ cho tất cả những người đồng nghiệp khác của họ.

Qua khỏi Padang Bai, đường băng qua một đoạn đồng quê thanh vắng, người dân bên đường bày bán những con cá ngừ, cá hố tươi trong trên rổ. Vốn là dân miền biển, mình nhìn những con cá mắt trong veo mà thèm rỏ dãi, chỉ muốn mua về làm một bữa cá ngừ bún tươi với cà chua thơm lựng. Bọn mình dừng xe lại bên đường, làm bữa cơm trưa với trứng chiên và rau củ xào nấm cho 15,000 rupiah mỗi người, cũng không đến nỗi tệ.

 Đường từ Ubud đến Amed cứ qua hết đồng không mông quạnh lại đến phố thị đông vui, con đường uốn lượn vòng quanh bờ biển, và lâu lâu lại thấy biển cả hiện lên phía bên kia đường. Trời chuyển xế chiều, bọn mình đang đi ngang qua Candidasa xinh đẹp. Cái thị trấn nhỏ xíu duyên dáng ở miền đông Bali này đầy những quán cafe bé bé treo những chậu hoa leo xinh xinh, những nhà trọ boutique dành cho dân đi bụi, những ngôi nhà mái bằng sơn trắng và các biển hiệu vẽ hoa văn. Nếu không đặt chỗ tại Ubud, hẳn mình đã xách ba lô đến ở trọ tại đây, nằm xoài trên cát nhìn ngắm trời mây tiên đảo, nhẩn nha rong chơi trong quãng đời tuổi trẻ. Trên bờ biển Candidasa buổi chiều nắng đẹp, mình nhìn ra những con sóng lăn tăn bạc đầu nối đuôi nhau vào bờ, nhìn tảng đá ngoài khơi hình con cá voi kỳ lạ, thấy lòng vui như một bản tình ca mùa hè, thấy đời nhẹ và hiền như làn gió đang thổi tóc mình bay bay.

Đường đi ở Bali có thật nhiều cảnh tượng, cứ mỗi đoạn đường lại là một khung cảnh khác nhau. Cảnh sắc thay đổi ngoạn mục và sinh động đến nỗi mình có thể viết riêng một bài ca ngợi các con đường ở Bali. May mắn là bọn mình đã dùng xe máy để khám phá Bali, vì phải đi bằng xe máy mới có dịp tận hưởng hết những vẻ đẹp bên đường. Đến đoạn này của cung đường, bọn mình đang đi dần lên núi. Không khí trong lành từ cây rừng phả vào mặt mát lạnh. Đường đi ngoằn nghoèo đèo dốc giữa rừng núi vắng vẻ, thảng hoặc mới có một chiếc xe máy chạy vụt qua thật nhanh.

Lên hết một con dốc cao, phía trước mình mở ra bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Thung lũng xanh tươi nằm giữa hai ngọn núi phủ đầy cánh đồng lúa tươi mát, xung quanh những ngọn đồi thấp thoáng là những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn dọc các sườn đồi, còn giữa cánh đồng rộng lớn phía dưới là một vài bóng cây mát rượi, hay những ngôi nhà tranh rải rác bên bờ những thửa ruộng vuông vức xanh non. Xa phía chân trời là biển cả thẳm xanh mời gọi, còn trên đầu là bầu trời xanh lơ thêm vài đám mây xốp, hoàn chỉnh cho bức họa đồng quê đẹp nên thơ. Bọn mình dừng xe chỗ gốc me bên vệ đường, chụp ảnh và phóng tầm mắt bao quát mọi vật, ráng thu giữ lấy những nét đẹp của phong cảnh đồng quê. Lái xe gần cả trăm cây số, chỉ để nhìn thiên nhiên đơn sơ mà rung động thế này, vậy cũng đủ đáng bỏ công rồi.

Vượt qua một dốc núi khác, vịnh Amed hiện ra chào đón người lữ hành từ viễn xứ. Phía xa xa là đính núi Agung Gunung hùng vĩ kéo dài thoai thoải. Xe đổ dốc từ đỉnh đèo, mình nhìn biển trời Amed, phải, đúng chỗ này, đúng cái phong cảnh thanh bình của Amed qua tấm hình mình xem được, và cũng chỉ vì thế mà mình tới đây. Xe đi xuống thung lũng, ngoằn nghoèo theo con đường mòn chạy xuống biển Amed. Hai bên đường là làng mạc yên ả. Đã năm giờ chiều, những chàng trai nhàn hạ bước vào một quán ăn xinh xắn bên đường cho bữa tối, những ngôi nhà đơn sơ với vài đứa trẻ nô đùa, một con đường rắc sỏi đầy hoa dẫn vào một khu resort. Ra đến biển Amed, mặt trời đã sắp khuất sau đỉnh núi Agung hùng vĩ. Một nhóm những đứa trẻ túa ra chào mời mua kẹo cao su và các món đồ lưu niệm lặt vặt. Bọn nó hỏi mình đến từ đâu và thay nhau đoán: China, Japan, Philippines, Thailand, Malaysia... Mình buồn cười lắc đầu, nghĩ chắc tụi nó có đoán hoài cũng chẳng đúng, có khi thậm chí Việt Nam còn không nằm trong từ điển của chúng nó nữa kìa.

Bãi biển Amed có màu cát đen vì những đợt phun trào từ núi lửa Agung. Những hạt cát đen nhánh ấm nóng dưới ánh nắng mặt trời chảy qua kẽ chân của mình mịn màng dễ chịu. Bước đi trên cát đen, cảm giác như chân mình đang được mát xa bởi thần dược từ thiên nhiên, sản phẩm từ lòng đất mẹ. Đã gần năm giờ chiều, những con thuyền lặn ngắm san hô màu trắng nằm im lìm gác đầu lên cát sau một ngày làm việc. Mình nhìn mặt nước xanh ru êm ả phía trước, chợt muốn nhảy xuống tắm một cái. Thế là đưa tất cả đồ đạc cho bạn giữ, mình xuống biển Amed, bơi vòng quanh trong làn nước trong xanh yên ả.

Và thế là thế đó, một ngày đi Amed. Đến Amed chỉ vì tình cờ nhìn thấy một bức ảnh, tới nơi chỉ để bơi nửa tiếng rồi về. Nhưng những gì mình đã xem, đã thấy, là hơn cả đủ đầy cho một cuộc hành trình. Trời chuyển sang xẩm tối, đường về nhà xa lắc, bộ đồ trên người ướt đẫm vì nước biển, và răng mình bắt đầu đánh lập cập vì lạnh run. Nhưng mình biết, rồi mình sẽ về tới nhà, rồi mình sẽ nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm và hồi tưởng về một ngày tuyệt đẹp. 

No comments:

Post a Comment