Thursday, 26 December 2013

Những khuôn mẫu tiềm thức.

Bạn được mời đến một bữa tiệc, bạn ăn mặc tươm tất nhất có thể và háo hức đến nơi tham dự. Căn phòng đông nghẹt người, những chàng trang trong các bộ cánh sang trọng bảnh bao, những cô gái trang điểm cầu kỳ với các bộ đầm bó xinh đẹp và kiêu sa. Họ cầm trong tay ly đồ uống có cồn, tụm lại từng nhóm năm ba người, trò chuyện rôm rả rồi cười phá lên, không khí ồn ào và sôi động. Bạn sẽ làm gì? Hào hứng nhập tiệc và trở thành tâm điểm chú ý? Đi khắp nơi làm quen với tất cả mọi người và cố gắng tiếp cận cô gái/chàng trai có vẻ hấp dẫn nhất? Còn mình, rất nhiều khả năng là mình sẽ lui vào một góc không ai để ý, cố gắng nhấp hết ly nước hoa quả của mình, và lựa lúc không ai để ý, lủi lủi đi về.

Nói chung là mình không thích đám đông. Nói chung nữa thì mình rất dở trong giao tiếp với con người. Mình chẳng biết nói gì khi gặp một người lạ, ngại những lời nói sáo rỗng, càng không biết cách thể hiện bản thân để được ưa thích hay trở thành trung tâm của buổi tiệc.


Có khi nào bạn tự hỏi vì sao người này lại hướng ngoại, người kia lại hướng nội, người này rất thích giao tiếp, người kia lại thích ở một mình? Vì sao? Vì những khuôn mẫu tiềm thức của mỗi người. Hãy lấy mình làm một trường hợp thí nghiệm và cùng mổ xẻ nhé.

Từ nhỏ, mình đã được má dạy sống một cách độc lập và chủ động. Đối với má, nên tự mình xoay xở làm được tất cả mọi việc trong cuộc sống, và sống bình an trong cái vòng tròn đơn giản của mình. Câu nói yêu thích của má là: "Điều đầu tiên mà ta dạy con là chớ giao du với đủ mọi hạng người. Cách sống tốt nhất là sống yên ổn với chính mình." Những mẫu người có khả năng ăn nói và giao tiếp tốt mà mình từng gặp trong cuộc sống cũng thường là để trục lợi nhờ những mối quan hệ. Nên mình lớn lên với niềm tin rằng ai cố gắng xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi và quảng giao với mọi người thì đều là muốn lợi dụng sau này. Được nuôi dạy như thế, nên tính cách của mình được hình thành, độc lập và riêng rẽ.

Lên cấp 3, việc học ở trường chuyên đầy áp lực. Không khí lớp học luôn căng thẳng với những bài kiểm tra liên tục và dài lê thê, những câu hỏi đánh đố từ thầy giáo, và những lời chỉ trích, phê bình khi đưa ra trả lời sai. Việc phát biểu ý kiến trở thành nặng nề. Từ một đứa luôn hào hứng và tự tin giơ tay đóng góp trong giờ học, mình trở nên ngại bày tỏ ý kiến, giữ kín những suy nghĩ cho riêng mình, vì không muốn bị đánh giá, tổn thương.

Vào đại học, mình vô tình mang theo thói quen học tập ở trường cũ. Đó là thất bại lớn nhất đời mình. Vừa có lối sống riêng lẻ cô lập, lại vừa e ngại bày tỏ suy nghĩ của bản thân, nên mình trở thành một kẻ khép kín. Mình không tự tin trong giao tiếp và đứng trước đám đông, mỗi lần thuyết trình trên lớp đều khiến mình hồi hộp và sợ hãi, lại thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức và chia sẻ với mọi người, nên đã để nhiều cơ hội vuột qua trong đời. Thay vì tỏa sáng năng động như nhiều bạn học khác, mình hồi đó là một đứa thường thường bậc trung, sáng cắp cặp đi trưa cắp cặp về, im lặng và nhạt nhẽo. Cứ như thế, thời đại học của mình trôi qua trong nhàm chán. Mình ra trường với một vài thành tích lặt vặt, lại lăn lộn vào đời mưu kế sinh nhai, không phải là không có lúc thất vọng với chính mình.

Rồi một ngày, mình nhìn vào gương và giật mình thấy má mình trong đó. Thảng thốt nhìn lại mới thấy mình giống má đến kỳ lạ, giống từ ngoại hình đến tính cách, từ điểm tích cực đến tiêu cực. Và mình không hề có chủ ý như thế. Mình yêu quý má hơn những gì có thể diễn tả bằng lời. Nhưng mình chưa từng mơ ước sẽ là người như má. Bởi má mình không giỏi trong việc xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ xã hội. Và đó cũng là một trong những điểm hạn chế má thành công hơn. Mình muốn học từ những thất bại của má, muốn trở nên khôn ngoan hơn, vững chãi hơn, muốn đi xa hơn và chạm đến ước mơ mà cả hai má con ấp ủ. Vậy mà giờ đây mình thấy mình cũng giống y như má, như cùng một khuôn đúc ra.

Con người luôn có những khuôn mẫu nhất định chi phối tích cách của họ. Em họ mình là một khuôn mẫu hoàn toàn trái ngược, nó rất giỏi trong việc giao tiếp với người khác, rất tự tin thể hiện bản thân trước đám đông, hát, diễn kịch, thuyết trình, nó luôn là tâm điểm sự chú ý. Nhưng em mình lại không thể chịu nổi khi phải ở một mình, nó sợ hãi sự cô độc. Vì nó học được khuôn mẫu đó từ người mẹ, tập trung nhiều về kỹ năng giao tiếp và nuôi dưỡng các mối quan hệ, nhưng lại không chú trọng tìm sự bình an trong tâm hồn, phát triển sức mạnh tinh thần. Khuôn mẫu của sếp mình lại là sự chinh phục. Có hai bằng thạc sĩ, làm công ty mới sáu tháng thì được tăng lương gần gấp ba, cứ 1,5 năm là được thăng chức một lần, và giờ đã giám đốc chinh nhánh tập đoàn này khi chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Ngoài công việc chính còn sở hữu hai công ty riêng, rồi lại đi dạy MBA ở các trường đại học. Cứ hết mục tiêu này đạt được, sếp lại tạo cho mình một mục tiêu cao hơn để chinh phục. Sếp lấy khuôn mẫu này từ người cha của mình, một doanh nhân rất thành đạt.

Mỗi người là một khuôn mẫu của cha mẹ mình, theo cách này hay cách khác, mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Nhiều đứa trẻ từng bị cha mình đánh đập chửi bới trở thành người cộc cằn nóng tính và lại bạo hành con mình. Những người sống trong gia đình mà cha mẹ hay cãi vã nhau lớn lên hay gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Một số người trong chúng ta biết được những hạn chế của đấng sinh thành, và nỗ lực cả đời để cố thoát ra, vượt qua ngoài cái bóng của cha mẹ. Nhưng rốt cuộc ở đâu đó giữa lưng chừng cuộc đời, ta lại thấy mình chẳng khác gì một bản sao của bậc sinh thành. Những khuôn mẫu ăn sâu vào tiềm thức, nếu không tỉnh táo nhận ra và thay đổi, sẽ chẳng dễ gì thoát ra.

Ý thức được rằng có những khuôn mẫu nằm sâu bên trong mỗi người, biết được những khuôn mẫu đó đang nâng cao hay giới hạn những tiềm năng của chính mình, và tìm cách phát triển những khuôn mẫu tích cực cũng như lập trình lại những khuôn mẫu giới hạn, chúng ta sẽ ngày càng đi lên. Vượt qua được cái bóng của cha mẹ, thế hệ mới sẽ dần hoàn thiện mình và để lại những bài học và di sản lớn lao cho các thế hệ mai sau. "Con hơn cha là nhà có phước", sự phát triển qua từng thế hệ góp phần vào sự đi lên của xã hội. Nếu không tư duy, suy nghĩ và vượt qua những khuôn mẫu sẵn có, chúng ta cũng không khác gì xã hội loài vật, sinh ra chỉ để sinh tồn, phục vụ các nhu cầu sinh học và thực hiện nghĩa vụ duy trì nòi giống. Biết cách thay đổi những khuôn mẫu không phù hợp sẽ giúp ta thay đổi những thói quen xấu, trở thành người mà ta muốn trở thành và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những khuôn mẫu nào đang ngăn bạn với cuộc đời mà bạn mơ ước? 

4 comments:

  1. Chắc bây giờ em đã vượt qua được khuôn mẫu của má em rồi đúng không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ chưa chị ơi, em hy vọng là sẽ sớm thôi ạ :). Cảm ơn chị đã ghé thăm.

      Delete
    2. Dù chưa gặp em, nhưng qua những gì em viết, chị không nghĩ em là người "Nói chung là mình không thích đám đông. Nói chung nữa thì mình rất dở trong giao tiếp với con người. Mình chẳng biết nói gì khi gặp một người lạ, ngại những lời nói sáo rỗng, càng không biết cách thể hiện bản thân để được ưa thích hay trở thành trung tâm của buổi tiệc". Có câu "văn là người", chị cảm nhận có thể em cũng đang ngộ nhận về bản thân mình, giữa cái mình thích, và cái mình không làm được. Có thể em không thích giao tiếp, không thích tiệc tùng, nhưng không phải là không làm được những việc đó. Chắc là "chưa làm được" thôi.

      Với lại, theo chị biết thì em học ngoại thương, làm việc liên quan đến đi công tác nước ngoài, thì không phải là người như thế :)

      Dẫu sao, chị cũng ủng hộ việc phát triển bản thân theo chiều sâu ở tâm hồn và tri thức hơn là những gì con người ta biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cho người khác nhìn thấy, chẳng có ý nghĩa gì!

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete