Monday, 25 November 2013

Viết về viết.

Em họ mình bảo: “Chị có kiểu giống như một nhà văn đích thực, luôn mơ ước cháy bỏng được viết cái gì đó, tạo nên kiệt tác để đời, hay cái gì đó tương tự”. Từ nhà văn có vẻ quá to tát đối với mình, nhưng quả thật mình luôn mơ ước như thế. Đi lang thang, vừa đi vừa viết, sống một cuộc đời phiêu bạt như lãng tử giang hồ, như người đi biển lâu năm, như một hòn đá  luôn lăn lông lốc giữa bụi trần. Ước mơ ấy vẫn còn xa.

Stephen King viết trong On writing rằng: “Một người viết trung bình sẽ cho ra khoảng ba mươi đến bốn mươi đầu sách trong suốt cuộc đời sáng tác. Một số ngoại lệ sẽ có khoảng hơn một trăm tác phẩm. Và một số người khác chỉ cho chừng một hoặc hai tác phẩm. Tôi không biết những người này làm gì với tất cả thời gian còn lại của họ.” Ông không biết, nhưng mình biết. Họ sẽ để cuộc sống trôi đi với công việc thường nhật, lo toan cơm áo gạo tiền, những toan tính tủn mủn vặt vãnh. Ý định viết vẫn thôi thúc họ, nhưng họ vẫn không vượt qua được những vướng bận của cuộc sống. Cho đến cuối đời, chỉ có một hai tác phẩm. Mà được một hai tác phẩm để đời đã là may mắn.

Bạn mình nhắn tin bảo, hãy tiếp tục viết nhé, mày sẽ giúp ích được cho người khác và cho chính mình. Bạn không biết, đối với mình, chuyện đó cực kỳ khó.

Thi thoảng, những ý tưởng lóe lên trong đầu mình. Rồi hàng loạt các chi tiết bổ sung tấp tới cho bức tranh ý tưởng, mình ngồi xuống, trút tất cả ra trang giấy, đọc lại, chỉ chỉnh sửa vài chỗ, và bài viết hoàn thành. Rã rời và thỏa mãn, mình rời bàn viết, đi dạo loanh quanh, đi bơi hoặc nấu ăn.

Nhưng hầu hết các khoảng thời gian khác, khi ý tưởng không tới với mình, mình loay hoay với các công việc thường nhật, nghĩ về việc viết, nghĩ mình phải viết xong bài này, phải triển khai bài nọ, phải bổ sung chi tiết cho truyện kia. Và mình chẳng làm gì liên quan đến viết cả.

Mình thức dậy lúc 3h30 mỗi ngày, nghĩ mình nên viết hay đọc sách bây giờ đây, gác tay lên trán nghĩ mình sẽ làm gì với cuộc đời của mình. Trằn trọc và đấu tranh với tất cả những hố sâu tuyệt vọng của chính mình. Rồi lại thiếp đi đến 6 giờ, lồm cồm bò dậy và rủa xả bản thân.

Mình cố gắng về nhà sớm, nấu ăn và dọn dẹp trước 8 giờ, để ngồi vào bàn và viết. Nhưng ngồi vào bàn rồi, mình check mail, xem thông tin đi bụi chỗ này chỗ nọ, đọc vài trang sách, rồi chơi Catan đến 2h sáng, leo lên giường ngủ và lại rủ xả chính mình.

Mình sợ. Bên trong mình, mình sợ khủng khiếp. Mình sợ những bài viết của mình không khiến mình hài lòng như các bài trước. Mình sợ đối diện với những bài viết dang dở, không có một chút hứng thú tiếp tục nào. Cũng chẳng có một ý tưởng khả dĩ nào mới để bắt đầu. Mình sợ làm tổn thương người này, phật lòng người khác trong những câu chuyện của mình. Mình sợ cảm giác bất lực khi không tìm được một từ đắt giá.

Giữa những dằn vặt đó, một vài câu chữ hiện ra, méo mó, rời rạc. Mình nhìn vào đống rắm rối như nhìn vào một cái nhà mô hình được lắp bằng những thanh gỗ xộc xệch, nghĩ, nó hỏng rồi.

Mình vừa nói chuyện với một người em đang làm cho một tạp chí nổi tiếng. Em bảo: “Xin lỗi chị, giờ em phải brainstorm ra bài mới để viết.” Brainstorm, từ này hay đấy. Mình chưa bao giờ brainstorm để viết cả. Những ý tưởng tự đến với mình, còn khoảng thời gian còn lại, nếu không có ý tưởng, mình không viết. Có lẽ vì thế mà mình đã chẳng viết được gì nhiều. Viết, có lẽ cũng như khai thác mỏ quặng, không đào thì sẽ chẳng thấy gì cả.

Nhưng ngay cả khi trong đầu mình chẳng có bất kỳ ý tưởng nào, thì mong muốn được viết vẫn luôn cháy lên trong mình. Má mình bảo: “Con đừng tự làm khổ mình. Khi nào có hứng hãy viết, nếu không đừng tự ép buộc chính mình". Mình có tự ép mình đâu, mình trả lời má: “Con không chịu được má à. Nếu không viết, con thấy mình tầm thường và nhạt nhẽo. Con chỉ thấy thỏa mãn khi viết được nên bài, chỉ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi con diễn đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ.” Trong sâu thẳm, mình sợ vô cùng cái tầm thường nhạt nhẽo. Mình sợ cuộc sống của mình trôi qua vô nghĩa, chẳng làm được cái gì nên hồn, những mơ ước mong manh tan thành mây khói, đến cuối đời nhìn lại, chẳng có gì để lại cho nhân gian. Nhưng quanh đi quẩn lại với những thứ nhảm nhí trong vòng tròn cuộc sống, mình lại là những gì mình sợ hãi. Một đứa tầm thường nhạt nhẽo, viết về cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo của nó. Hy vọng có gì thú vị để xem.

Tina Seelig viết trong Nếu tôi biết được khi còn 20 rằng: “Trở nên xuất sắc nghĩa là quyết định đi xa hơn những gì được mong đợi ở bạn vào tất cả mọi thời điểm. Nhưng hầu hết chúng ta đều bằng lòng với những bước chậm chạp. Vì thế chúng ta không đi được quá xa.” Câu nói đó tóm gọn tất cả những mâu thuẫn của mình. Mình muốn dồn tận lực để đạt được mục tiêu, để sống cuộc sống mà mình mơ ước. Nhưng mình lại tạm bằng lòng với những gì mình đã làm, tự lừa dối bản thân rằng mình đã cố gắng, tự huyễn hoặc mình rằng cuộc sống của mình thế là đã tốt rồi. Nhưng “good is not good enough”. Làm sao có thể ngồi yên nếu vẫn chưa nỗ lực đến cùng? Làm sao có thể đạt được những gì mình mơ ước với những cố gắng nhỏ nhoi cầm chừng tạm bợ?

Mình luôn ngưỡng mộ những người như J. K Rowling, Elizabeth Gilbert hay Hayao Miyazaki. Mình có thể thấy rõ sự say mê trong từng tác phẩm họ làm, thấy được cả niềm vui của họ khi làm những việc họ thực sự yêu thích, thấy sự xuất sắc cháy lên trong những sản phẩm tinh thần của những con người tuyệt vời ấy. Mình ao ước được sống như họ, cháy hết mình vì niềm đam mê, và can đảm theo đuổi đam mê trong một chặng đường dài

Sheryl Sanberg, Giám đốc điều hành Facebook, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong năm người phụ nữ quyền lực nhất thế giới vào năm 2011, đã nói rằng: “Done is better than perfect”, hoàn thành đôi khi tốt hơn là hoàn hảo. Có lẽ không nên để nỗi sợ hoàn hảo chắn đường. Dù loạng choạng, mình phải tiếp tục làm những gì mình cho là có nghĩa. Để cuộc đời mình, rồi sẽ không trôi qua vô ích và tan biến vào hư không.

No comments:

Post a Comment