Tuesday, 8 October 2013

Người yêu lấy vợ


Trong nhóm bơi của tôi có một anh chàng có vẻ ngoài rất hấp dẫn. Làn da rám nắng khỏe mạnh, thân hình mạnh mẽ cân đối. Mỗi lần nhìn anh vồng hai cánh tay rắn chắc của mình lên khi bơi bướm, tôi lại thấy vừa ngưỡng mộ, vừa yêu quý, kiểu tình cảm mà người ta vẫn dành cho các ngôi sao màn bạc. Trên ngực phải của anh còn có một hình xăm nữa, hình nước Việt cong cong chữ S, trông rất nổi bật.

Có lẽ anh thích tôi. Có lẽ vậy. Nếu không anh đã chẳng hướng dẫn tôi cách bơi sải nhiệt tình đến thế. Nếu không đã chẳng nán lại chờ tôi về cùng. Nếu không đã chẳng nghiêng đầu chào tôi hơi kiểu cách, và vòng xe rẽ qua ngã tư rất điệu. Tôi cười, gật đầu chào. Chạy xe tiếp. Cười một mình. Vu vơ hát. Dường như người ta luôn cảm thấy yêu đời hơn khi biết ai đó dành tình cảm cho mình, dù mình có đáp lại tình cảm đó hay không.

Nhóm bơi hoạt động mỗi tuần một lần vào chiều chủ nhật. Sau đó thường rủ nhau đi cafe, ăn uống nhẹ gì đó. Tuần kế tiếp, khi tôi và nhỏ em kết thúc suất bơi và đi ra, thấy bãi xe vắng tanh. Mọi người đều về hết, chỉ còn lại anh chàng với hình xăm chữ S, đang kiên nhẫn đứng chờ. "Hai em đi xem phim không? Hôm nay có phim cao bồi hay lắm.". Đứa em hào hứng reo lên: "Đi đi, em đang muốn đi chơi xả xì trét. Chị ơi, tụi mình đi xem phim được không ạ?" Tôi lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan vì không muốn bị ai đó bắt gặp thì hiểu nhầm. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người bên cạnh, thế là tôi tặc lưỡi: "Ừ, thì đi." Buổi xem phim diễn ra khá vui vẻ, nhưng sau buổi đó tôi biết chính xác rằng anh không phải là kiểu người của mình.


Khoảng một tháng tôi không tham dự nhóm bơi, sau chuyến phượt Malay và Singapore dài kỳ. Trở về, thấy anh chở một cô bé xinh xắn trong buổi họp nhóm. Nghĩ là em họ anh, tôi hỏi: "Ủa, em với anh S là anh em họ hả? Hôm trước nghe anh bảo định rủ mấy đứa em họ tham gia nhóm bơi." Cô bé khúc khích cười: "Ủa, nhìn em với ảnh giống nhau lắm hay sao mà chị bảo là anh em họ."

Chuyến đi biển mùa hè. Anh thoải mái ôm cô gái ấy trên xe buýt, vô tư trả lời trả lời bạn rằng quen nhau được khoảng 1 tháng, vô tư bảo lần này nhân tiện ra mắt gia đình bạn gái. Tôi cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi cay cay, nồng nồng. Kiểu như người ta lỡ uống một ngụm rượu quá lớn. Dù tôi không hề có một chút tình cảm yêu đương nào với anh, vẫn thấy có chút gì đó hụt hẫng. Chỉ vì nghĩ mới tháng trước đây người ta còn có ý với mình, tháng sau đã tay trong tay với người mới. Nghĩ sao người ta có thể vô tư vậy, nghĩ mình sao lại rơi vào tình huống oái ăm này. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, vài món tóc bay lòa xòa trên má. Bỗng nhiên mỉm cười thật tươi với chính mình. Dù gì thì anh cũng đâu có làm gì sai. Dù gì thì mình vẫn còn trẻ và yêu đời lắm thay.

Trong bộ phim hoạt hình Howl's moving castle của đạo diễn người Nhật mà tôi cực kỳ thần tượng, Hayao Miyazaki, có một câu như sau: "The fickle heart is the only constant in this world". Ấn tượng bởi câu nói đó, tôi dán nó vào đầu như một châm ngôn sống. Càng sống lâu, càng đi nhiều, tôi càng nhận ra rằng trái tim luôn luôn thay đổi, rằng không có điều gì là vĩnh hằng, và thứ mong manh dễ vỡ nhất chính là tình cảm con người. Nhưng đừng vì thế mà thất vọng hay chán nản với cuộc sống. Bởi chính tình cảm con người là điều ta nên coi trọng nhất trên trái đất này, vì những gì người khác dành cho ta, nhớ về ta, là tài sản duy nhất mà ta có thể mang theo khi nhắm mắt xuôi tay.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, vì đó không phải là lần duy nhất tôi chứng kiến cảnh ấy. Rất nhiều lần, những người từng ngỏ lời với tôi, thấy tôi cứ trơ như tượng đá, thế là chỉ một thời gian ngắn sau giới thiệu bạn gái mới. Có lẽ thời nay không còn đâu kiểu tình cảm mà tôi hằng ngưỡng mộ. Kiểu tình yêu thầm lặng mà say đắm, ở bên cạnh người mình thương, lo lắng và bảo vệ họ, mà không hề thốt nên một tiếng yêu nào. Ngày nay, người ta nói yêu dễ dàng, tấn công nhanh gọn, rồi rút lui gọn nhẹ, không cần biết có đủ yêu thương hay không.

Cũng vài lần khác, tôi gặp những người mà tôi cảm thấy yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Cảm giác được sự đặc biệt, khác thường khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác của sự thông hiểu, đồng cảm, tri kỷ, cảm giác chuếnh choáng đáng yêu như của một cơn say nắng. Họ cũng có vẻ như thế đối với tôi. Cùng nói chuyện trên trời dưới đất, cùng làm việc chung trong một dự án, cùng ăn, cùng cười. Thế rồi tôi phát hiện ra họ đã có bạn gái. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, nếu tôi gặp được một người như vậy, mà vẫn tự do, thì không biết con đường tình duyên của tôi có đỡ trắc trở hơn không, tình cảm của chúng tôi có thực sự viên mãn về sau không. Đó vẫn là một câu hỏi lớn.

Thế rồi tất cả những người từng phải lòng tôi, và những người tôi từng phải lòng, đều lần lượt cưới vợ. Facebook tràn ngập ảnh những đôi trẻ long lanh tay trong tay trên bờ biển, và những lời chúc mừng hoan hỉ. Cảm giác khi nhìn cảnh ấy giống như nhìn những kỷ niệm quá khứ lần lượt rơi vụn và bay tan tác mỗi nơi một ngả. Ngậm ngùi nghĩ mình đã từng có một góc nhỏ xíu trong tim họ. Những người yêu ta hoặc ta yêu, đều đã lên xe hoa. Còn mình vẫn ngược xuôi muôn lối, chẳng biết đâu là bến đỗ yên lành.

Rồi tôi xếp những gì còn sót lại trong tim mình, cất vào một ngăn kéo nhỏ và khóa kỹ nó lại. Thở một hơi dài. Thật may là mình vẫn còn tự do, tôi tự nhủ. Mình vẫn còn trẻ, và đời vẫn đẹp lắm thay.

No comments:

Post a Comment