Tuesday, 3 September 2013

Lần đầu với yoga.

Mình thấy thông báo về lớp học yoga miễn phí trên Couchsurfing vài tuần trước đây. Mình vẫn luôn muốn tập yoga, từ lúc bé lúc mình học thiền với ba má, từ cách đây vài năm lúc đọc Ăn, Cầu nguyện, Yêu. Nhưng mình không để ý lắm, mình hoài nghi không biết có phải là một hình thức quảng cáo dịch vụ hay không (mình luôn là một đứa hay hoài nghi). Thế rồi một người bạn trong nhóm bơi tham gia, và cô hồ hởi bảo mình: “Nó rất tuyệt, mày phải thử nó đi, tao chắc là mày sẽ thích, họ chỉ đơn thuần muốn giúp mọi người thôi.” Thế là mình quyết định thử, bước ra khỏi cái vòng hồ nghi, và đi đến lớp yoga vào một cuối tuần đẹp trời. 

Đường xa, mình đến trễ. Khi đến, thấy hơn mười người đang uốn dẻo trên những tấm nệm thể dục. Mình thập thò ngoài cửa, thầy giáo ra hiệu gọi mình vào và nở nụ cười: “Ở trên lầu có lớp advanced, bạn có muốn thử không?” Lỡ đến rồi, chơi luôn chứ sao. Mình lò dò lên lầu, lên trên cùng, nhìn ra sân thượng, thấy một chị đang mướt mồ hôi hướng dẫn hai người khác các động tác, trong buổi trưa mùa hè.  Chị nhiệt tình chỉ mình vào một góc, cho mình mượn chiếc nệm, và làm theo chị. Trời nắng gắt, sân thượng đầy gió. Mình bắt đầu cúi người, để xuôi tay theo thân, áp đầu xuống tấm nệm, ngửi mùi cao su hơi nồng nồng, cảm giác hơi kỳ quặc. Đây là có phải là nó không? Có thực đó là thứ mình vẫn tìm kiếm? Nhưng chị hướng dẫn vẫn nhiệt tình chỉ dạy, và mình vẫn không dừng lại. Thế rồi chỉ một lát sau, mình bỗng thấy bản thân hăng hái với những động tác chậm rãi và đơn giản ấy, nhiệt tình với mỗi tư thế mới được đưa ra. Duỗi chân, vươn tay, hít sâu, và thở ra thật dài. Chị bảo những động tác này rất có ích cho nhân viên văn phòng vốn phải ngồi suốt ngày, nó giúp các bộ phận trên cơ thể thư giãn sau một tuần làm việc. Mình yêu từng sự chuyển động, mình yêu tấm nệm này, mình yêu từng phút trôi qua ở đây. Kết thúc buổi tập, chị để bọn mình nằm xấp và bấm các huyệt đạo trên lưng, những huyệt mình chẳng bao giờ tự bấm cho mình được. Rồi chị bật nhạc thiền, và lặng lẽ rút lui, để bọn mình thư giãn. Mình xoay người, mở mắt, nhìn từng đám mây trắng xốp như bông đang lửng lờ trôi trên nền trời trong xanh. Gió thổi mát rượi, tiếng ca nhẹ như ru bên tai. Thư thả và yên ả.

Rồi tụi mình đi xuống lầu, chị vẫy mình hòa vào lớp yoga cũng đang trong giai đoạn thư giãn. Mình ngạc nhiên nhìn thấy anh thầy giáo cầm cây guitar. Anh bảo mọi người nhắm mắt thư giãn. Rồi tiếng đàn trầm bổng cất lên, phóng khoáng như gió thổi. Trong một chốc, mình thấy mình là chú ngựa hoang đang sải những bước dài trong đồng cỏ xanh tươi, trên cao một cánh chim đại bàng chao liệng, thấp thoáng dãy núi xanh mờ phía xa, nơi mặt trời đang chiếu lấp lánh. Giọng anh trầm ấm ngân lên những câu kinh bằng tiếng Phạn. Chị đáp lời, âm điệu rõ và trong, mình cũng lẩm nhẩm hát theo, nho nhỏ, rồi lớn dần. Dần dần những người khác cùng đồng ca, những thanh âm hoan hỉ khuấy động không gian. Mình thấy giọng mình hòa với giọng mọi người, hăng hái, mê say. Cứ thế tưởng chừng không bao giờ muốn nghỉ. Nhưng tiếng nhạc chậm lại, nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Mình mở mắt, thấy nước mắt thấm đẫm hai má, trong lòng dâng lên một cảm giác khuây khỏa đến kỳ lạ. Nó, phải, chính nó. Đây chính là thứ mà mình đã tìm kiếm, đây là thứ mà mình thuộc về. Yoga chào mừng mình với tất cả niềm yêu thương.

Mọi người đứng lên, hân hoan duỗi người, duỗi tay và trò chuyện. Chị bảo có đồ ăn chay phục vụ sau đó, mình có muốn thử không? Ôi, có cả đồ ăn chay. Mình thích đồ ăn. Những phần ăn được dọn ra, chị vừa dọn vừa chỉ cách ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe, không làm hại môi trường. Chị kể hai vợ chồng chị quốc tịch Úc, chị là người gốc Việt. Ở Úc, chồng chị là thầy giáo yoga, được cấp chứng chỉ giảng dạy chính thức, chị ngoài công việc chính của mình cũng giúp chồng hướng dẫn yoga. Anh chị mới về Việt Nam chơi. Sau vài tháng, hai người đều nhận thấy người Việt Nam không biết cách thư giãn một cách đúng nghĩa. Đất nước này quá ồn ào, và mọi người luôn vội vàng và không hề ngừng hoạt động. Thế nên anh chị quyết định mở lớp yoga miễn phí, để hướng dẫn giới trẻ sống chậm rãi hơn, quan tâm đến tinh thần hơn, ăn uống tốt cho sức khỏe hơn. Anh chị muốn giúp mọi người biết cách sống tốt hơn. Mình nhìn hai vợ chồng, nhìn nét mặt mẫn cảm từ bi và năng lượng tích cực tràn trề phủ quanh họ, thầm nghĩ sau này mình cùng muốn được như thế.

Kết thúc buổi tập, mình là một trong những người cuối cùng ra về. Bước chân lên cầu thang, đi vào phòng, thấy cơ thể mình nhẹ nhàng bay bổng. Cảm giác lâng lâng thư giãn trải lan toả khắp cơ thể. Chưa bao giờ mình thấy khoan khoái như thế. 

Mình rất vui, mình rất hạnh phúc. Rất vui vì mình đã đến đó. Thoát ra khỏi không gian quen thuộc, thử những điều mới mẻ. Trong lòng mình tràn ngập sự biết ơn.

Lớp yoga miễn phí của Yoga Lifestyle.
Ảnh: Luis Gonzalez Medina

No comments:

Post a Comment