Wednesday, 18 September 2013

Cánh đại bàng trên biển Penang

Penang trên cao. Nguồn

Penang là tên một bang và hòn đảo nằm ở bờ tây bán đảo Malay. Đây là một trong những trung tâm kinh tế thương mại quan trọng bậc nhất Malaysia, với tính đô thị và công nghiệp hóa rất cao. Sự giao thoa pha trộn giữa nhiều dân tộc, tính đa dạng trong văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo cùng những ưu đãi từ thiên nhiên khiến Penang trở thành hòn đảo du lịch hấp dẫn.

Mình đến Penang vào một chiều tháng 3. Sân bay quốc tế Penang có diện tích nhỏ xíu nhưng khá sang trọng và hiện đại. Ra khỏi sân bay, ngồi chờ xe buýt về nội thành, nhìn ra ngoài thấy mênh mang những mảng rừng xanh thẫm. Bên cạnh mình, một phụ nữ Ấn lớn tuổi loay hoay xách đồ ra khỏi xe đẩy, mái tóc dài bện đuôi sam có vòng những tràng hoa nhài búp nhỏ. Chiếc áo sari đang mặc xệch ra khỏi khăn choàng khi bà kéo hành lý, khiến hở ra một phần da không được che chắn. Mình tự hỏi rằng người Ấn Độ với văn hóa Á Đông khép kín, không hiểu sao lại sáng tạo ra loại trang phục truyền thống hở hang thế kia. 5h chiều, xe buýt lướt tới, đón hành khách về Komtar, bến xe buýt trung tâm Penang. Xe chạy vòng vèo trên các con đường rộng và thoáng, với hai hàng cây xanh tươi bên đường. Mình ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những tia nắng chiều nhạt dần sau những tán lá xanh tươi.


Chuyến xe từ sân bay về trung tâm thành phố tưởng gần mà lại hóa xa. Gần 6h30, khi trời đã tối mịt, mình mới đặt chân tới khách sạn. Khách sạn Berjaya thuộc tập đoàn cùng tên của Malaysia, lúc đó còn xa lạ với người Việt, bây giờ đã có tiếng ở Việt Nam qua các siêu dự án bất động sản. Khách sạn gồm hai tòa cao ốc đỏ chói vươn hẳn khỏi xung quanh, với tiền sảnh khá rộng và sang trọng, song vẫn có một nét gì đó cũ kỹ vì đã có tuổi đời khá lâu.

Cái tên Penang bắt nguồn từ tiếng Mã Lai, Pulau Pinang, có nghĩa là đảo cây cau. Hòn đảo này từng được mệnh danh là "Pearl of the Orient", hòn ngọc phương Đông, hoặc theo tiếng Malay: Pulau Pinang - Pulau Muriata, Penang đảo ngọc. Người Anh đặt chân lên mảnh đất này vào những năm cuối thế kỷ 16 và đã nhanh chóng biến nơi này thành thuộc địa riêng của họ để thông thương khắp vùng Đông Nam Á.

Trước năm 1963, Penang là một hòn đảo độc lập không nằm trong lãnh thổ Malaysia, được người Anh quy hoạch thành một bến cảng tự do. Từ thế kỷ mười sáu, nơi đây đã là nơi tụ hội thông thương của các thương nhân từ Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu, Trung Á. Vì là nơi tập trung giao thoa giữa các nền văn hóa từ Á đến Âu, ở Penang hiện nay có sự pha trộn của nhiều tộc người, nhiều nền văn hóa và nhiều tôn giáo khác nhau. Khi nhìn tổng quát, Penang là một hòn đảo mang tính quốc tế cao. Ngoài dân châu Âu và các công dân đa sắc tộc, có các cộng đồng của người Xiêm, Khơ me, Miến Điện, Phillipines, Á-Âu, Nhật Bản, Sumatra, người Ả Rập, người Armenia, và các chủng tộc Trung Đông khác, với những tôn giáo riêng biệt: đạo Phật, Hindu, Công giáo, Hồi giáo, đạo Nho.... Trong đó, tộc người Malay bản địa với đạo Hồi vẫn chiếm đa số.

Thánh đường Hồi giáo ở Penang
Một đền thờ Ấn giáo.

Sự bận rộn của bến cảng hoàng kim năm nào vẫn còn in dấu nơi đây. Đi dạo trên con đường chạy dọc bờ biển được quy hoạch khá đẹp vào buổi sáng hôm sau, mình ngạc nhiên thấy xe cộ lưu thông nườm nượp với tốc độ chóng mặt. Người trên phố đi như chạy, thể hiện tác phong nhanh nhẹn của một thành phố công nghiệp phát triển. Ngày trước, Penang phát triển nhờ vào mua bán trao đổi tiêu đen và các loại gia vị châu Á. Ngày nay, Penang nổi tiếng với ngành công nghiệp sản xuất. Vùng phía nam của hòn đảo là nơi tập trung của các nhà máy điện tử có công nghệ cao như Dell, Motorola, Intel, Bosch..... Phóng mắt nhìn ra xa một vòng đường biển, thấy nhấp nhô những toà nhà chọc trời và kiến trúc hiện đại, quả đúng như tên gọi của dân đầu tư: "Sillicon island."

Một góc Penang. Nguồn

 Nhưng Penang không chỉ có xe chạy người đi, các tập đoàn điện tử công nghệ cao. Khách đến Penang có cơ hội dạo chơi vườn quốc gia Penang, gọi là vườn như thực chất là những khu rừng lớn với thảm động thực vật phong phú. Hoặc đắm mình ở những bãi biển cát trắng như ngọc, nước xanh như pha lê với rùa làm tổ và rạn san hô nhiều màu sắc. Hoặc đơn giản là lang thang phố cổ George Town, địa danh đã được Unnessco chính thức công nhận là di sản thế giới với đề tự: "Nơi đây có một bộ mặt kiến trúc và văn hóa độc đáo mà không một nơi nào khác ở khắp vùng Đông và Nam Á có được".

Biển Penang nước xanh như ngọc. Nguồn

Nếu như Penang là cây cau thì George Town như quầy hoa cau tỏa hương thơm ngát đầu cành. Cũng có thể ví von George Town như viên ngọc trai sáng lấp lánh bên trong con trai ngọc Penang. Tọa lạc ở phía đông bắc của đảo, George Town là trung tâm hành chính, văn hóa và thương mại của cả Penang. Thị trấn cổ chào đón khách phương xa với những đền chùa, bảo tàng, bến cảng nhiều màu sắc.

Phố cổ George Town.

Ghé thăm George Town, cảm tưởng cứ như lạc vào một thế giới cổ xưa của nhiều thế kỷ trước, với căn nhà gạch cổ với mái ngói rêu phong, những người già ngồi ngắm cảnh đời trôi, những hẻm nhỏ nắng vàng yên ả trong một chiều mùa xuân. Nếu như phía nam cho thấy một Penang năng động, phát triển thì George Town là nơi ẩn mình của lịch sử xưa cũ. Chính sự hòa quyện giữa nét truyền thống và hiện đại này làm nên nét đẹp riêng của tiểu bang giàu có này.

Street Art ở George Town.

Mình đến Penang khi đang chơi vơi trên con đường cuộc sống, bế tắc trong công việc, chẳng biết đời mình sẽ đi đâu về đâu. Sau một ngày dài lang thang phố cổ, mình dành nhiều giờ ngồi yên lặng ở dọc bờ biển Penang, nhìn xe cộ vùn vụt lướt bên cạnh, ngắm trời chiều dần chuyển màu. Những suy nghĩ không đầu không cuối lan man lang bạt, cuốn theo làn gió bay vào không trung.

Lang thang ngõ nhỏ.

Mình ở Penang đúng vào thời điểm sóng thần đổ bộ lên Nhật Bản. Một buổi sáng ra chạy bộ ngoài con đường ven biển, thấy vùng biển hằng ngày bỗng mất sạch nước, trơ trọi bãi đất đầy đá cuội. Trở về phòng, tivi thông báo nạn sóng thần khủng khiếp đang diễn ra ở Nhật Bản. Giật mình tự hỏi phải chăng nước ở đây rút hết đề rồi cuồng nộ trút lên Nhật Bản. Thống kê số người chết ngày một tăng. Buổi chiều ngày hôm đó, ngồi nhìn ra biển như bao lần, chợt thấy những muộn phiền của mình chỉ là vô nghĩa.

Những ngày dài ở Penang lần lượt trôi qua trong bình dị. Sáng sớm chạy bộ trên con đường dọc bờ biển, rồi ngồi hàng giờ trên con đường dọc biển như một kẻ rãnh rỗi nhất thế gian, trông người ta tất bật đi làm. Thử một củ hành muối thật to ở xe hàng bán dạo, nhăn mặt vì hăng, nhìn người bán hàng cười khoái chí. Tự thưởng cho bản thân một bữa trưa thật ngon với món ghẹ tươi đặc sản ở nhà hàng Trung Hoa, rồi xuýt xoa tiếc vì giá đáng tiền ăn cả tuần. Cứ như thế, mình tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhặt, cố quên những sầu não hiện tại, né tránh màn sương mờ mịt của tương lai.

Penang vắng vẻ.
Rồi một chiều, khi vẫn yên lặng hướng nhìn ra biển, mình thấy một đốm nhỏ xíu đang nhẹ nhàng lướt lên bầu trời. Đại bàng. Trên không trung, cánh chim đại bàng giang ra như bất động trên nền trời xanh lơ. Một cú đập cánh nhẹ, cánh chim bay dần cao lên, hướng về phía mặt trời đang lặn dần.

Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó. Khi mình ngẩn ngơ nhìn cánh chim bay về phía mặt trời trên bệ đá ven đường, khi xe cộ vẫn vùn vụt chạy phía bên kia. Trong thoáng chốc, mình như ngỡ ra tất cả. Có những lúc cuộc sống như một tấm màn mờ ảo. Có những lúc mình hoang mang, không rõ nên làm gì, nên đi đâu. Nhưng hãy cứ tiếp tục làm những gì mình yêu thích, hãy cứ tiếp tục đập cánh, bay lên. Đừng bao giờ dừng lại. Đến một lúc nào đó, màn sương mù mờ ảo, bóng tối, tất cả đã ở lại phía sau lưng. Bay về phía mặt trời, để gió nâng đỡ đôi cánh. Bình yên sẽ lại đến.

Tháp đồng hồ ở George Town.

Rồi những ngày sau, thấy mọi thứ dường như nhẹ nhõm hơn. Những buổi sáng dạo chơi ở những con đường ướt mưa, nghe lũ quạ chí chóe ở những khu vườn yên tĩnh, nhìn những căn nhà yên bình dưới cây xanh. Những buổi tối gật gù đi về trong cơn buồn ngủ, cố tránh rãnh cống dài bên đường. Những khi nhìn cái cột nhỏ có nút bấm thật to đề chữ: "Police" và mỉm cười. Những khi người bảo vệ đêm trêu chọc: "Này, em có biết đường về nhà không đấy." Chỉ bình thản trả lời: "Cảm ơn, tôi biết tôi đang đi đâu", và lại tiếp tục bước đi. Cứ như thế, tâm trạng mình khá dần lên, như cánh hoa cúc dại dần hé mở sau cơn mưa nhẹ. Những câu hỏi rối rắm trong lòng mình, dù chưa thực sự có câu trả lời, nhưng màn sương mờ ảo, dường như đã sáng tỏ hơn trước.

Street Art. Nguồn

Buổi chiều trước khi rời Penang, mình đứng nhìn về phía chiếc cầu qua đảo như chiếc gạch nối kéo dài trên biển, thấy tuyệt vời bởi sức mạnh của con người, giữa thiên nhiên hùng vĩ. Mọi thứ đều có thể, chỉ cần đừng từ bỏ hy vọng. Mình tự nhủ với lòng như thế.

Cây cầu nối biển. Nguồn

Mình đến Penang khi lòng đầy những chơi vơi. Mình rời Penang an yên và thanh thản.
Hẹn Penang một ngày trở lại, sẽ lang thang khắp ngõ nhỏ George Town với tất cả yêu thương.

Nhà bên phố. Nguồn

Note: Những ảnh không ghi nguồn được chụp bởi Lamtom. Chia sẻ với sự đồng ý của tác giả.

No comments:

Post a Comment