Thursday, 12 September 2013

Bali mùa yêu thương - P5: Hạ cánh xuống đảo tiên.


Máy bay rì rầm lướt trong màu trời tối đen rồi hạ cánh xuống sân bay Ngurah Rai. Đồng hồ chỉ 1h sáng. Sân bay nhỏ và đơn giản, với những mái nhà hình chóp nhô lên rải rác, nhìn trên cao trông cả quần thể cứ như những ngôi nhà ba gian đất Việt thời cổ. Các nhân viên hải quan ngồi bên những bàn gỗ to bệ vệ, cao quá gần quá đầu. Ba hành khách với tâm trạng ngái ngủ, lần lượt làm thủ tục nhập cảnh. Từ đây, một người bạn sẽ tách đoàn ở lại sân bay, chờ xe buýt đi Bromo, hai người còn lại tiếp tục hành trình khám phá Bali. Chào tạm biệt người ở lại, bọn mình rảo bước trên những con đường lát gạch, thẳng lối ra ngoài tìm taxi. Dự định ban đầu là sẽ đi thẳng về Ubud, nhưng sau khi tham khảo giá taxi và cân nhắc, tụi mình quyết định ở lại Kuta một đêm, sáng hôm sau mới đi Ubud. Tài xế báo giá đi từ sân bay tới Kuta 200 nghìn rupiah (400 nghìn VND). Nhưng mình biết khoảng cách chưa tới 10 cây số, chỉ 50 nghìn rupiah là được. Sau một hồi mặc cả, tụi mình đồng ý đi với giá 70 nghìn rupiah. Thế mới biết dân Indo chặt chém kinh khủng thế nào. Taxi vòng vèo đi đến Tune hotel ở khu Legian, chuỗi khách sạn quen thuộc của mình. Như những chỗ khác trong hệ thống Tune hotel, căn phòng khách sạn sang trọng sạch sẽ mà nhỏ xíu, chỉ vừa chỗ cho hai chiếc giường. Mình cũng chẳng cần gì hơn thế, đặt lưng xuống giường và làm một giấc không mộng mị. 


Buổi sáng đầu tiên ở Bali, mình thức dậy nhìn ngắm không gian xung quanh. Nếu chỉ ở bên trong, kiến trúc khách sạn với màu đỏ đặc trưng của Tune khiến mình cảm thấy như đang ở đâu đó thuộc Malaysia hay Thái Lan. Nhưng bước ra ngoài, khuôn viên khách sạn nằm trong một con hẻm nhỏ phủ đầy tre xanh hai bên, phía trước hẻm là hai cổng thờ bằng đá vốn là biểu tượng của văn hóa Bali, như một sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại, thấy vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Việc đầu tiên là tìm thuê xe máy để đi Ubud. Bọn mình bắt taxi đến khu trung tâm, tìm thuê xe máy. Xung quanh Bali rất nhiều loại taxi, chủ yếu là taxi dù chặt chém du khách. Chỉ có một hãng taxi đáng tin cậy là Blue Bird taxi với màu xe xanh da trời và biểu tượng chú chim đang vươn cánh. Thế là đứng bên đường, chăm chăm nhìn vào các taxi màu xanh để gọi. Một chiếc màu xanh nhạt dừng lại, mình ngờ ngợ bước lên, hỏi có phải của hãng Blue Bird không. Anh lái xe thật thà bảo: "Ồ không, không phải Blue Bird. Nhưng taxi này dùng meter charge, vậy có được không?" Được, đồng ý. 

Anh taxi khá thân thiện, hỏi thăm tụi mình từ đâu tới, làm gì, định đi đâu. Anh vui vẻ kể hôm nay là ngày đầu tiên sau Ramadan, nhiều người đạo Hồi sẽ đi du lịch hay thăm gia đình, nên đường phố khá đông đúc. Mình hỏi anh có phải là người Bali không. Anh bảo anh là người Java, đến Bali kiếm sống. Bali là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, nên cư dân các vùng lân cận đổ xô tới tìm việc trong ngành du lịch. Dân số chính gốc của đảo không quá cao, nhưng lúc nào cũng dày đặc người, chủ yếu là dân nhập cư và khách du lịch. Xuống khỏi taxi, bọn mình tìm kiếm một lúc khá lâu nhưng không thấy chỗ nào cho thuê xe máy. Thế là lại nhảy lên chiếc xe bemo để tới ngay Jalan Rayan Kuta, khu backpacker ở Kuta, hy vọng tìm thấy chỗ cho thuê xe máy ở đây. Bemo là phương tiện vận chuyển phổ biến ở Bali. Những chiếc xe kiểu xe van, với cửa sổ mở bung và trang trí sặc sỡ được đa số người dân địa phương ở đây sử dụng vì tính tiện lợi và chi phí thấp.

Xe bemo ở Bali. Nguồn


Đặt chân tới Jalan Rayan Kuta, bọn mình lang thang tìm chỗ thuê xe. Khu này mang tiếng là trung tâm nhưng đường xá nhỏ xíu, chỉ vừa cho một chiếc ô tô và một xe máy. Đường đã chật mà lại lèn chặt xe cộ, khiến việc đứng dưới trời nắng gay gắt ngửi khói xe trở thành cực hình. Khắp con đường dài ngoằng chỉ tìm được một chỗ cho thuê xe máy ở ngay cái bốt thông tin du lịch ở đầu đường. Nhưng họ không để sẵn xe máy ở đó để chọn, làm mình hơi nghi ngờ không biết chất lượng xe cộ thế nào. Không nghĩ rằng một việc đơn giản lại quá tốn thời gian và sức lực như thế, sau một lúc tìm kiếm, mình mệt quá ngồi bệt trên lề đường để thở. Người bạn còn lại để hành lý cho mình giữ và tiếp tục rảo dọc con phố để tìm chỗ thuê xe. Một lúc sau, bạn quay trở về, mặt lơ ngơ như người mất hồn. Hóa ra vừa mới bị lừa trong chỗ đổi tiền. Những khu backpacker thế này là chỗ hành nghề ưa thích của bọn lừa đảo. Thủ thuật của chúng thế này: trưng bảng đề tỉ giá chuyển đổi thật hấp dẫn ra bên ngoài, khi khách hàng mắc mưu vào trong đổi tiền, chúng sẽ cầm tiền của khách trước. Sau đó lợi dụng việc du khách mới đến nơi, chưa quen phân biệt tiền giấy nội địa, chúng dùng thủ thuật đếm qua đếm lại cho khách rối mắt và không còn tâm trí đâu để phân biệt nữa, rồi làm như đã chồng đủ tiền, đưa xấp tiền cho khách. Khách cầm số tiền ra ngoài, một lúc sau đếm lại thì hóa ra không đủ số tiền phải trả, thế là đã muộn. Anh bạn mình nhìn chúng đếm qua đếm lại muốn hoa mắt, sau một lúc bối rối, đòi tự tay kiểm lại tiền và phát hiện thiếu, mới yêu cầu trả lại tiền đô, hủy giao dịch. Cũng may bọn đó còn hiền, đồng ý trả lại tiền. Nhưng anh bị bọn chúng tung hỏa mù đến mức chưa hoàn hồn lại, vả lại không biết số tiền đô chúng đưa lại có phải là tiền thật không. Nhìn vẻ mắt tái xanh của anh, mình vỗ vai bộp bộp để trấn an. Rồi bọn mình quyết định đi lại bốt thông tin du lịch ở đầu đường để lấy xe ở đó. Người cho thuê xe ra giá 70 nghìn rupiah 1 ngày. Ở Bali cái gì cũng phải trả giá, và đã kiểm tra trước phí thuê xe máy, nên mình trả 20 nghìn/ngày. Sau một hồi thương lượng, bọn mình thống nhất mức giá 35 nghìn/ngày, 5 ngày là 175 nghìn rupiah, khoảng 350 nghìn VND cho gần một tuần. Mình đề nghị lấy xe Nouvo của Yamaha, vì thích động cơ mạnh mẽ và rất "bốc" của Yamaha. Anh chủ gật gù, ok, Yamaha. Một lát sau, một cậu thanh niên trẻ chạy chiếc mio nhỏ tới. Chiếc xe không cũ không mới, hơi nhỏ một chút cho hai người và đống hành lý. Không phải là chiếc Nouvo như mình mong đợi, nhưng cũng vừa đủ nhu cầu của mình. Đi kèm hai chiếc mũ bảo hiểm loại trùm đầu dành cho các tay đua mô tô, thế là mình đã có bạn đồng hành trên con đường chinh phục Bali sắp tới.

Chất đống balo lên xe, tụi mình bắt đầu theo hướng Ubud thẳng tiến. Các biển báo chỉ dẫn ở Bali cũng khá rõ ràng, giúp du khách định hướng cho hành trình của mình mà không cần bản đồ. Hễ tới chỗ nào không rõ đường, chỉ cần dừng lại hỏi dân địa phương, thế là dù biết tiếng Anh hay không, họ cũng nhiệt tình huơ chân múa tay để chỉ hướng. Quả như câu nói quen thuộc của bà ngoại mình: "Đường đi ở miệng, cứ hỏi thì sẽ ra đường". Cứ thế, bọn mình bon bon chạy. 

Phượt bằng xe máy vốn là một sở thích của mình. Mình yêu cảm giác rong ruổi trên những con đường xa lạ, chỉ mình với xe. Những lần phượt dài ở miền nam Thái, nhờ tính linh động của xe máy mà mình có thể đi xa đến những nơi "off the beaten road", khám phá những vẻ đẹp giản đơn mà mê hồn của cuộc sống khắp nơi. Sau một buổi bôn ba ở Kuta, thế là lại được lái xe máy vòng vèo khắp các nẻo đường như trước. Lại được hít thở cái không khí tự do phiêu bạt trên đường đi. Gió thổi phấp phới và buổi chiều nắng thật đẹp. Trời Bali xanh một màu trong vắt, chẳng giống những mảng trời nào mình đã đi qua. Một màu xanh đến ngỡ ngàng và say đắm. Mình vốn là một người đơn giản, chỉ cần thấy trời xanh mây trắng là đủ để hạnh phúc. Nhìn khoảng trời Bali xanh như ngọc, mây trắng bồng bềnh trôi, thấp thoáng những bóng diều bay lượn, mình tự nhủ với lòng: "Một mùa hè tuyệt diệu đang chờ mình phía trước." Ngồi trên chiếc mio nhỏ nhắn đang băng băng chạy, lại thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim, cái cảm giác hạnh phúc khi lại được lên đường một lần nữa, cảm giác của những đam mê cuộc sống. 


Màu trời Bali. Nguồn
Trời dần xế chiều, bọn mình dừng lại ăn trưa ở một quán nhỏ nằm ngay ngã ba đường, đang có khách vào ra tấp nập. Cửa quán đề tấm biển nhỏ ghi chữ: Bakso. Anh chủ quán tất bật bưng nhỏ tô nhỏ nghi ngút khói cho thực khách. Khi nhìn vào cái tô với những sợi mì vàng sậm, những viên bò viên bên trên điểm thêm những nhành cải rổ, mình chẳng đời nào biết rằng mình đã tìm thấy tình yêu mới ở cái quán ăn nhỏ bên đường ấy. Mình ra hiệu cho món tương tự, anh chủ quán cười tươi, ngay lập tức đưa lên hai tô nhỏ. Húp món súp nóng vào miệng, mình tỉnh hẳn cả người. Ngay lập tức mình cúi mặt xuống húp lấy húp để, đến khi hết cả tô mà vẫn còn thòm thèm. Sợi mì dai và thơm, bò viên vừa vị, cải rổ tươi dòn, ăn kèm với bịch bánh gạo nhỏ dòn dòn, khiến thực khách cứ muốn ăn mãi không thôi. Ăn uống no nê, khi tính tiền, chủ quán giơ ra 10 ngón tay, làm mình chả hiểu là bao nhiêu. Anh lại dùng giơ giơ cả hai bàn tay, và lấy ra tờ 10 nghìn rupiah. Mình lấy thử tờ 10 nghìn trong túi, anh lại cười, gật đầu và đón lấy. Hóa ra mỗi tô chỉ có 5 nghìn rupiah, giá rẻ đến giật mình, làm mình tưởng có nhầm lẫn gì.


Một loại soup bakso (bò viên) ở Bali. Nguồn.

Bọn mình lại tiếp tục lên đường, lướt băng băng trên những con đường rải nhựa đều tăm tắp, uốn lượn quanh co. Hai hàng cây xanh mướt nối tiếp bất tận ở hai bên đường làm dịu mắt du khách đường xa. Ubud cách Kuta khoảng 40 cây số, vốn là một vùng trung du. Những con đường nhỏ mượt như nhung trải trên dốc đồi, báo hiệu du khách đang đi dần lên cao. Mình rẽ vào một cái chợ bên đường tìm nước uống. Chợ quê bày bán đủ loại vật dụng, với những lá phướn dài làm từ lá dừa, những món đồ cúng để trong chiếc lá nhỏ tươi, những tràng hoa vạn thọ để dâng lễ. Những phụ nữ địa phương bình thản dạo chợ, từ tốn ngồi nhấm món chè giải khát bên đường. Khung cảnh đầy màu sắc tươi mới của cuộc sống, nhuốm vẻ thanh bình kỳ lạ. 

Chạy thêm một đoạn nữa, xe đi qua một rừng tre nứa, không khí mát lạnh tinh khiết. Ở một khoảng đất trống bên đường, người dân đang đốt lửa để thực hiện một nghi lễ thờ cúng nào đó, với kiệu, sạp, và hoa tươi. Các nghi thức tôn giáo có tầm quan trọng tối cao trong đời sống tinh thần của người Bali. Mình buồn cười nhớ lại Elizabeth Gilbert đã mô tả điều này một cách hài hước: "Người ta ước tính là một phụ nữ Bali điển hình dành một phần ba thời gian thức của mình để hoặc chuẩn bị cho nghi lễ, tham gia vào một nghi lễ, hoặc dọn dẹp sau nghi lễ. Cuộc sống ở đây là một chu kỳ liên miên những cúng dường và nghi thức. Ở đây có các nghi lễ phải được thực hiện năm lần một ngày và những nghi lễ khác phải thực hiện mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, mỗi năm một lần, mỗi mười năm một lần, mỗi một trăm năm một lần, mỗi một ngàn năm một lần. Tất cả những ngày tháng và nghi thức này được các thầy tu và những bậc chân tu sắp xếp với sự tham khảo một hệ thống phức tạp với ba loại lịch riêng biệt."


Bức tượng ở cửa ngõ Ubud. Nguồn

Sau gần 2h chạy xe, dưới hàng cây ven đường, Ubud dần hiện ra với những cửa hiệu nhỏ trưng đầy các bức tranh nhiều màu sắc, những xưởng đồ gỗ với tượng gỗ lạ mắt và tinh xảo, đầy đủ kích cỡ. Mình giở cuốn sổ tay nhỏ, ghé quán nước bên đường, gọi một trái dừa tươi, nhân tiện hỏi đường tới địa chỉ trong sổ tay. Đi qua khỏi trung tâm thị trấn tấp nập, rẽ vào một con đường làng quanh co, mới tới Villa Mandi, nơi cư ngụ của mình những ngày sắp tới. Villa Mandi nằm yên ả bên rìa thị trấn, giữa đồng lúa chín vàng, trong một khoảng vườn yên tĩnh. Chạy vào cổng, để xe ở một mảnh sân rộng, mình bước qua một cánh cửa khác, lối dốc quanh co dẫn vào Villa Mandi. 

Cảnh vật hiện lên như một thế giới thần tiên an nhiên ẩn mình trong cánh đồng lúa chín. Mảnh vườn nhiệt đới đầy cây lá xanh tươi, với hoa cỏ khoe nở. Những căn nhà nằm kín đáo các góc vườn, kiến trúc hài hòa với cây cỏ. Một hồ bơi nhỏ xanh trong điểm những luống hoa li ti bên bờ hồ, và những chiếc ghế dài để khách sưởi nắng. Ở một gian nhà gỗ cạnh vườn, anh thanh niên vui vẻ chào mừng bọn mình bằng hai ly nước trái cây mát rượi và dẫn tới căn hộ Superior 3 mình đã đặt. Không còn gì thích bằng cảm giác thoải mái thư giãn sau một chặng đường dài, nhất lại là trong không gian đầy cây trái xanh tươi này. Mình uống cạn ly nước mát, thở dài nhẹ nhõm, nhìn mặt trời đang khuất dần phía tây. Mình đã đến rồi đây, xin chào Ubud.

Một góc Villa Mandi. Nguồn
Phòng Superior 3. Nguồn
Cảnh quan từ Superior 3 nhìn ra khu vườn.
Xa xa là cánh đồng lúa với những rặng dừa bao quanh. Nguồn

Mình đi loanh quanh thăm thú khu vườn, thấy nơi nào cũng xanh non tươi tốt. Khu villa được thiết kế đặc biệt tinh tế, hài hòa giữa văn hóa Bali và kiến trúc hiện đại. Đường đi trải nhựa xinh xắn. Viên đá lót lối vào hình hoa luôn làm mình nhún nhảy mỗi khi bước lên. Những pho tượng nhỏ ẩn hiện quanh vườn. Một ngôi nhà gỗ ngoài vườn để nhấp trà buổi sớm hay ngồi thiền lúc trăng lên, bên dưới là hồ cá với bầy cá chép đỏ rực tung tăng bơi lội. Ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp, tưởng như có thể ở đây mãi được.

Những viên đá lót hình hoa tinh tế
Ngôi nhà gỗ bên hồ cá trong vườn.

Nghỉ ngơi một lát, mình hỏi xem có chỗ nào để đi chơi, ăn uống xung quanh chăng. Chàng thanh niên tiếp tân lại nhiệt tình lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, chỉ đường cho bọn mình tới khu trung tâm Ubud, với Jalan Monkey Forest (đường Rừng Khỉ), chợ Ubud, các đền thờ lớn và một số điểm vui chơi. Bọn mình cảm ơn anh, cầm tấm bản đồ trên tay và chạy xe ra thị trấn. Đi theo chỉ dẫn, con đường nhấp nhô đi lên những đèo dốc khá cao, đôi khi thấy mình như đang lạc qua những khu rừng nhiệt đới, với các tàn cổ thụ và dây leo rậm rịt bên trên. Đường ở Ubud khá lạ, vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên cổ kính như mới vừa được khai phá, hai bên đường, cây cổ thụ và dây leo giăng kín như đang đi vào rừng sâu. Có một khúc, mình giật mình thấy xe đang đi qua giữa hai chảng của một gốc cây khổng lồ. Hơi nước từ các cây to tỏa ra làm không gian lành lạnh, càng tăng cảm giác kỳ bí rùng rợn như ở trong rừng rậm. Ngoằn nghèo một hồi, rẽ xuống một chiếc cầu, mới ra được khu thị trấn, với nhà cửa san sát trên những con đường dốc đứng. Bọn mình dừng lại đổi tiền rồi đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ và ấm cúng, toàn bộ được làm từ tre nứa và gỗ mộc. Món ăn được đưa ra với gà kho kiểu Bali, trứng, rau tươi và giá non trụng. Những ngọn đèn vàng dìu dịu tạo không khí ấm áp bao trùm cả cửa hàng. Thực khách vừa ăn vừa thong thả trò chuyện. Cảm giác đơn giản và dễ chịu.

Ăn tối xong, bọn mình gửi xe ở khu chợ Bali, đi bộ dần xuống đường Rừng Khỉ. Cái tên đã trở nên nổi tiếng với Eat, Pray, Love là một con đường dốc dần xuống dưới, với những boutique đặc biệt xinh đẹp, những tượng gỗ tượng đồng lạ mắt, mùi nến thơm dịu tỏa những cửa hàng nến homemade, và những chiếc túi thổ cẩm nhiều màu đáng yêu. Đây đó, những quán cafe đáng yêu với thiết kế chỉ khiến người ta muốn bước vào và ngồi cả buổi chỉ để nhìn những chùm dây leo mát xanh đung đưa trong gió. Đi đến gần cuối đường, tiếng nhạc và cười đùa rộn rã cả một khu khiến bọn mình chú ý. Thế là bọn mình đã đặt chân tới Laughing Buddha. Len giữa những hành khách ngồi dày đặc trong và ngoài quán, bọn mình tìm một chỗ ngồi. Không gian quán sôi động với live music, dàn nhạc và ca sĩ đang đàn hăng say. Bọn mình gọi một Casberg, một bia Bintang và vui vẻ đưa mắt nhìn chung quanh. Cô ca sĩ bản địa với thân hình hơn tròn trịa đang hát một ca khúc của Adele. Những người ngồi gần vừa đứng vỗ tay vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Những cặp tình nhân say mê nghe, tựa vào vai nhau đung đưa nhè nhẹ. Không khí thoáng đãng và vui tươi. Bia Bintang ngọt dịu khiến mình phải lòng ngay từ ngụm đầu tiên. Người dẫn chương trình giới thiệu một nhân vật đặc biệt. Ngay cạnh mình, chú bé tóc vàng chỉ khoảng 10 tuổi nhảy phốc lên, tiến đến giàn trống và gõ đệm cho chị ca sĩ trong một ca khúc khác. Tiếng trống nhịp nhàng hòa cùng giọng hát, lúc trầm dịu, lúc hăng say, làm nức lòng khán giả. Mọi người vỗ tay vang dội. Không khí ngày một sôi động.

Rồi một anh chàng với khuôn mặt chất phác và trang phục truyền thống Bali bước lên, như mới trở về sau một ngày làm việc ở một cánh đồng hay khu chợ nào đó. Tiếng nhạc dập dìu ngân nga, anh cất tiếng ca mộc mạc truyền cảm khiến mọi người đầu tiên im bặt. Và điệp khúc vang lên, ngẫu hứng, phóng khoáng. "No woman no cry. No woman no cry". Và người bạn đồng hành hòa vào tiếng hát, ánh mắt long lanh cười và lắc đầu nhè nhẹ. Và bia Bintang dịu dàng, thơm ngát như mái tóc của nàng thiếu nữ. Chuếnh choáng, lâng lâng. Mãi mãi về sau có lẽ mình sẽ không quên được cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc đến bay bổng trong không khí vui tươi một đêm mùa hè mát mẻ, bên người bạn thân và bên Bintang. Khoảnh khắc mà mọi khán giả trong thoáng chốc đã thành bạn bè từ năm châu, cùng bá vai nhau hát vang. "No woman no cry. No woman no cry". Khoảnh khắc khi mình như muốn vươn cánh và nhẹ nhàng lướt trong không gian. Một đêm hè của tuổi trẻ căng đầy nhựa sống, của những hy vọng vui tươi về tương lai, của những cung đường mới lạ đang mở ra trước mắt.

Khuya muộn, du khách dập dìu ra về trong ánh trăng mờ ảo. Mình hít thở một hơi thật sâu cái không gian đầy chất thơ. Trở về căn nhà nhỏ giữa khu vườn xanh tươi, giờ đã phủ đầy ánh trăng bàng bạc. Mình bắt chiếc ghế ra ngồi ngoài thềm, cùng người bạn đường ngắm đêm trôi qua trên đồng lúa yên tĩnh.


Facts & Tips:

- Trước khi đến Bali, mình đọc được rằng dân ở đây lừa đảo rất kinh. Ở sân bay khi cho hành lý vào băng chuyền kiểm tra, những nhân viên phục vụ tự động lấy túi xách cho hành khách đem ra ngoài, và sau đó đòi tiền xách hành lý, ai mới xuống sân bay không để ý là bị mất tiền oan. Còn ở ngoài đường, chuyện lừa đảo bán hàng dỏm, thách giá trên trời, hay cố ý thối thiếu tiền thì nhan nhản. Ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan, một hàng dài các porter đeo bám. Nhưng tụi mình nhanh chân rảo bước, kiên quyết phớt lờ, lòng đầy cảnh giác. Quả thật ở các khu vực khách du lịch hay lui tới, các thủ đoạn thách giá, móc túi du khách vẫn thường hay xảy ra. Kinh nghiệm của mình là trả giá, trả giá, trả giá. Và luôn cẩn thận, kiểm tra kỹ hành lý và tiền bạc của mình. Bước chân ra các vùng khác, mình luôn bắt gặp những người dân Bali thân thiện dễ thương với bản tính hiền lành vốn có của họ.


 - Tune hotel là chuỗi khách sạn cùng thuộc hệ thống của Air Asia do ông trùm kinh doanh Tony Fernades đứng đầu. Ông này lúc trước tốt nghiệp học viện LSE danh tiếng ở London (thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới, thường chỉ xếp sau Havard, Oxford và Cambridge), rồi làm cho Warner Music, sau đó mới mở hãng hàng không giá rẻ Air Asia, và có mối quan hệ rất thân cận với chính phủ Malaysia. Air Asia mới đầu chỉ hoạt động trong các chuyến bay nội địa. Sau đó hãng đã mở rộng ra khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương với các chuyến bay tới Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia..., giữ danh hiệu hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới nhiều năm liền, mở thêm Thai Air Asia, Air Asia X, Zest Air và hệ thống khách sạn Tune hotel. Cũng giống như Air Asia, Tune hotel là chuỗi khách sạn giá rẻ, với giá chỉ vài trăm nghìn VND một ngày. Khách sạn thiết kế đẹp đẽ, hiện đại và sạch sẽ theo chuẩn 5 sao. Nhưng giá rẻ đến từ việc cắt giảm diện tích phòng và chi phí cho những dịch vụ, sản phẩm đi kèm. Những thứ luôn được cung cấp miễn phí ở các khách sạn khác như khăn tắm, dầu gội, dầu tắm, bàn chải đánh răng, giấy toilet, điều hòa nhiệt độ, tivi, wifi... đều thuộc diện optional ở đây, khách cần thêm dịch vụ gì thì tính tiền dịch vụ đó. Khách sạn này khá tiện cho dân du lịch bụi, thường có sẵn đồ dùng cá nhân, và chỉ cần một chỗ sạch sẽ để ngả lưng. 


- Phương tiện di chuyển ở Bali: cũng như những địa điểm du lịch khác, Bali có rất nhiều taxi dù chuyên môn chặt chém du khách. Hãng taxi làm ăn uy tín nhất là Blue Bird taxi với màu xanh da trời đặc trưng, thường được du khách truyền tai nhau lựa chọn. Nhưng cũng vì vậy mà khá nhiều hãng khác cùng sơn xe màu xanh, khiến du khách mới đến khó lòng phân biệt được taxi nào của Blue Bird, taxi nào giả mạo. Cách chính xác để nhận biết là Blue Bird có logo cánh chim màu đen ở cửa xe, và ghi rõ tên hãng ở phía trước. Những chiếc xe bemo nhỏ cũng là phương tiện vận chuyển phổ biến. Xe này giống như xe buýt, thường chạy dọc theo các trục đường chính. Mỗi lần lên xuống mất chỉ 4,000 rupiah (tương đương 8,000VND), khá tiện để khi cần di chuyển. Đối với những người thích lang thang rong ruổi như mình, dùng xe máy là hay nhất. Điểm hay nữa ở Bali là giá xăng rất rẻ, chỉ 4000 rupiah/lít (8000 VND). Tha hồ chạy. 


Jalan ở Indo có nghĩa là đường, giống như ở Malaysia. Thực ra Indonesia và Malaysia có nhiều điểm khá giống nhau. Người bản địa của hai quốc gia này đều là thuộc tộc người Malay, đều chung đạo Hồi. Và có thể vì cùng chung cội rễ nên ngôn ngữ của họ cũng có nhiều điểm chung. Nhưng người Indonesia rất ghét khi bị gọi nhầm là người Malaysia.

- Ở Bali có rất nhiều chỗ đổi tiền với mục đích lừa đảo du khách. Theo kinh nghiệm của mình, cứ đổi tiền ở các chi nhánh của ngân hàng CIBM hoặc Money Exchange tại các cửa hàng có đề Authorized Money Changer (PVA Berizin trong tiếng Indo) với logo cái khiên màu xanh là sẽ an toàn. Những cửa hàng uy tín thường niêm yết tỉ giá trên bảng điện tử, mình vào cứ đổi chính xác tỉ giá đó là ngon lành. Những nơi nhỏ lẻ niêm yết giá không rõ ràng và để tỷ giá tốt hơn mức trung bình luôn có khuynh hướng đánh lừa du khách.

No comments:

Post a Comment