Thursday, 15 August 2013

Đừng có mơ!


Tôi thường nói vui với bạn bè rằng một trong những mơ ước của tôi là tổ chức đám cưới của mình trên bờ biển. Đó sẽ là một lễ cưới gọn nhẹ chưa tới 100 khách mời. Những người bạn, gia đình và họ hàng thân thiết của hai vợ chồng sẽ quây quần chứng kiến một buổi lễ trao nhẫn đơn giản. Sau đó tất cả mọi người tham dự sẽ thay đồ và cùng đi bơi, rồi tất cả cùng đi Roadtrip nhỏ, hoặc leo núi và cắm trại qua đêm. Buổi tối của lễ cưới sẽ là chương trình nghệ thuật, nơi mỗi người tham dự thể hiện một tiết mục: đọc thơ, hát, múa, đánh đàn, kể chuyện.... Đám cưới sẽ phải giảm tối đa những nghi lễ rườm rà và tăng tối đa tính tương tác của khách mời, khiến họ tham gia vào nó, chứ không chỉ là nhìn và ăn. Bởi tôi muốn lễ cưới của tôi không đơn thuần chỉ là những nghi thức nhàm chán để tôi và người bạn đời bước vào cuộc sống hôn nhân, mà muốn rằng tất cả những người có mặt đều có được khoảng thời gian vui vẻ giữa những nghi thức ấy. Tôi muốn mọi khách mời hăng hái tham gia vào các hoạt động, giao lưu nhiệt tình với những người khác, có những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ, và thực sự chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ trước khi ra về.

Những người được tôi chia sẻ ý tưởng này đều phản ứng tương tự nhau: phì cười, hoặc lắc đầu, và trả lời với một chút hồ nghi: "Nghe hay đấy. Nhưng có vẻ lãng mạn quá." Một đứa bạn còn phân tích kỹ càng: "Không thực tế chút nào. Một ý tưởng không có khả năng thực hiện. Mày muốn như vậy, nhưng chắc gì chồng mày chịu làm. Giả sử hai vợ chồng cùng thích ý tưởng đó, thì còn gia đình nội ngoại hai bên, họ có đồng ý hay không? Rồi cứ cho là cả gia đình dòng họ đều tán thành, mặc dù điều đó có vẻ phi lý với hoàn cảnh xã hội hiện nay, thì có bao nhiêu khách mời sẵn sàng bỏ thời gian ra để tham dự lễ cưới của mày từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau. Không phải ai cũng biết bơi và không phải ai thích leo núi. Nên đừng có mơ. Đám cưới ấy chỉ diễn ra trong phim Hollywood mà thôi."

Bị hiện thực cuộc sống tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi vặn lại: "Tại sao lại không được phép mơ mộng? Chẳng phải nếu muốn giấc mơ của mình thành sự thực thì điều đầu tiên là phải mơ hay sao? Phim ảnh hay văn học đều là sự phản ánh của cuộc sống mà thôi." Buổi tranh luận dừng lại ở đó. Nhưng những ý tưởng về một đám cưới trong mơ thì vẫn nung nấu trong đầu. Tôi luôn quan niệm mơ ước làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên tại sao tôi lại không được mơ có một đám cưới trên bờ biển với các thực khách cùng thi bơi sau đó? Tại sao cứ phải trói đời mình vào hiện thực nhàm chán, vào thực tế xung quanh? Nếu sống không có giấc mơ, thì "những thực tế khô khan và không có men nở" như cách nói của tác giả Cuộc đời của Pi, sẽ giết chết tất cả chúng ta. 

Qua phút bốc đồng, hững suy nghĩ bỗng mở ra theo chiều hướng mới. Xét trên khía cạnh dân tộc học, thì có lẽ gắn chặt vào hiện thực là nếp nghĩ quen thuộc của người Việt. Đó không phải là tư duy tích cực kiểu luôn tập trung sự chú ý vào hiện tại để sống hết mình vào ngày hôm nay, mà là cách suy nghĩ lẩn quẩn gắn với cuộc sống thường nhật, không vươn lên được khỏi hiện thực để trông ra xa hơn, thấy được cái nhìn toàn cảnh và hoạch định cho tương lai. Học giả Đào Duy Anh có bàn luận về tính cách người Việt như sau: "Về tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường... Phần nhiều người còn tính ham học, song thích văn chương phụ họa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt, cho nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng... Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh." Nhìn về phương Tây, cách giáo dục coi trọng bản sắc cá nhân, khuyến khích trí tưởng tượng và những suy nghĩ khác thường của họ đã cho ra nhiều thành quả. Nếu ai cũng bảo "đừng mơ mộng nữa", thì chắc gì đã có Ursula Le Guin hay Diana Wynne Jones với thế giới phù thủy huyền bí đầy sinh động và màu sắc mà họ tạo ra. Nếu cứ suy nghĩ quẩn quanh với những điều vặt vãnh tầm thường hàng ngày, hẳn đạo diễn Lý An đã không thể đạt được tượng vàng Oscar sau mười năm nấu ăn, giặt giũ, đưa con đi học thay vợ. Và nếu không biết mơ ước, hẳn J. K. Rowling đã bị đè bẹp bởi những đau đớn và khó khăn khi mẹ bà qua đời, của việc ly dị chồng, một mình nuôi con và sống bằng trợ cấp xã hội ở tuổi 28. 

Nhưng dĩ nhiên câu nói "đừng mơ mộng nữa" còn có những ý nghĩa khác. Đừng mơ mộng nữa, có nghĩa là hãy thôi nằm dài tơ tưởng, mà hãy xắn tay áo lên để biến nó thành hiện thực. Điều đầu tiên cần làm là phải có mơ ước, nhưng chỉ mơ ước hão huyền là không đủ. Ý tưởng sẽ không trở thành thực tế nếu ta không hành động. Nếu ta không bắt tay vào làm việc, không có ai có thể làm thay ta được. Vậy cho nên, có được cuộc sống trong mơ hay không đều tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người. Vậy cho nên, hãy mơ đi, mơ thật hoành tráng vào. Và sau đó thì thức dậy để làm cho giấc mơ thành sự thật. Hãy kiên trì và quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình, như một tác giả có nói đùa: "Nếu có ai đó nói rằng ý tưởng của bạn thật điên rồ, thì bạn đang đi đúng hướng rồi đấy." Bạn có thể suy nghĩ khác thường, bạn có thể mơ mộng, miễn là bạn luôn sống với những ý tưởng đó, phát triển chúng, và khiến mọi người tin rằng những điều bạn nghĩ không phải là bất khả.

Vậy cho nên tôi cũng sẽ thôi không nằm nhà ước ao về một đám cưới trong mơ nữa. Phải làm việc để biến nó thành hiện thực thôi. Điều kiện tiên quyết là một ông chồng, tìm ở đâu bây giờ? Trong tivi đang phát một chương trình gameshow phỏng vấn người tham dự, anh chàng nói: "Nếu như muốn có bạn gái, hãy đi tới hồ bơi." Có lẽ tôi nên tăng giờ bơi lên ba buổi một tuần. Ừ, quyết định vậy đi. 




2 comments:

  1. chị suy nghĩ về đám cưới giống thằng bạn em thế. Nó bảo sẽ tổ chức đám cưới của nó ở bãi biển, chỉ mời bạn bè thân thiết nhất, và mỗi người đến dự tự mang một món ăn, hoa quả hoặc nguyên liệu để làm thức ăn thay cho mừng phong bì. và còn rất nhiều điểm chung em nhận thấy giữa hai người. ahihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi vui vậy, cảm ơn em. Mà bài này chị viết lâu rồi. Giờ chị giảm xuống một bậc. Nếu có kết hôn thì chị muốn làm giấy đăng ký, xong về nhà nấu một bữa cơm mời ba má hai bên và em chị cùng ăn. Vậy là xong :)

      Delete