Sunday, 11 August 2013

Những chiếc balo cũ



Ngày chủ nhật mưa rả rích. Chẳng có gì làm, tôi dọn dẹp lại nhà cửa sau vài tuần để đồ bừa bộn. Mở chiếc rương thiếc để bỏ vài quyển sách vào cho gọn, tôi bỗng thấy một cái balo cũ. Chiếc balo một thời tôi từng yêu thích, có thể điều chỉnh dây kéo cho ra nhiều kiểu đeo khác nhau. Đã lâu lắm rồi, cứ tưởng mình chẳng bao giờ có chiếc balo này nếu không tình cờ thấy lại nó. Những mảng da màu nâu bọc ngoài giờ đây đã bong tróc gần hết, loang lổ như những mảng ký ức cũ. 

Chiếc balo này gắn liền với những ngày nhận việc đầu tiên của tôi. Quãng thời gian thơ non và nhiều vấp váp của một sinh viên mới ra trường, chập chững làm quen với công sở. Nó cũng là cái balo cùng tôi lần đầu lên máy bay, lần đầu đi nước ngoài. Cũng chính nó đã chứng kiến lần đầu tiên tôi gặp và phải lòng người yêu thứ hai của mình. Người mà tôi đã từng tin chắc là người đàn ông của đời mình, người tôi từng thiết tha mong sẽ là cha những đứa con của tôi. Cầm chiếc cặp trong tay, đâu đó trong trí nhớ bật lên tấm ảnh cũ. Một buổi chiều tháng sáu, cũng mưa rả rích như hôm nay, chúng tôi đang trong chuyến công tác đi thăm nhà máy một số đối tác. Giữa những con đường sũng nước, anh sóng đôi với tôi, nhìn tôi run rẩy lạnh trong cơn gió sau mưa. Chiếc áo khoác trên vai nửa muốn trao cho tôi, nửa lại ngại ngùng vì sợ đồng nghiệp cùng đoàn dị nghị. Kết thúc chuyến thăm, mọi người vui vẻ chụp hình kỷ niệm, anh kéo tôi lại một bậc tam cấp gần khóm hoa hồng, nhờ một người bạn bấm máy. Trong ảnh, tôi hơi nghiêng đầu về phía anh, chiếc balo cầm trong tay để giữa hai người, và cả hai cùng cười rất tươi. Đã ba năm trôi qua, mở bên trong chiếc cặp, vẫn còn mùi thoang thoảng của chai nước hoa mà anh đã tặng. Làn vải lót vẫn còn mịn màng như ngày nào. Nhưng những niềm tin mà tôi từng chắc chắn, đã lưu lạc ở đâu không rõ.

Lần bên trong chiếc balo nâu, tôi chạm vào một cái gì đó. Kéo ra, thì ra là chiếc balo nhỏ xíu màu vàng, quà tặng của cô tôi từ Pháp đem về. Trông nó vẫn còn mới, lớp da màu vàng chẳng tróc tẹo nào, cứ như mới được cất vào từ hôm qua vậy. Cô tặng nó cho tôi vào năm hai đại học. Chiếc balo nhỏ và tiện dụng nên tôi rất thích, sắm một đôi giày xăng đan cũng màu vàng cho ton sur ton. Và cứ thế mang chúng đi khắp nơi. Từ những buổi tình nguyện mùa hè xanh ở một trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật gần cầu Thị Nghè, đến nơi làm thêm, rồi lại lê lết ở chỗ dạy anh văn mỗi tối. Nhớ lần kết thúc đợt tình nguyện, cả đoàn được tài trợ đi chơi Đầm Sen miễn phí. Tôi và hai đứa bạn thân thời đại học cùng chất ba lên chiếc xe năm mươi phân khối cà tàng mà tôi mượn của bà chị chạy tới Đầm Sen, vừa chạy vừa đùa nhau: quả là thanh niên tình nguyện nghiêm túc, mặc áo mùa hè xanh không đội mũ bảo hiểm, lại còn chở ba. Tới nơi, cả bọn cùng dắt nhau đi chơi đủ các trò, thi nhau pose đủ các kiểu để chụp hình. Có một tấm ba đứa chui vô bụi xương rồng bù xù, để nút tự động rồi chụp chung, đứa nào cũng để hai bàn tay xòe ra dưới cằm như những bông hoa. Ấn tượng nhất là tấm tôi và nhỏ bạn nữa cùng tạo dáng bên cạnh tiên nữ Apsara, đứa thì khụy chân vểnh tay, đứa thì lắc hông đưa tay lên đầu, chiếc cặp và đôi giày của tôi làm nổi lên hai mảng màu vàng chói, tất cả gộp lại trong khung hình nghiêng ngả, nhìn hài hước không chịu được. Đến nỗi mấy lần sau coi lại ảnh, lần nào cả ba cũng cười sặc sụa. Sau đó, một lần đứa em họ tôi bảo, cặp này nhìn sao giống mấy cái cặp cho tụi trẻ con mẫu giáo. Tôi nhìn lại, ừ nhỉ, sao cái cặp này nhỏ và nhí nhảnh thế không biết, cứ như cho trẻ con ấy, và từ đó thôi không mang nó nữa. Nhìn lại chiếc cặp, nhớ về những ngày xưa vui tươi. Từ khi ra trường, đứa bạn chụp chung tấm hình Apsara bặt âm vô tín. Hôm trước liên lạc lại với nó, mới ngả ngữa ra biết nó đang có bầu năm tháng, đến đám cưới cũng chẳng thèm báo cho tôi biết. Còn một đứa nữa đã về quê làm việc, lâu lâu cuối tuần về thăm, hai đứa thức nói chuyện đến ba bốn giờ sáng, ôn lại chuyện cũ, nửa buồn nửa vui.


Lấy chiếc cặp vàng ra khỏi rương, tôi bỗng nhớ về một cái balo khác. Chiếc này lại màu nâu, bằng vải dù ít thấm nước, hình tam giác, đeo chéo một bên vai. Tôi mua nó bằng tiền học bổng hồi học cấp III. So với mức sống hồi đó thì chiếc balo này khá đắt. Nhưng kiểu dáng của nó đặc biệt, và đựng được rất nhiều đồ. Những lần đi từ thiện ở lớp học tình thương, tôi lèn vào nó đầy bánh kẹo, sách vở rồi vác trên vai đạp một mạch mười mấy cây số từ Quy Nhơn đi Nhơn Phú cùng bạn bè đến tặng quà cho trẻ em ở đó. Trên đường tôi với nhỏ bé Bi chung xe còn thay nhau làm tường thuật viên, giả như đang tường thuật trực tiếp lên sóng phát thanh. Lần cả nhóm tình nguyện đi cắm trại ở biển Hải Minh, tôi chất vào balo những ba trái dưa hấu, khiến anh bạn vác thay thở hổn hển khi vượt hết đỉnh núi để tới bãi biển hạ trại. Cùng chiếc balo và những người bạn, tôi đã vô tư đùa giỡn, nghêu ngao ca hát trong buổi chiều gió lộng ấy. Chẳng cần biết bao nhiêu sóng gió sẽ đến trong đời, chẳng cần biết những ngày sau có mây giông hay không. Chỉ cần một khoảng trời rộng, và bạn bè xung quanh, tôi đã hát vang với cả trái tim của mình. Chiếc balo ấy về sau tôi tặng cho một người bạn mà tôi rất quý. Nếu còn nó bây giờ, mở dây kéo ra, có khi còn nghe tiếng ngày xưa vọng lại: "Alo, alo, đây là đài phát thanh Con Quạ Đen."

Giở hết hai chiếc balo lên, lại ra một cái nữa. Hóa ra, đây là nơi tôi cất trữ những chiếc balo cũ của mình, sau bao lần dọn nhà, lại quên mất rằng chúng ở đây. Nhìn cái balo màu xám bạc in logo nhỏ của một trung tâm ngoại ngữ, tim tôi như có ai bóp mạnh. Năm đầu chân mới ướt chân ráo vào Sài Gòn, tôi đóng tiền học trọn gói 1 năm ở đó. Mới học được vài tháng, giám đốc trung tâm bị bể nợ, ôm tiền chạy trốn. Cả hệ thống sụp đổ, tạo một xì căng đan khá lớn ở thành phố. Nhân viên chạy tan tác, các tòa nhà hoành tráng giờ đóng im ỉm, học viên bơ vơ. Tôi đau khổ vì bị cú lừa đầu đời, chẳng dám báo tin cho ở nhà biết, chỉ lặng lẽ gặm nhấm dằn vặt bản thân một mình. Cái balo này toàn gắn với những chuyện không vui. Vài tháng sau, tôi xếp đồ vào balo xám, chạy theo người yêu đầu tới một vùng khỉ ho cò gáy. Tình cảm giữa hai đứa lúc ấy đã rạn nứt sâu sắc, nhưng tôi vẫn cố níu kéo những kỷ niệm cũ. Bắt xe đò đi một chuyến dài mấy trăm cây số, chỉ để nhìn mặt vài tiếng đồng hồ, chỉ để biết rằng chẳng còn có thể cứu vãn được nữa, và tuyệt vọng quay về. Những đêm khóc ướt cả gối, những lần tổn thương đến vỡ cả tim. Một người mình từng thương hơn cả bản thân mình, từng nghĩ có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì họ. Người đó, giờ đang ở đâu làm gì, tôi không biết. Chợt nghĩ cuộc sống này kỳ lạ biết bao, có bao người mình từng gắn bó, tưởng không thể chia lìa, sau cát bụi thời gian, bỗng thành người xa lạ. Sau năm tháng, có bao nhiêu người đến và đi qua cuộc đời của mình. Chiếc balo xám giờ chỉ là một kỷ niệm buồn, khiến tôi chẳng bao giờ muốn nhớ tới. Nhưng nó là một phần quá khứ của mình, dù có chối bỏ, nó vẫn là quá khứ.

Cất chồng sách vào rương, cầm chiếc balo vàng vào phòng khách, tôi nhìn thấy chiếc balo hiện tại của mình. Chiếc balo màu đen, in logo Yahoo tôi được tặng khi chiến thắng một cuộc thi nhỏ trong hội nghị của công ty này. Nó bạc màu, rách một bên vai, hậu quả của những lần theo tôi lang thang khắp nơi. Nhét hết quần áo, nhu yếu phẩm vào mọi ngóc ngách của chiếc balo, thế là có thể an tâm lên đường cho một cuối tuần phượt xe máy vùng nam Thái Lan, hay lê la cả tuần từ Sing qua Mã Lai. Nhưng những gì mình đang có thì dường như không biết quý, nếu cứ để nó quá tải như thế chắc chẳng bao lâu sẽ nằm chung với lũ balo cũ trong rương thôi. 

Một người chị đồng nghiệp của tôi có lần nói: "Chị đã ở đây bảy năm rồi, Nguyên ạ. Bảy năm, cả quãng đời tuổi trẻ. Đôi khi chị tự hỏi không biết nó đã trôi qua ra sao. Mọi thứ cứ mang máng, lờ nhờ. Chị không còn nhớ gì rõ ràng nữa. " Không nhớ tuổi trẻ của mình đã trôi qua như thế nào, chẳng phải đáng buồn lắm sao? Tuổi trẻ của tôi, một chiều gợi lại qua những chiếc balo cũ. Tuổi trẻ của tôi, những điên cuồng khờ dại ấy, rồi sẽ đi đâu về đâu, tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi biết rằng mình đã từng yêu hết mình, đã từng sống hết lòng, đã trải qua biết bao những nỗi niềm của cuộc sống. Những năm tháng ấy đã không qua đi vô ích. 

Tôi lấy chiếc balo vàng, bỏ bộ đồ bơi vào, dắt xe đi bơi. Mưa vẫn rơi lâm râm, nước hồ ấm. Lặn xuống dưới, chỉ nghe tiếng nước tí tách rơi trên mặt hồ yên tĩnh. Đâu đó trong đầu vang lên một điệu nhạc khe khẽ. Tôi hít một hơi dài, chậm rãi bơi và thở như một con cá voi trong vùng biển rộng. Tự nhủ sẽ dùng cái balo vàng ấy trở lại, như để nhắc về một thời trẻ tuổi đang dần trôi qua.


2 comments:

  1. Lâu không đọc blog của em, nhiều bài mới quá, ngồi đọc say mê. Chị thích cách viết của em: viết một cách logic, chuyện nào ra chuyện đó, cái này tiếp nối cái kia, để cuối cùng, thường là một kết thúc lưng lửng, cho người đọc tự suy ngẫm.

    Chị cũng thích tư tưởng dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hết mình vì tình yêu, dám sống dám ngã dám đứng dậy của em :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và động viên em. Một thời gian em không viết, thấy không nhớ cuộc sống đã trôi qua thế nào nữa. Bây giờ bắt đầu viết lại như một cách để lưu giữ kỷ niệm. Em cứ viết như trải lòng thôi, nhưng rất vui vì chị đã thích. :)

      Delete