Monday, 26 August 2013

Ngày tốt nghiệp

Tháng 6 năm 2009. Bảo vệ khóa luận.

"Mình nằm thẳng, với hai gấu bông hai bên. Ngoài trời, ánh trăng mờ nhàn nhạt tỏa ánh qua khe hở lỗ thông gió.

Mình của buổi sáng hôm đó, đứng ở bờ sông Thanh Đa đọc bài thuyết trình bảo vệ khóa luận cho NN nghe, mắt nhìn những cánh hoa phượng đang lãng đãng trôi trên dòng sông yên lặng. Gần đó, chỉ có tiếng những chú chim sẻ đang lít chít mổ cát. Một hàng hoa osaka vàng mượt như nhung mơ màng chạy dài trên con đường dọc bờ sông.

Và mình, của vài tiếng trước đây, ngồi trước hội đồng lắng nghe rằng đề tài không phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Dù rằng đề tài này đã được chính trưởng ban chủ nhiệm bộ môn duyệt chấp nhận trước đó. Dù rằng giảng viên hướng dẫn mình đã bảo rằng khóa luận của mình là một trong những đề tài nghiên cứu sáng tạo và nghiêm túc nhất mà cô hướng dẫn, và cô kỳ vọng một kết quả cao. Hội đồng đã công nhận rằng bài viết của mình rất tốt, tuy nhiên, nếu bảo vệ ở đại học Kinh Tế thì sẽ phù hợp và được điểm cao hơn, nhưng đây là Ngoại Thương. Thầy HN nói: dù sao đó cũng là một cơ hội. Mình đã có cơ hội làm những điều mình thích, và dù kết quả không như mong đợi, thì mình có gì để buồn đâu.

Mình hiểu rằng mình còn may mắn hơn các bạn khác nhiều khi vẫn có cơ hội được bảo vệ. May mắn là vẫn được điểm khá trong một kỳ tốt nghiệp mà cơ cấu tổ chức thay máu toàn bộ, khiến sinh viên rớt thê thảm. Vậy mà sao nước mắt vẫn rơi không cầm lại được.

Kết thúc buổi bảo vệ, bạn bè tập trung ra quán nước trước trường. Bạn bảo thầy HN nói đúng, không có gì phải buồn cả. Bởi mình đã thực sự cố gắng.

Thở phào vì đã trải qua những căng thẳng cuối cùng của thời đại học. Không còn những kỳ thi, những lần buổi thuyết trình, những đề tài nghiên cứu. Cả bọn bàn về con đường phía trước, về những công việc đang tuyển và nơi cần phải rải đơn, về những dự định sau khi kết thúc bốn năm mài quần trên ghế giảng đường. Và mình đã có thể cười lại ngay sau đó, khi nghe lũ bạn nhí nhố chọc nhau.

Mình biết, sau này khi cuộc sống trôi đi, đến cuối đời nhìn lại, ngày hôm nay chỉ là một dấu lặng trong một bản nhạc nhiều giai điệu vui tươi."

And so we talked all night about the rest of our lives
Where we're gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change

Keep on thinking things will always be the same.


Tháng 7 năm 2009. Ngày mây bông An Giang.

"Mình mới trở về sau chuyến đi An Giang, leo núi Cấm, thăm chùa bà Châu Đốc. Cảm giác thật khó quên.

Nhà bạn rộng và thoáng đãng, chủ nhà tốt bụng và chu đáo.

Chẳng biết mây An Giang và mây Sài Gòn có giống nhau không. Nhưng những áng mây, lúc như dải lụa mượt, lúc như những cụm bông trắng xóa cứ phủ đầy trời An Giang trong chuyến đi từ Long Xuyên đến núi Sam, núi Cấm rồi trở về Long Xuyên dài hơn trăm cây số của mình.

Mây trắng xốp đính trên nền trời trong vắt, ánh sáng dịu tỏa lên cánh đồng lúa non xanh mướt, rải rác những bóng cây cổ thụ. Mây che một vùng, bay qua những đồi nương, những hàng cây thốt nốt, những đồng xanh đẹp quên sầu. Mây nghiêng nhìn hàng phượng vĩ đỏ rực suốt dọc đường vào núi Sam giúp khách lữ hành cũng dịu lòng trong trời mùa hè oi ả. Những ngôi chùa Khơ me kiến trúc độc đáo, những đứa trẻ da đen trố mắt nhìn xe chạy băng băng, đùa giỡn trên con đường huyện lỵ bằng phẳng.

Sẽ rất lâu để về lại cùng bạn bè ăn chè thạch nhìn đời trôi qua bình yên, để trông đèn giăng sáng trưng dọc bờ sông trên cầu Hoàng Diệu, để coi lại Linga - Yoni bằng đá xanh lành lạnh trong bảo tàng An Giang rồi cười ngất. Rất lâu để về mở cửa sổ phòng bạn, nhìn ra nhà trẻ, nghe bạn kể hồi xưa chỗ đó là một vườn xoài xanh ngắt mây trắng trên đầu. Sẽ nhớ chuyến rong chơi bằng xe máy của hai đứa một chiều, qua bến phà Ô Môi, men theo những con lộ đất đỏ, ngang vườn nhà ai trồng những cây sơ ri trái xanh lúc lỉu, rồi vô tư ngồi một mép đường ăn hột vịt lộn, nghe các bà cạnh đó ồn ã chửi nhau. Sẽ nhớ một buổi chiều cùng nhau ngồi bên quán cóc nhỏ, nghe bạn kể chuyện tình yêu, nhìn nắng nhạt dần qua lưng chiều. Sẽ nhớ vị bánh mì pate gan, mùi chè bưởi ngon ngây ngất và cảnh của một thành phố nhỏ yên ả."

But when we leave this year we won't be coming back
No more hanging out cause we're on a different track
And if you got something that you need to say

You better say it right now cause you don't have another day.


Tháng 8 năm 2009. Việc làm đầu tiên.

"Mình mệt lắm. Thật đấy. Suy nghĩ quá nhiều làm hai thái dương mình nhức nhối. Đầu óc nặng trĩu và khuôn mặt cau có thật khó coi.

Mình đã đi làm được hơn một tháng rồi. Đã lãnh tháng lương đầu tiên. Một tháng trôi qua như cái chớp mắt. Những buổi sáng đều đặn 6h30 đón xe buýt ở Hàng Xanh, vào nhà máy. Những cuộc họp đầu ngày, những việc cần làm vào mỗi thứ trong tuần, những cuộc điện thoại, email. Những buổi tối cứ về đến nhà là ngủ. Nửa đêm bật dậy vì mơ bị thiếu hàng, dừng dây chuyền sản xuất. Cứ thế, đều đặn mỗi tuần trôi qua, cứ như cái guồng mải miết.

Không học hành, không viết lách, không bạn bè. Thêm vào đó, chuyện bạn N làm cùng chỗ cũng có không ít vấn đề nảy sinh. Mình phải thừa nhận là tình cảm với bạn ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình, và đến công việc nữa. Những mâu thuẫn sau khi ra trường, những khác biệt ngày càng lớn như những hố sâu ngăn cách. Dù vẫn có tình cảm, nhưng với cái vòng lẩn quẩn, khi chưa giải phóng được thì sẽ còn mệt mỏi. Vậy chi bằng cứ xem nhau như bạn bè, không có gì ràng buộc để thoải mái hơn. Nhưng sự lạnh lùng đó làm mình không cam tâm. Mình mâu thuẫn mất rồi."

Cause we're moving on and we can't slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June

I didn't know much of love

But it came too soon.

Tháng 8 năm 2010. Đi sinh nhật.

"Một ngày chủ nhật tuyệt vời. Buổi sáng ngồi một mình học anh văn. Trưa nấu cơm bò trộn xà lách và canh rau má với tôm. Ăn no căng bụng.

Vào buổi xế chiều, khi những ngọn gió và cơn nắng nhẹ trong ngày đã hong khô mớ quần áo khổng lồ, mình ra lấy sân phơi lấy đồ vào xếp, căn phòng thơm mùi nước xả dịu nhẹ. Và gió thổi lên báo hiệu cơn mưa chiều. Hoàn toàn thư giãn.

Buổi tối, đi sinh nhật NN và TM. Thật vui khi ngồi lại cùng cả nhóm và trò chuyện banh trời. Lại đối diện với N sau một thời gian rất lâu không gặp. Mới đầu không thoải mái, nhưng sau đó thì hoàn toàn bình thường. Nếu đằng nào cũng phải đối mặt thì sao không là bây giờ."

And there was me and you
And then we got real blue
Stay at home talking on the telephone

And we would get so excited and we'd get so scared

Laughing at ourselves thinking life's not fair.

Tháng 9 năm 2010. Ăn tối với NN.

"Lại ngồi với NN và nghe nó kể chuyện tình yêu. Vừa thấy thương cho những gì nó đang trải qua, vừa tự cảm thấy mình may mắn vì đang hạnh phúc và vui vẻ trong chuyện tình cảm. Nhưng tình yêu rồi sẽ qua, chỉ còn lại tình bạn. Dù gì, thì mày vẫn đang có tao ngồi đây mà."

As we go on
We remember
All the times we

Had together

And as our lives change
From whatever
We will still be
Friends Forever


Tháng 7 năm 2011. Việc làm mới.

"Hai năm sau khi ra trường, dường như là thời điểm cho một cú break. Mình vừa chuyển nhà vừa nhảy việc, bạn N về quê mở trường dạy học. Nhiều bạn của mình cũng có những kế hoạch mới cho cuộc đời. Mắc tấm màn xanh lên cửa sổ mới để che bớt nắng, mình mỉm cười. Rốt cuộc thì, chúng ta đều bắt đầu lại từ đầu, sau hai năm, có phải vậy không? Chúc tất cả may mắn nhé."

So if we get the big jobs
And we make the big money
When we look back now

Will our jokes still be funny?


Tháng 2 năm 2012. Bờ sông Thanh Đa.

"Điện thoại báo có tin nhắn.

- Ê mày, tụi mình hẹn nhau ăn nhậu một bữa ở bờ sông Thanh Đa đi. Mà mày thích thứ 7 hay chủ nhật?
- Ừ, ngày nào cũng được. Mày thích sáng hay chiều.
- Sáng sớm đi, để đi nhậu ngoài bờ sông cho nó mát. Mày nướng khô mực sẵn nha, nhớ đem theo chai rượu me của má mày mới gửi.
- Ok, gặp mày cuối tuần đẹp trời.

Con khô mực và chai rượu me, hai đứa dựng xe ở ghế đá cạnh bờ sông. Trời xanh và trong, ngồi dưới tán cây me tây mát rượi, lá cây đung đưa lòa xòa trên cao. Vừa nhâm nhi vừa tám chuyện trên trời dưới bể, bạn bè đứa này đứa kia ra sao. Ngoài xa, hai đứa bé sinh đôi đang chơi đùa cùng hai cái xe đạp nhỏ tí giống hệt nhau, bờ sông với một hàng osaka dài đang nhú những nụ xanh non. Lại thấy vui hơn bao giờ hết. Dắt díu về lúc giữa trưa, đầu óc lâng lâng sau khi kết thúc chai rượu, dù thực chất chỉ là nước me ngâm lên men."

Will we still remember everything we learned in school?
Still be trying to break every single rule
Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
Can Heather find a job that won't interfere with her tan?


Tháng 7 năm 2013. Gặp lại An Giang.

" Về thăm nhà bạn, sau gần năm năm. Bước vào phòng bạn, đặt balo xuống, và mỉm cười, cảm giác bình yên và thân thuộc. Đặt lưng lên chiếc giường cũ, thấy cứ như đang trở lại quá khứ. Quá khứ của một ngày năm hai mươi tuổi, cùng để máy ảnh ở một góc phòng và chụp cảnh hai đứa trùm mềm lên đầu cười toe toét. Mở toang cánh cửa sổ, hình dung trong đầu vườn xoài xanh non ngày trước, có thể thấy rõ từng cành cây rung rinh trong gió, dù tất cả chỉ ở trong trí tưởng tượng.

Lại là những câu chuyện bất tận đến sáng. Lại ngồi nghe nó kể chuyện tình yêu. Lại ghé thăm quán chè thạch và loanh quanh những con phố yên tĩnh, đường Mùa thu lá bay, cầu Hoàng Diệu."

As we go on
We remember

All the times we

Had together
And as our lives change
From whatever
We will still be
Friends Forever


Tháng 8 năm 2013. Graduation.


"Tình cờ nghe lại Graduation, bản nhạc đã từng làm mưa làm gió thời mình đi học. Như một cái nút chai bị bật mở, những giai điệu ngân lên làm tuôn ra bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ. Nhẩm theo từng lời hát, thấy nước rưng rưng đọng quanh mắt. Where we gonna be when we turn 25. Mình đang ở đây, những tháng cuối cùng của tuổi 25. Nhớ mái trường, nhớ ngày đi học, nhớ bạn bè.

Năm nay trường mình tháng 9 sẽ làm lễ tốt nghiệp. Lại một lứa đàn em sắp ra trường. Lại những bầy chim non sắp sửa tung cánh vào bầu trời cao rộng. Những mơ ước, dự định. Những giọt nước mắt, những nụ cười của tuổi trẻ. Cái quyến luyến bịn rịn của những ngày sắp rời xa giảng đường, những háo hức xen lẫn sợ hãi về con đường phía trước. Chẳng biết ở đâu đó ở một quán ven sông, trong một buổi tiệc chia tay của lớp đại học, có ai đó đang thổ lộ những lời từ đáy lòng: "Khi ra trường, mình sẽ nhớ nhất là NN". Chẳng biết buổi tối nào đó, đêm nhạc liên hoan kết thúc năm học có đầy những ngọn nến lung linh không. Chẳng biết trong một phòng trọ nhỏ nào đó, có nhóm bạn cặm cụi ngồi làm kimbap cuộn, rồi cười nổ vang nhà trong tiết trời nắng gắt.

Nhưng đó không phải là lời tạm biệt. Hãy nghĩ rằng đây là lúc để vươn cánh bay xa."

And suddenly it's like we're women and men
Will the past be a shadow that will follow us 'round?
Will these memories fade when I leave this town

I keep, keep thinking that it's not goodbye

Keep on thinking it's a time to fly.


No comments:

Post a Comment