Monday, 12 August 2013

Nếp nhà



Ngày xưa ở nhà, lúc chuẩn bị bữa cơm, má tôi hay cắt dưa leo để làm món phụ, từng miếng dưa leo được má cắt khéo léo đều đặn và rất mỏng. Khi tôi biết giúp má việc nhà, đến lượt má chỉ tôi cắt dưa, càng mỏng càng tốt, mỏng như tờ giấy thì càng tuyệt. Thế là bữa cơm dọn ra, dĩa dưa leo miếng nào miếng nấy mỏng tang trong suốt tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua được.

Một hôm, tôi được ba chở đến nhà nội ở thành phố chơi. Bữa cơm dọn ra cũng có dưa leo làm món phụ, tôi tròn mắt nhìn bà nội thoăn thoắt cắt từng miếng dưa dày và nặng, mỗi miếng có đến nửa phân. Hôm sau về nhà, nhớ lại chuyện đó, tôi hỏi má: "Má ơi, sao nhà mình cắt dưa leo mỏng vậy má? Con thấy ở nhà nội dưa leo cắt dày lắm." Má tôi vừa dọn thức ăn ra bàn vừa mỉm cười: "Nhà mình dưa leo được cắt mỏng vì răng má rất yếu, không nhai những thức ăn cứng được. Lúc sinh ra con, bà ngoại theo phong tục cũ không cho má tiếp xúc với nước, suốt hơn tháng trời không tắm giặt, không đánh răng. Sau này răng má cứ thế yếu dần và rụng đi. Giờ chỉ còn vài cái thôi. Ngay cả dưa leo cũng phải cắt thật mỏng mới có thể nhấp nhấp và tiêu hoá được." Tôi ngồi gật gù: "Thì ra là thế, vì sinh ra con mà má bị rụng hết cả hàm răng, có con khổ quá má hén." Má cười, cốc nhẹ đầu tôi: "Cứ như bà cụ non. Thế nên phải ăn nhanh chóng lớn và học thiệt giỏi để giúp má đi, má khổ mấy cũng chịu được."

Không chỉ có dưa leo cắt mỏng, mà nhà tôi cơm luôn nấu nhão một chút, thức ăn nào cũng được nấu kỹ, hầm nhừ, cũng để má có bữa ăn dễ dàng hơn. Dần dần tôi phát hiện thấy thói quen nấu nướng ở nhà mình và nhà nội có nhiều cái khác nhau. Cắt bầu, lúc nào má cũng bầm bầu ra thành từng sợi nhỏ. Còn nhà nội thì mấy cô luôn chẻ tư rồi cắt khoanh. Nấu canh má thường đậy nắp kỹ: "để dinh dưỡng không bay đi mất." Còn ở nhà nội thì cần mở nắp để nước nó trong.

Thời sinh viên trọ học xa nhà, chủ đề thường khiến mấy chị em ở chung vốn hoà thuận lại sinh ra cãi nhau chính là chuyện nấu ăn. Tôi thì luôn cắt dưa thật mỏng, còn mấy chị bạn lại thích từng khoanh dưa dày tròn, nhai vào nghe dòn rôm rốp. Người thì ngâm rau với nước muối đầu tiên để khử trùng rồi mới rửa nước trong lại, người thì rửa rau qua vài nước rồi mới rửa với muối sau cùng. Người nấu canh chỉ bỏ muối và bột ngọt. Còn người thì luôn nêm nước mắm vào canh chứ "bỏ muối vào nó choác" (chát), theo cách nói của đứa bạn Quảng Nam. Thế rồi tranh luận cách của mình đúng, cách người kia sai, "nhà tui hồi giờ làm vậy không hà", "sao nhà bà nấu kiểu gì kỳ dữ" rồi quay sang cãi nhau. Ở chung riết rồi cũng quen với cách nấu của từng người, và cười xoà chấp nhận. Nhưng tôi bỗng nhận ra rằng những thói quen bếp núc nhỏ nhặt như chuyện luôn cắt dưa mỏng như tờ giấy của tôi, hay không bao giờ nêm muối vào canh của người bạn xứ Quảng, sẽ luôn đi theo mỗi người trong suốt hành trình cuộc đời, như một nếp nhà đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời tập tành bếp núc phụ mẹ.

Nếp nhà thể hiện nhiều trong cách ăn ở. Nếp nhà trong tôi là thói quen cả nhà quây quần đầy đủ trong mỗi bữa ăn gia đình, khi ăn không được uống nước, không xem ti vi. Là cách gắp thức ăn nhín nhín gói ghém, miếng thịt miếng cá tươi ngon thì dành cho ông bà. Là ăn uống gọn gàng không rơi vãi, và hết bữa chén cơm lúc nào cũng phải sạch trơn, không còn hạt cơm nào. Vì bỏ cơm thừa là mang tội, như bà ngoại tôi thường nói. Nhà mới được cho thức gì thì phải xin phép mới được đem ra dùng, và để phần cho những người khác. Tôi thực hành những điều này triệt để đến nỗi xem đó như chuẩn mực đạo đức (mặc dù lúc ấy chưa ý thức được rằng chuẩn mực đạo đức là gì). Khi lên thành phố ăn giỗ, thấy mấy đứa em họ mồm nhanh mép nhảy, không phụ mình dọn dẹp rửa chén, cứ chầu chực bên mấy cô chờ cắt ra miếng chả nào là giành nhau ăn mà không đợi dọn ra mâm ra bát, thì tôi lạ lẫm như thấy cái gì đó bất thường lắm, và tự nhủ rằng những đứa trẻ này thật không ngoan.

Nếp nhà không chỉ dừng lại ở từng cách mẹ dạy con gái nấu ăn, mà còn là cách suy nghĩ, sinh hoạt mà cha mẹ uốn nắn cho những đứa con ngay từ lúc chập chững bước đi. Ngày bé, ba má không giáo huấn tôi nhiều, nhưng tôi luôn được tập cho thói quen thưa hỏi khi đi về, kính trọng người lớn tuổi, nhường nhịn người khác, quan tâm và giúp đỡ khi cần thiết. Nếp sống giản dị vùng nông thôn của ba mẹ dạy tôi luôn giữ cho tâm mình bình yên như một khu vườn buổi sớm, để trí óc bình thản và sáng suốt nhìn thẳng vào bản chất mọi việc, dạy tôi kiên định, vững chãi và luôn tin vào chính mình, dạy cách nhìn đời nhân văn và tràn ngập yêu thương. Cuộc sống ngày xưa tuy thiếu thốn vật chất nhưng luôn đầy đủ về tinh thần. 

Rời nhà lên thành phố trọ học từ năm 15 tuổi, hành trang mà tôi mang theo là cách sống tự lập, xem sự điềm tĩnh, nghị lực và sự cao thượng làm phương châm sống cho mình. Mỗi khi khó khăn đều tự hỏi: "Nếu là ba hay má thì sẽ làm gì vào lúc này nhỉ." Sau này lớn lên xa nhà cả nghìn cây số, bao lần chứng kiến những nếp nhà khác cách xa mình, nhìn thiên hạ khóc cười đổi thay, bao lần thấy người khác cư xử trái ngược với những gì mình được nuôi dạy, tôi tự hỏi với lòng mình, đâu là chân lý. Những chuẩn mực đạo đức mình từng nuôi dưỡng phải chăng không còn phù hợp.

Cuộc sống xa nhà phải bươn chải nhiều, đôi khi phá vỡ cái nếp nhà đã được ba mẹ truyền dạy. Nhiều đêm học bài, không tuân theo nguyên tắc ngủ sớm và thức dậy sớm mà má đã đặt ra, bữa cơm bụi khô khan cần ly trà đá bên cạnh để làm trôi thức ăn, ra đường phải luôn chạy đua, tranh lấn để kịp giờ làm. Sống từng ngày như một cái máy được lập trình sẵn, cái thiên lương, trực giác tinh nhạy ngày xưa dần mai một. Thấy mình ngày càng lạnh lùng và thờ ơ hơn. Vật chất nhiều nhưng thèm khát cũng nhiều. Đôi khi không biết cái gì đúng cái gì sai. Nhớ về tổ ấm bình yên nơi quê nhà, lại tự hỏi mình, chẳng lẽ thời ấu thơ là lúc mình khôn ngoan và sáng suốt nhất sao?

Nhưng nếp nhà là cái ở sâu trong tim ta, là gốc rễ mà mải mê với cuộc sống, nhiều khi ta quên mất. Giờ tôi tập lại cho mình cách sống mà ngày còn ở nhà ba má vẫn căn dặn. Giữ cho tâm trí luôn tĩnh lặng và bình thản, sống tốt từng ngày, hết lòng với người khác, hoà mình vào thiên nhiên. Xin nghỉ phép vài hôm, tôi về thăm ba má, nhìn luỹ tre sau nhà vẫn xào xạc như những ngày còn nhỏ. Bữa cơm trưa lại có dưa leo, tôi tỉ mẩn ngồi cắt từng miếng thật mỏng. Má nhìn tôi cười: "Con không cần cắt dưa leo mỏng như lá lúa nữa đâu, má thay răng rồi." "Ủa, răng má mới mọc lại hả má?". "Không, má mới đi trồng lại, làm nguyên hàm răng giả."

No comments:

Post a Comment