Friday, 9 August 2013

Cuộc sống khắc nghiệt

Người đàn ông đó có giọng nói cương nghị và thanh thoát. Nghe tiếng bước chân tôi đi tới, ông thường ngẩng lên nhìn, hơi gật đầu chào, một nụ cười nhẹ ẩn trong đáy mắt vẫn còn tinh anh. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghĩ, chắc hẳn ngày xưa người này đã làm nghiêng ngả nhiều cô gái với ánh mắt ấy. Nhưng bây giờ, trước mặt tôi kia, là một con người to béo, gương mặt lầm lũi ngang tàng, từng bước chân lệch xệch nặng nề dường như không đỡ nỗi thân hình đồ sộ luôn cởi trần trùng trục để lộ làn da xù xì, mỗi trưa lại nằm lăn dài trên nền đất chỗ cái góc nhỏ chân cầu thang chung cư, vốn là nhà kiêm tiệp tạp hóa của ông.

Coi hình đám cưới nhỏ bạn. Nó chỉ vào một bức hình: "cha tui nè", giọng không giấu vẻ trìu mến và tự hào. "Hồi xưa cha tui hay lắm, bay bổng lãng mạn, làm thơ, chơi đàn đủ kiểu. Cha tui hiểu tâm lý và biết cách giáo dục trẻ con một cách rất khoa học. Nên ở nhà chị em tui thương cha hơn thương mẹ." Bạn lại tiếp: "Cuộc sống sau này khó khăn, cha tui bỏ nghiệp thơ đàn, ở nhà phụ mẹ tui buôn bán. Tiền bạc eo hẹp làm cha mẹ tui căng thẳng. Nhiều lúc cha tui nói do cuộc sống khó khăn, cha không lo lắng đầy đủ cho tụi con được như cha muốn. Đôi khi nằm nghĩ mà tội nghiệp cho cha." Trong bức ảnh cưới, đứng bên cô dâu chú rể là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ, chẳng còn bóng dáng nào của chàng nghệ sĩ ngày xưa.

Đột nhiên nhận được điện thoại của ba. Ba bảo, ba xin lỗi. "Ba mới đọc xong những bài con viết về ba hồi trước trong cái máy tính cũ con để ở nhà. Không ngờ những chuyện ba làm ngày xưa ảnh hưởng đến con nhiều như vậy. Không ngờ hình ảnh của ba trong con lại tồi tệ như vậy." Tôi nuốt nước bọt: "Chuyện đã qua lâu rồi mà ba. Bài đó con viết cũng lâu lắm rồi". Ba bảo: "Ừ, chuyện đã qua rồi. Vậy mà giờ nói chuyện với con, ba thấy nước mắt rưng rưng. Bao lần thất vọng vì cuộc sống không như mong đợi, ba cư xử không giống với người mà ba muốn, con thứ lỗi cho ba nghen."

Tôi có đọc ở đâu đó một câu thế này: "Life is brutal. I've never seen anyone passing it alive." (Cuộc sống thật tàn nhẫn. Chẳng có ai chiến đấu với nó mà sống sót cả. Ý nói rằng ai rồi cũng phải chết.) Quả là một câu ví von sâu sắc. Cuộc sống vẫn luôn như thế, chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi tự hỏi có biết bao nhiêu người đã sinh ra, sống và chết đi, chẳng để lại nhiều dấu ấn trong sương gió bụi trần. Thời trai tráng của họ cũng nhiều hoài bão, những giấc mơ tuổi trẻ của họ cũng lung linh màu sắc như ai. Trong đầu luôn đầy ắp lý tưởng, đầy ắp dự định, đầy ắp những kế hoạch thay đổi thế giới. Nhưng năm tháng trôi qua trong lúc họ mải vật lộn với cơm áo gạo tiền, bị thời gian quần nát tả tơi. Nhìn ra xung quanh, nhìn lại mình, tất cả đã trở thành những con người già nua, cũ kỹ và nhàu nát vì cuộc sống. Mộng đẹp tan vỡ, chẳng có mấy dự định xưa kia trở thành sự thực, họ thấy mình già, trống rỗng, vẫn lăn lóc vì miếng ăn hàng ngày.

Sinh lão bệnh tử là vòng tròn tất yếu của cuộc đời. Ta không thể chống lại những quy luật của cuộc sống, chỉ có thể chấp nhận nó, hoặc bị nó đánh bại. Câu hỏi đặt ra là trong kiếp người  hữu hạn, làm sao để luôn sử dụng một cách tốt nhất thời gian và năng lực của bản thân. Làm sao để cuộc sống của mình luôn ý nghĩa. Làm sao để khi về già, nhìn lại những năm tháng đã qua đi, thấy lòng thảnh thơi mãn nguyện vì những di sản mà mình đã để lại. Chỉ có một cách: luôn nỗ lực. Tina Seelig có viết trong Nếu tôi biết được lúc còn 20 rằng: "Hầu hết chúng ta đều bằng lòng với những bước đi chậm chạp. Vì thế chúng ta không đi được rất xa. Và cần phải chấp nhận thực tế rằng nếu bạn thực sự muốn đạt được điều gì đó thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân bạn. Điểm chung giữa những người đạt đến đỉnh cao nhất là họ luôn làm việc cật lực hơn những người xung quanh, có nhiều động lực hơn, và nỗ lực nhiều hơn để đạt đến đó." Do vậy, những gì muốn làm, hãy làm từ bây giờ. Ta có thể già đi, nhưng già với một cơ thể tráng kiện và trí óc minh mẫn, hay với một thân hình cằn cỗi và tinh thần u tối, tất cả là sự lựa chọn của bản thân. Bảo mình không có thời gian chỉ là lời ngụy biện cũ rích. Thời gian của ai cũng như nhau. Cái chính là việc ta ưu tiên làm điều gì trong quỹ thời gian của mình mà thôi.

Điều đầu tiên trong quá trình phát triển bản thân là hiểu rõ chính mình. Tự hỏi mình mỗi ngày rằng ta có thể làm gì cho cuộc sống, làm thế nào để góp phần cho một xã hội tốt hơn, một thế giới tốt hơn, với sự hiện diện của ta. Dành thời gian cho chính mình, đào sâu tìm ra giao điểm giữa những điều mình đam mê, kỹ năng của bản thân và nhu cầu của thị trường, kết hợp và phát triển chúng. Hãy không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu, chạy đua với cuộc sống, dành mọi giây phút để thực hiện kế hoạch của mình. Đến một lúc nào đó, ta sẽ thấy mình đang sống cuộc sống hằng mơ ước.

Và, trải qua bao nhiêu thời gian đi tìm ý nghĩa cuộc đời, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng: điều ý nghĩa nhất mình có thể làm, để chứng minh rằng mình đã từng để lại gót giày trên trái đất, là những gì mình đã làm cho người khác. Giúp họ, hướng dẫn họ, dạy họ, trò chuyện với họ, lắng nghe họ, lãnh đạo họ, yêu thương họ. Bằng những cách đó, ta sẽ để lại những bông hoa đẹp nhất cho cuộc đời trước khi nhắm mắt xuôi tay.

No comments:

Post a Comment