Wednesday, 26 June 2013

Nỗi buồn rực rỡ


Một lần, trong vô số lần đau buồn thất vọng bởi những mối tình non trẻ đầu đời, tôi ngồi cafe với đứa bạn đại học. Cả hai đứa cùng đang đau khổ vì tình, ngồi than thở với nhau. Giữa cuộc trò chuyện, giữa những dằn vặt thất vọng và tan vỡ của chuyện tình cảm, tôi hỏi bạn tôi: "Có khi nào mày cảm thấy hạnh phúc trong nỗi buồn không? Tức là dù đau buồn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc ấy". Nó ngơ ngác hỏi lại: "Buồn là buồn, hạnh phúc là hạnh phúc. Hai thái cực trái ngược nhau. Sao lại có thể vừa buồn vừa hạnh phúc được?" Tôi ngẩn người ngồi im, không biết giải thích sao.

Khó có thể diễn đạt cụ thể, nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy luôn bám theo tôi. Những lần tuyệt vọng vì tình yêu, tôi đắm chìm trong cái cảm giác đau buồn đó. Khi chìm sâu trong nỗi buồn, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, thấy rõ rằng mình đang sống, đang tồn tại, đang yêu và đau những nỗi đau rất đỗi đời thường. Có được sinh ra trong cõi trần thế này, có được làm người, mới có cơ hội để cảm thấy trong lòng những nỗi buồn rất người ấy. Và trong niềm hạnh phúc hiện sinh trừu tượng, tôi gặm nhấm nỗi đau khổ của mình. Biết rằng, đau khổ, tự bản thân nó đã là hạnh phúc. 

Cuộc sống cuốn ta trôi theo những vòng xoáy không dứt của cơm áo gạo tiền. Đã năm năm trôi qua kể từ cái buổi chiều ngắm nắng vàng nhàn nhạt bên cafe vỉa hè ấy. Nhìn lại những ngày đã qua, thấy quả thật là hạnh phúc khi thấy buồn, thấy đau. Vì những sợi dây cảm giác của mình vẫn còn linh hoạt, cảm xúc của mình vẫn sống động. Những nụ cười, những giọt nước mắt, vui đó rồi buồn đó, như mưa nắng mỗi ngày. Niềm vui và cả nỗi buồn, đều trong veo, rực rỡ. 

Yêu cuồng nhiệt rồi đau điên dại. Những tình cảm dường như là đặc quyền của tuổi trẻ, khi có thể cho đi hết tất cả những gì mình có, có thể cháy hết mình với điều mình yêu thương, có thể đau và lại nguôi, sau đó. Khi người ta còn trẻ, người ta có thừa thời gian để làm những gì mình muốn, và có hàng vạn ngày sau đó để sửa chữa những sai lầm. Hãy cứ yêu, rồi hãy cứ đau. Vì những yêu đương cuồng dại, rồi sẽ không trở lại. Cũng như tuổi trẻ nồng nhiệt, thoáng một cái đã ở sau lưng mình. Và những nỗi buồn rực rỡ, rồi sẽ khó tìm lại trong vô số ngày dài nắng nhạt về sau.



2 comments:

  1. "nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy luôn bám theo tôi. Những lần tuyệt vọng vì tình yêu, tôi đắm chìm trong cái cảm giác đau buồn đó. Khi chìm sâu trong nỗi buồn, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, thấy rõ rằng mình đang sống, đang tồn tại, đang yêu và đau những nỗi đau rất đỗi đời thường"

    -> Chị luôn cảm nhận được cảm giác như thế, nhất là lúc mới thất tình, vẫn cứ thích nghĩ về những kỷ niệm, để đau vì nó, nhưng cũng hạnh phúc vì nó. Và hơn hết, sau mỗi lần đối mặt với những kỷ niệm và nỗi đau đó, thì nỗi đau sẽ nguôi ngoai nhanh chóng hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị em mình đồng cảm với nhau ghê :D. Em cũng nghiệm ra với những khó khăn hay nỗi đau trong đời, cứ dũng cảm đối mặt, rồi thì nó sẽ trôi qua dễ dàng hơn. Thấy con gái xứ nẫu mình thường rắn rỏi mạnh mẽ như thế, chắc do tính đất cũng thấm vào tính người.

      Delete