Thursday, 4 April 2013

Cảm giác mất mát

1. Mình vừa bị mất bông tai. Chiều chủ nhật tung tăng lặn ngụp hồ bơi, qua thăm đứa em họ, rồi đi mua đồ. Tối về cơm nước xong, nằm trên giường mát xa mặt, mới phát hiện rớt mất hồi nào không hay. Đó là đôi bông mình rất quý, một phần vì giá trị của nó, phần khác lớn hơn là bởi đã có quá nhiều kỷ niệm gắn liền với đôi bông ấy. Càng nghĩ, những hồi tưởng càng ùa về, khiến mình rấm rứt trong nỗi tiếc nuối, đau khổ và dằn vặt bản thân. Cảm giác hụt hẫng, buồn và mất mát. 


2. Mình nói với em mình: "Chị bị mất bông tai rồi", mồ hôi rịn ra khắp trán, rồi loăng quăng tìm kiếm trong nhà dù biết rằng cơ hội tìm thấy là bằng không. Nó nhìn mình tìm kiếm trong vô vọng, giọng ái ngại bảo: thôi bỏ đi hai. Mệt mỏi, mình thẫn thờ ngồi thừ ra sàn. Nó lặng lẽ ngồi bên cạnh vài phút yên lặng như để an ủi. Buồn bã nhắn tin cho má. Má nhắn lại: "Một đời ta ba mươi đời nó. Con cứ niệm phật để dò tìm chỗ nó rơi. Nếu không mình mua đôi khác đẹp hơn. Má và em sẽ giúp con." Má mình lúc nào cũng lạc quan như thế, và luôn tâm niệm theo lời Khổng Tử: mối quan tâm lớn nhất chính là con người. Bà chị cùng nhà thấy khuôn mặt buồn so của mình, bèn lấy ra một cái hộp nhỏ xíu: "Hay em đeo đỡ mấy đôi bông của chị đi, bạc thật đeo cũng sáng lắm." Lòng tốt của chị dĩ nhiên mình không dám nhận. Nhưng hai chị em săm soi cái hộp trang sức với mấy đôi bông bé xíu xinh xinh của chị, một lúc sau thấy nỗi buồn cũng vơi bớt đôi phần. 

Buổi sáng đi làm, gặp bác giữ xe. Bác hỏi hồi tối mất gì mà chạy xuống tìm vậy. Mình bảo mất bông tai. Ổng nói: "Mất bông là xui đó nha, không có hên đâu."  Mình nhủ thầm trong bụng: "Cảm ơn bác, bản thân mất chiếc bông đã là một việc xui rồi". Quan niệm truyền thống mang chất tín ngưỡng dị đoan, gán những sự việc xảy ra trong cuộc sống với những việc hên xui, nên cứ để vận đen đeo bám. Còn quan niệm thực tế và khoa học của thời hiện đại thì chỉ đơn giản là nên cẩn thận mọi thứ, và lần sau không nên đeo trang sức khi chơi thể thao.

3. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy buồn. Mất chiếc bông tai nhỏ xíu mà làm mình thấy tâm trạng tồi tệ hết sức. Chợt nhớ về nhỏ bạn mình từng bị mất mấy lượng vàng, rồi sau đó có lần lại mất cả trăm triệu đồng thì sao. Tiền mất đi có thể kiếm lại được. Người khác đôi khi mất những thứ không bao giờ có thể tìm lại, như mất danh dự bản thân, mất một phần cơ thể, hay mất đi những người mình yêu thương, cảm giác còn khủng khiếp biết chừng nào..... Những cái mất mát ấy không biết bao nhiêu thời gian để có thể xóa nhòa. Không còn chiếc bông mà mình đã thấy tai mình nhẹ hẫng, mất đi những điều quan trọng khác, chắc nhìn đâu cũng thấy trống. 

Ngẫm ra, thấy cuộc sống có quá nhiều thứ để khiến người ta phải buồn khổ. Con người ta từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay, phải trải qua biết bao nhiêu chuyện có thể làm họ đau lòng: tai nạn, cướp giật, bạn bè người yêu phản bội, bị thất nghiệp, ốm đau bệnh tật, cha mẹ qua đời, con cái hư hỏng, vân vân. Đức Phật kết lại một câu: "Đời là bể khổ". Vạn vật trong cõi nhân gian đều bị chi phối bởi cái vòng tròn bất tận của sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố cũng từ đó mà ra. Vậy nên để giảm bớt đau khổ, chỉ có cách là hiểu rõ và chấp nhận thực tế cuộc sống như nó vốn có, hành xử dựa theo những quy luật của cuộc đời. Ở đời có sinh có tử, có được có mất, mà có mất đi mới biết trân trọng những thứ mình đang có mà vẫn thường coi như hiển nhiên. Hiểu, để buông xả, và tìm lại bình an cho chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi thứ đến rồi đi, chỉ tình người là ở lại.

4. Trong truyện Emily ở trang trại Trăng Non của Lucy Maud Montgomery, tác giả có kể về căn nhà nhỏ trong vườn dùng để uống trà được bao bọc bởi vòm dây leo. Nhiều năm trước một bà vợ của một người họ hàng nhà Emily ra đây để thưởng ngoạn cảnh vườn, lỡ tay làm rơi một viên kim cương rất quý. Ông chồng của bà ấy đã xới tung ngôi nhà và cây cỏ chung quanh để tìm mà không thấy. Nhiều người khác sau này cũng cố công truy tìm viên kim cương bị rớt đâu đó trong đám cây cỏ, nhưng nó cứ như một con thỏ lém lỉnh, trốn khỏi mọi ánh mắt truy lùng. Emily khi nghe ông bác họ kể về câu chuyện kim cương mất tích đầy bí ẩn, cũng hăm hở đi tìm kho báu. Và dĩ nhiên là cô bé không thể tìm thấy. Nhưng từ đó ngôi nhà và khoảnh vườn đầy cỏ xung quanh đã trở thành nơi chốn cổ tích, phủ đầy không khí huyền thoại trong mắt Emily. Vì ẩn trong vòm nhà đầy dây leo chằng chịt là một kho báu vẫn chờ người khám phá. Có lẽ mình cũng vậy, mãi mãi về sau vẫn xem Sài Gòn là một thành phố của kho báu. Bởi đâu đó trong một góc nhỏ của thành phố, lấp lánh chiếc bông tai hình hoa mặt trời của mình, lấp lánh với những kỷ niệm đã đi cùng với nó.

No comments:

Post a Comment