Monday, 29 April 2013

Ấn Độ và nạn xâm hại tình dục

Chuyện xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Một nữ sinh Ấn Độ đang trên xe buýt về nhà cùng với bạn trai vào một buổi tối thì bị sáu tên côn đồ cưỡng hiếp nhiều giờ liền, sau đó đánh đập cả hai tơi tả, lột trần quần áo rồi quăng xuống đường để cho xe cán qua. Tính chất nghiêm trọng của sự việc làm bùng lên làn sóng giận dữ của người dân Ấn Độ về những yếu kém trong việc đảm bảo quyền lợi phụ nữ, vốn là một vấn nạn của quốc gia Nam Á này. Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô New Delhi, đòi treo cổ những kẻ cưỡng hiếp và yêu cầu chính phủ có những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ phụ nữ. Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi phụ nữ nhanh chóng lan rộng ra cả nước. Người dân Ấn Độ thắp nến cầu nguyện cho cô gái bất hạnh, giương cao những biểu ngữ đòi công lý: "My body, my right", "We want to be safe, not to be raped". Chính phủ Ấn Độ phải lập tức đưa ra các biện pháp nhằm trấn an dư luận, bảo đảm một xã hội an toàn hơn như tăng cường cảnh sát tuần tra ban đêm, kiểm tra tài xế xe buýt, và hứa xét xử vụ án này trong thời gian sớm nhất.

Làn sóng biểu tình chưa tạm nguôi thì giữa tháng 3 năm nay, báo chí quốc tế đua nhau đăng tin một nữ du khách người Thụy Sĩ bị hãm hiếp tập thể ngay trước mặt chồng cô ở một ngôi làng thuộc miền bắc Ấn Độ. Không lâu sau đó, một khách du lịch người Anh nhảy từ tầng hai khách sạn xuống đất để chạy trốn khỏi những kẻ quấy rối và bị thương cả hai chân. Rồi lại thêm hàng loạt các bé gái Ấn Độ bị cưỡng bức. Mỗi tuần trôi qua, những tin tức về nạn xâm hại tình dục ở Ấn Độ cứ tràn ngập mặt báo, gây biết bao đau đớn, phẫn nộ và lo sợ. Người dân Ấn Độ giận dữ, dư luận quốc tế lo ngại. 

Những vụ cưỡng hiếp tại Ấn Độ liên tiếp được đưa tin khiến hình ảnh của đất nước này xấu đi trông thấy trong mắt người nước ngoài. Theo thời báo Indian Today, kể từ sau vụ nữ sinh bị hãm hiếp trên xe buýt tại New Delhi vào tháng 12-2012, liên tiếp sau đó là các vụ hãm hiếp tập thể du khách nước ngoài lẫn phụ nữ Ấn Độ, lượng du khách đến nước này đã giảm 25% trong 3 tháng đầu năm 2013. 

Là một người hâm mộ văn hóa và con người Ấn Độ, những gì đang xảy ra khiến tim mình nhức nhối. Nếu điều này cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc tất cả những gì người ta nghĩ về Ấn Độ chỉ là một chữ: "hiếp". Tình yêu đối với đất nước nhiều màu sắc này làm mình sôi sục khi thấy mọi người bàn luận về Ấn Độ như một miền đất của bọn man di mọi rợ, của sự kém văn minh và chậm phát triển. Nhưng mỗi khi một vấn đề nảy sinh đều là dịp để suy ngẫm, có cái nhìn tích cực đúng đắn về bản chất sự việc, và đưa ra hướng phát triển tốt hơn.

Điều thứ nhất cần xem xét là thái độ, cách nhìn của người dân Ấn Độ về phái nữ. Quan điểm trọng nam khinh nữ cần được gột bỏ một cách triệt để, nhất là trong đầu óc giới cầm quyền và những người bảo vệ công lý. Theo dõi vụ xét xử những kẻ cưỡng hiếp nữ sinh trên xe buýt, ta càng thấy được những suy nghĩ đầy bất công ấy đã ăn sâu vào máu của một số đàn ông xứ này như thế nào. Luật sư bào chữa cho hung thủ lý luận rằng không có bất kỳ người phụ nữ đứng đắn nào lại bị hiếp dâm. Có thể trang phục của nạn nhân gây khiêu khích, hoặc cô ấy có thái độ mời gọi, nên mới bị thân chủ của ông hãm hiếp. Không thể tin được những lời nói đó là của một luật sư. Xúc phạm nhân phẩm đối phương là một trong những điều tối kỵ của tranh luận, ngay cả trong tranh luận tích cực đời thường. Vậy mà trước cán cân của pháp luật, người luật sư này lại sử dụng thủ đoạn đó, bôi nhọ danh dự của một cô gái vô tội hòng cứu vãn cho những kẻ vô nhân tính kia. Cũng ngay sau vụ nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp, hàng loạt biện pháp được chính phủ đưa ra với danh nghĩa bảo vệ sự an toàn của phụ nữ, nhưng thực chất chỉ là hình thức khác của nạn phân biệt giới tính. Điển hình là việc cấm mặc váy, được ủng hộ bởi nghị sĩ Banwari Lal Singhal. Mới nghe thôi đã thấy rõ sự phi lý. Việc lựa chọn trang phục gì để khoác lên người mình là tự do cá nhân của bất kỳ người nào. Và người phụ nữ nào cũng biết rằng mặc váy thoải mái hơn mặc quần. Các bộ váy đầm nhiều màu sắc góp phần tôn lên vẻ đẹp thướt tha của cơ thể người phụ nữ, và là một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của phái đẹp trên toàn thế giới. Nhưng ở Ấn Độ, ngay cả cái quyền đơn giản đến hiển nhiên ấy cũng bị cấm. Lý lẽ quen thuộc được đưa ra là váy làm khiêu khích các gã đàn ông thiếu kiềm chế, và tăng khả năng cưỡng hiếp của họ. Đọc xong cái lệnh cấm ấy mà mình sôi cả gan. Mượn chiêu bài bảo vệ phụ nữ để siết chặt thêm cái khuôn khổ của tự do vốn đã rất chật hẹp của những phụ nữ Ấn. Mình muốn tát thật đau vào mặt gã đàn ông nào có suy nghĩ lệch lạc đó, rồi tỉnh bơ: "Xin lỗi nhé, tôi tát anh vì cái mặt ngu ngốc của anh nhìn khiêu khích quá không chịu được."  Ngay lập tức mình có ý tưởng luyện tập võ nghệ cho thành thục, mài giũa những tinh hoa của võ cổ truyền Bình Định, rồi lên đường qua Ấn Độ, mở trường dạy võ tự vệ cho các bé gái. Hằng ngày ở đó mình sẽ cứ "nude" ra đường, thấy gã đàn ông nào mon men sàm sỡ thì xông vào đánh cho hắn chạy té tát. Do vậy, để nạn xâm hại tình dục chấm dứt, cái cần làm là thay đổi cách nhìn về phái nữ trong toàn xã hội, đem lại sự công bằng cho phụ nữ, bảo đảm cho họ quyền được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Bản thân người phụ nữ Ấn cũng cần học cách tôn trọng bản thân và tự bảo vệ quyền lợi cho mình. 

Thứ hai là mức hình phạt đối với loại tội phạm này. Sau vụ cưỡng hiếp gây rúng động dư luận, giới cầm quyền nước này mới tăng mức hình phạt lên thành 20 năm tù giam với tội cưỡng hiếp, và sẽ tử hình nếu nạn nhân thiệt mạng. Mức hình phạt này vẫn chưa làm những kẻ xâm hại tình dục e ngại. Đề xuất của mình là thiến hóa chất những kẻ hãm hiếp, để bọn chúng hiểu được phần nào nỗi đau đớn của những nạn nhân. Sau đó đem hung thủ ra xử tử, một phần khỏi tốn thêm ngân quỹ nuôi cơm tù, phần khác để ngăn chặn hung thủ tái phạm. Nhưng tòa án cũng cần nghiêm minh và điều tra kỹ lưỡng, tránh những trường hợp xử oan người vô tội vào cõi chết vì bị phụ nữ hoặc gia đình người đó lừa, khép vào tội hiếp dâm.

Thứ ba, đối với dư luận ngoài nước, là không nên bị che mắt và làm cho lệch lạc bởi truyền thông. Thực ra Ấn Độ không phải là một đất nước nguy hiểm như hình ảnh mà báo chí lan truyền gần đây. Theo thống kê của Google, Ấn Độ không phải là quốc gia có tỉ lệ hiếp dâm cao nhất thế giới. Thay vào đó, Mỹ, New Zealand và Thụy Điển nằm trong top 10 của danh sách này. Điển hình là Nam Phi, ở đây cứ khoảng 17 giây thì lại có một phụ nữ bị xâm hại tình dục. Điều mâu thuẫn là một quốc gia vốn được mang tiếng là rất an toàn để đi du lịch như Thụy Điển thì lại có tỷ lệ hiếp dâm cao và chỉ số hạnh phúc thấp hơn hẳn Ấn Độ. Dĩ nhiên thống kê chỉ có tính chất tương đối, vì định nghĩa xâm hại tình dục có thể khác nhau tùy vào mỗi nền văn hóa. Và những đất nước như Papua New Ginea vốn nổi về nạn cưỡng hiếp thì không có tên trong bảng thống kê, vì chỉ có rất ít người bị xâm hại báo cáo sự việc với cảnh sát. Tuy nhiên, đề cập đến thống kê này để biết rằng vấn nạn hiếp dâm đang diễn ra khắp nơi trên trái đất này, chứ không chỉ giới hạn ở những quốc gia đang phát triển, hoặc phương Đông, hoặc Ấn Độ. Cần thêm nhiều nữa những phong trào đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ và chống bất bình đẳng giới một cách toàn diện và sâu sát trên mọi mặt trận, để đem lại phần nào công bằng cho phụ nữ, không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn thế giới. Do vậy, chúng ta cần giữ được cái nhìn toàn cảnh và tầm nhìn sáng suốt của mình, đừng để bị đánh lừa bởi truyền thông. Biết đâu những thông tin dồn dập về nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ là một cú đòn đánh có chủ đích của một thế lực nào đó vào du lịch Ấn Độ nhằm tạo áp lực về vụ kiện bản quyền dược phẩm của các đại gia ngành dược thế giới mà tòa án Ấn Độ đang xử lý.

Đối với những người du hành chân chính, Ấn Độ luôn là một trong những đất nước nằm trong danh sách "phải đi". Nơi đây ẩn chứa một trong những nền văn hóa lâu đời nhất trái đất, cái nôi của đạo Phật và đạo Hindu, quê hương của những kỳ quan thế giới. Nhưng Ấn Độ không phải là nơi dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích những trải nghiệm khác biệt, kể cả những trải nghiệm không thực sự thoải mái. Đó là nơi giao thoa của những màu sắc rực rỡ của văn hóa sari, những bước nhảy điêu luyện nơi gốc cọ, của khu ổ chuột nhếch nhác, của cái nghèo tràn lan trên mặt phố, đam mê nhục dục của Kamasutra, nguy nga tráng lệ của Taj Mahal, và hào nhoáng Bolywood. Vì vậy, đừng để cái nhìn thiên lệch của truyền thông làm tắt lụi niềm mơ ước được đặt chân đến Ấn Độ của bạn. Nhưng bạn phải thật sự mạnh mẽ, thật sự sẵn sàng, . Hãy vận dụng common sense của mình, trong mọi hoàn cảnh, trên mọi cung đường, say mê với cảnh vật và con người nhưng cũng luôn đề cao cảnh giác, để bảo đảm an toàn trở về sau một chuyến đi Ấn.

Lật ngược lại vấn đề, cần có cái nhìn sâu hơn về thực trạng xâm hại tình dục ở Ấn Độ. Báo Tuổi trẻ có đăng ý kiến của một sinh viên gốc Ấn hiện đang sinh sống tại Mỹ. Theo cô, những người đàn ông thực hiện việc hãm hiếp vừa rồi đối với du khách Thụy Sĩ có thể bởi tâm lý yếm thế của họ. Việc những người đàn ông nghèo khổ hãm hiếp một cô gái phương tây giàu có (hơn họ) ngay trước mặt chồng cô là một cách để họ cảm thấy cao cấp hơn. Còn với cô gái bị hãm hiếp trên xe buýt, cô cho rằng có thể những người đàn ông đó cảm thấy rằng nữ sinh ấy quá mạnh mẽ và tự tin, họ không muốn nhìn thấy điều đó trong một xã hội nhiều truyền thống, xem trọng nam quyền và họ muốn trấn áp cô ấy như một cách để củng cố và khẳng định địa vị phái mạnh trong xã hội Ấn. Việc chiếc xe buýt chở nạn nhân bị hãm hiếp đi suốt mấy giờ liền ngay giữa thủ đô, qua năm trạm kiểm soát của cảnh sát mà không được phát hiện, cũng là một trong những lý do khiến dư luận phẫn nộ. Ủy ban nhân quyền Ấn Độ nhận định sự tàn bạo của vụ việc cho thấy người dân đang không tin vào luật pháp và bộ máy bảo vệ trật tự xã hội ở thành phố. Cảnh sát và luật pháp không bảo vệ được người dân, mà chỉ phục vụ cho giới cầm quyền. Thực trạng này diễn ra khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ mỗi Ấn Độ.

Từ nạn xâm hại tình dục ở Ấn Độ, chúng ta có thể hình dung được những sự mâu thuẫn sâu sắc đan xen đang diễn ra ở xã hội đang trong thời kỳ chuyển đổi này. Giới trẻ Ấn Độ ngày càng chuộng phương tây, tây hóa, nghe nhạc Mỹ, nói tiếng Anh như gió, mơ ước du học Sing, sống ở Mỹ. Con gái Ấn giờ không thích mặc sari, chấm bindhi trên trán nữa. Thay vào đó là quần jeans bó sát và những chiếc áo hở vai trông hiện đại không kém bất kỳ một cô gái phương tây nào. Văn hóa tân tiến hiện đại ngày càng lan rộng trong giới trẻ Giới trẻ Ấn ngày càng Âu hóa, trong khi thế hệ già hơn thì khinh bỉ những giá trị hiện đại, và kiên quyết bảo vệ truyền thống Ấn Độ lâu đời. Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ cũng có nét tương đồng với xã hội Việt Nam hiện tại. Cái cũ đã tàn lụi, cái mới chưa bắt đầu, người trẻ Việt trở nên hoang mang, không biết nên bám víu vào cái gì. Sau những oằn mình chuyển biến này, hy vọng cả hai xã hội sẽ có những bước tiến dài về văn hóa. Hòa nhập mà không hòa tan, bảo đảm những giá trị văn hóa quý báu trong khi vẫn tiếp thu những nét hiện đại luôn là bài toán khó cho mỗi quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa.

No comments:

Post a Comment