Tuesday, 5 March 2013

Bali mùa yêu thương - P1: Nơi tình yêu bắt đầu.


Nhìn lại cuộc sống của mình, những gì đã làm, những gì đang có, mình nhận ra tất cả mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình cứ như là việc làm vườn vậy. Đầu tiên mình có một hạt giống, sau đó đào một cái lỗ, gieo nó xuống đất, tưới nước, nuôi dưỡng nó, và một cái cây xinh đẹp dần dần hiện lên trên nền đất nâu. Kể cả những việc tưởng như tình cờ xảy ra, sau đó nhìn lại đều thấy tất cả bắt đầu từ một hạt giống, một suy nghĩ, ý tưởng, một ước mơ.

Cái hạt giống mang tên Bali này bắt đầu một cách mơ hồ năm 2010, khi mình mới bắt đầu chập chững tham gia vào diễn đàn du lịch Couchsurfing. Lần đó mình host hai người bạn Indonesia. Cùng tuổi và rất hợp nhau, tụi mình thức đến 2 - 3h sáng để nói chuyện. Họ kể cho mình nghe nhiều về đạo Hồi và phong tục của người Hồi, về du lịch Indonesia, về Bali. Trước đó, mình chỉ nghe loáng thoáng về Bali qua vụ đánh bom năm 2002. Chỉ có thế, và chấm hết. Qua lời kể của hai người bạn, mình bắt đầu mường tượng rõ hơn về Indonesia, đất nước của đạo Hồi, núi lửa, các hòn đảo Java, Sumatra, Borneo, và Bali - hòn đảo của những vị thần. Giữa những câu chuyện kể say mê, mình bắt đầu nhen nhóm ước mơ một lần đặt chân đến Bali. Nhưng cái ước muốn đó cũng chỉ là một đốm mực nhỏ trong bức tranh thủy mạc chưa có gì rõ nét. Chỉ là mong muốn được khám phá một vùng đất xinh đẹp, nổi tiếng, mong muốn được lên đường và chinh phục, chứ không hề có mục đích gì, lý do gì đặc biệt. Nhưng nghĩ lại, thì cái hạt ra đời từ lúc ấy.


Giữa năm 2011, chuyển nhà, chuyển việc. Tình cờ mình được bà chị đồng nghiệp ở cùng khu chung cư cho mượn quyển truyện Ăn, Cầu nguyện, Yêu của Elizabeth Gilbert. Thế là như bao cô gái trẻ khác, mình bị "Liz" mê hoặc. Những buổi sáng nằm dài trên nệm, cười nắc nẻ với câu chuyện của Liz, ráng đọc nốt vài trang nữa, mặc kệ tia nắng rực rỡ rọi thẳng vào phòng, báo hiệu đã trễ giờ làm lắm rồi đấy. Để rồi  lòng ngập tràn hứng khởi phóng như bay tới công ty cách đó 4 cây số, nhìn đồng hồ chỉ 8h15 ở chỗ cổng bảo vệ, và rón rén leo lên cầu thang. Những buổi tối ngồi bậu cửa ngấu nghiến từng dòng chữ say mê, để rồi lại ôm sách thở dài mơ mộng. 

Nguồn: internet
Từ quyển sách, Bali hiện lên rõ nét hơn trong trí tưởng tượng của mình, như hòn đảo thiên đường, hoa xinh trái ngọt, người dân thân thiện, cảnh vật đắm say. Thế là mình cứ lẩm bẩm thần chú "ước gì, ước gì". Mình ước được đến Bali, muốn đắm mình trong phong cảnh đồi núi xanh ngắt, ruộng bậc thang chập chùng, muốn viếng thăm đền đài, chiêm ngưỡng nền văn hóa Hindu đậm đặc, muốn học về nghệ thuật cân bằng của người Bali, muốn được ông thầy lang Ketut tiên đoán tương lai của mình nữa. Nếu may mắn, biết đâu mình còn có thể tìm thấy cả một anh thủy thủ đẹp trai cư ngụ ở một bãi biển hoang vắng nào đó trên hòn đảo xinh đẹp này như Liz thì sao. Cái hạt giống nhỏ xíu rơi đúng mảnh đất ẩm, cứ nở dần nở dần trong lòng, khiến mình muốn hét to cái ước muốn ấy. Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Vì mình vốn không phải thuộc dạng nhà giàu, đại gia cho cam. Con nhà khó, bố làm nông, mới ra trường đi làm lương chỉ vài ba triệu, tiền lương còn phải gửi mẹ, nuôi em. Tính tới thời điểm đó, mình mới chỉ tranh thủ xách balô lòng vòng ở khu đại lục, Thái Lan, Malaysia..., mỗi lần 2 - 3 ngày, vé khứ hồi chỉ khoảng trăm đô. Bali thì xa, lại không có chuyến bay direct, giá vé chắc cũng gấp đôi các nước kia, mà đã đi thì phải làm một chuyến hoành tráng, chứ đi 2 - 3 ngày chả bõ tiền máy bay. Lúc ấy ngân quỹ eo hẹp, nghỉ phép khó khăn, nên mình chỉ biết mơ xa.

Ruộng bậc thang xanh mướt ở Ubud - miền trung Bali
Nguồn: visitbalitoday.com

Cuối năm 2011, mình lại đổi việc. Sau vài tháng cố gắng làm quen, ổn định với công việc mới, một ngày đầu tháng 1 năm 2012, mình chat lại với cô bạn ngoài Hà Nội. Hóa ra cả hai đều đang muốn đi Indonesia. Cô ấy đang mê mẩn mấy ngọn núi lửa ở Bromo, còn mình thì vẫn bị Bali ám ảnh. Tụi mình cứ than vắn thở dài với nhau, biết đến bao giờ, bao giờ... Trong tích tắc, một ý tưởng lóe lên trong đầu mình, thích thì nhích, sao không xem thử giá vé đi đã. Mình vào trang chủ của Air Asia vốn đã quen thuộc qua các lần đi bụi trước, tìm vé đi Bali. Thử xem những tháng cuối năm, nhưng tiền vé mắc quá chịu không nổi, dù đặt trước gần cả năm trời. Mình thất vọng tìm xem các hãng khác, nhưng giá còn cao hơn. Mình click chuột chuyển ngày liên tục ở Air Asia, dò tìm giá các tháng khác, nhưng chả có hy vọng gì. Bỗng nhiên, con số 25 USD đột ngột hiện lên trên màn hình. Ngày đi đang chỉ đến tháng 8, cước phí 25 USD/chiều từ Kuala Lumpua đi Denpasar - thủ phủ Bali, có vẻ được đấy. Mình kiểm tra tiếp giá vé từ Tp. HCM đi Kuala Lumpua, chỉ có 17 USD cho một chiều. Vội vàng thông báo cho cô bạn Hà Nội. Thấy giá vé Hà Nội - Kul cũng đang khuyến mãi 11 USD/chiều, còn rẻ hơn chiều SGN - Kul. Thế là cả hai cùng tính sơ lược xem nên đi mấy ngày. Mình chỉ định đi khoảng 5 ngày trở lại, nhưng cô bạn thuyết phục dữ quá, bảo đi thì đi cho đáng, làm nguyên tuần luôn. Rồi lại chọn ngày đi. Canh hết các tuần trong lịch tháng 8, nếu chiều đi có vé giá rẻ thì chiều về lại không, hoặc có khi chiều VN - Kul có vé giá rẻ nhưng Kul - Bali giá lại trên trời. Tưởng có vé giá rẻ là xong, nhưng tính chuyện đi bao nhiêu ngày, ngày đi ngày về thế nào cho hợp lý và tận dụng được tất cả thời gian nghỉ cũng căng thẳng, đau hết cả đầu.

Chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng tụi mình quyết định đi từ ngày 19/8, thứ 7 từ VN bay qua Kul, tối 20/8 lên máy bay tiếp tục chặng Kul - DPS (Denpasar), vì giá vé Kul - DPS ngày 19/8 rất trời ơi, nên mình mới nghĩ ra cách ở lại chơi Kul 1 ngày để vừa tiết kiệm chi phí, vừa để cô bạn mình có dịp tham quan Kul lần đầu tiên. Đến sân bay Denpasar xong tụi mình sẽ bắt xe buýt đi Java để leo núi lửa Bromo, mất khoảng 3 ngày. Sau đó trở về nghỉ dưỡng ở Bali. Chặng về bắt đầu từ tối 26 ở Bali đi Kul, sáng sớm 27/8từ Kul về VN. Tổng cộng tụi mình có mười ngày cho chuyến đi này, trong đó có sáu ngày làm việc


Đồng lúa yên bình ở Đông Bali, thấp thoáng ngọn Agung hùng vĩ
Nguồn: dailymail.co.uk
Đến khi ra được hành trình sơ lược rồi, mình lại chần chừ, lo sợ, không biết có xin nghỉ được lâu đến vậy không. Nhưng cô bạn mình có lịch sử du hí Singapore nguyên một tuần, nên động viên mình cứ lấy phép mà nghỉ, lại còn đề nghị trả tiền vé trước giúp mình, chứ nếu để đến ngày hôm sau không còn vé tốt nữa thì tiếc lắm. Thế là mình tặc lưỡi, thôi kệ làm liều, tới đâu hay tới đó, đồng ý luôn. Lúc hướng dẫn bạn đặt vé mà tim mình đập thình thịch như trống trường. Đến khi bạn gửi vé cho mình xong, vẫn không thể tin nổi vào sự thật. Giao dịch hoàn tất, tổng cộng chi phí gần 3,1 triệu cho 4 chặng bay. Hai đứa ngồi ngả nghiêng cười như điên như dại, vẫn chưa ý thức được chuyện mình vừa làm. Hôm ấy mình chạy xe máy về nhà mà cứ như đang bay trên mây, ai ngờ một bước tới ước mơ. Nỗi hân hoan lớn trong lòng làm mình cứ muốn la lên thật lớn cho cả thế giới này cùng biết, huraaaaaaaaaa. Nhưng vốn là một đứa hay e thẹn, mình giữ chặt niềm vui sướng trong lòng, về đến nhà lập tức lấy "Ăn, cầu nguyện, yêu" ra, rồi trùm mền đến cổ, gặm nhấm lại từng trang sách yêu thích cứ như bò nhai lại cỏ ;).

No comments:

Post a Comment