Thursday, 21 February 2013

Cách nhìn về thành công


Gặp lại nhóm bạn thân thời đại học sau kỳ nghỉ tết dài. Đó là những câu chuyện dài về mùa lễ hội, về giây phút ấm áp bên gia đình, cập nhật tin tức của nhau và những người bạn khác, từng tràng cười  cứ tiếp nối nhau không dứt.

Bỗng nhiên, giữa những câu chuyện đùa vui, vài khoảng lặng xuất hiện. Gơn lên đâu đó là những băn khoăn về con đường phía trước. Ba năm đi làm, hóa ra cả nhóm bạn vẫn loay hoay tìm con đường đi lên cho bản thân mình. Bạn mình đang đi dạy ở trường mẫu giáo quốc tế, lương không cao lắm, dự định về quê làm trợ giảng với một giáo sư nổi tiếng của tỉnh nhà. Người bạn khác trong nhóm có đam mê về tâm lý và phát triển con người, đang tự vận hành một công ty nhỏ về tư vấn nhân sự. Nhưng năm vừa rồi kinh tế khó khăn, khách hàng ít đầu tư vào lĩnh vực đào tạo, định sau tết tìm việc ổn định. Còn mình, quản lý bộ phận của một tập đoàn quốc tế. Tưởng đã rất vững vàng trong sự nghiệp, nhưng nghĩ sâu vẫn chưa là gì cả.

Bạn mình kể về vài người bạn học cũ của cô ấy. Một người đi du học từ những năm đầu đại học, trước đây vốn là tiểu thư chân yếu tay mềm, không tự làm gì cả. Nhưng cuộc sống xa nhà đã khiến người bạn ấy trưởng thành lên nhiều, liên tiếp được học bổng đại học ở Singapore, rồi lại được học bổng thạc sĩ ở Úc, cộng tác với nhiều tổ chức phi chính phủ, trở lại Việt Nam làm việc với nhiều giáo sư, tiến sĩ có tiếng trong ngành. Đi nhiều làm nhiều khiến cô ấy tự tin, năng động và dạn dĩ hơn hẳn. Mới đây, cô được một doanh nhân thành đạt người Úc ngỏ lời, tình yêu thăng hoa cùng sự nghiệp khiến hạnh phúc càng viên mãn. Lại về một người bạn khác, trước đây có cố hết sức cũng không vào được đội tuyển học sinh giỏi như cô bạn của mình. Tốt nghiệp cấp 3 cô chọn thi vào trường đại học của tỉnh, “thằng chột làm vua xứ mù”, cô ấy được suất học bổng đi Mỹ và bây giờ thăm lại thầy cô cũ dắt theo một anh chàng người Anh. Câu chuyện diễn tiếp trong sự ngưỡng mộ của người kể và người nghe, xen lẫn một chút ghen tỵ. Không phải ghen tỵ vì các cô bạn kia có người yêu quốc tịch Anh hay Úc, mà ghen tỵ vì cơ hội được đi nhiều, làm nhiều, thấy nhiều của những người khác. Ẩn sâu trong mỗi người trẻ ở thế hệ này là khát vọng được bay cao, vươn xa ra khỏi vùng trời quen thuộc của mình, là mong muốn được trải nghiệm những nền văn hóa khác, những miền đất khác. Đi để hiểu đời, hiểu người. Đi cũng là để tìm kiếm chính mình, để hiểu thật rõ cái bản ngã của mỗi người.

Bạn lại kể về cô giáo dạy phổ thông, cứ mỗi lần đến thăm là lại có tiết mục hỏi lương từng người. Các bạn khác rất thích đến thăm cô, vì mỗi năm đều có thể đua nhau kể về những thăng tiến trong công việc, về vị trí mới được đề bạt, mức lương đáng ngưỡng mộ. Riêng bạn mình, không biết trả lời sao với câu hỏi của cô giáo. Từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, sau đó tốt nghiệp đại học danh tiếng của Tp. HCM, nhưng quyết định đi làm trợ giảng cho một trường tiểu học quốc tế, chỉ vì yêu thích trẻ con. Chuẩn bị sau tết bạn quyết định về quê làm để gần gũi chăm sóc cha mẹ, không hỏi cũng biết, lương bổng chẳng bao nhiêu so với lũ bạn cùng khóa. Nghe kể, mình vừa đồng cảm cho cô bạn của mình, vừa giận sự thiếu tế nhị và phi giáo dục của cô giáo bạn. Bỗng nhiên đâm ra chán ghét lối mòn đánh giá sự thành công của con người qua công ty họ đang làm, vị trí của họ tại công ty, và mức lương hiện tại của mỗi người. Cuộc sống con người là tập hợp nhiều vai trò trong xã hội, mà công việc chỉ là một trong số những vai trò đó. Đánh giá con người chỉ dựa trên mức lương của họ là một cách nhìn nhận phiến diện. Đem cái đó ra để so sánh và làm chỉ số thành công lại là một sai lầm khác. Một người đàn ông có thể không có mức lương vài ngàn đô, nhưng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và có một ngôi nhà nhỏ ấm áp, vợ chồng hạnh phúc, con cái chăm ngoan, thế cũng được gọi là thành công. Người phụ nữ không chồng, dành cả đời mình cho công tác từ thiện, chăm sóc trẻ em mồ côi tàn tật, người già neo đơn, thế cũng là thành công. Hay những người như má mình, dành cả đời mình trên bục giảng, làm cái nghề “tháo giày” và “dứt cháo” theo cách nói vui châm biếm thời xưa, với mức lương ba cọc ba đồng chả đáng là bao so với các ngành nghề kinh tế khác. Nhưng má đã dạy dỗ nên người bao nhiêu thế hệ học trò, không những dạy chữ mà còn dạy làm người, dạy nhân cách, dạy thiên lương. Học trò của má, cứ ngày lễ tết là về thăm lại cô giáo đông chật cả nhà, hết lớp này đến lớp khác. Tết vừa rồi, mình thấy nhiều anh chị học trò cũ dắt theo cả vợ chồng con cái đến thăm má, hàn huyên nói chuyện ríu rít hàng giờ liền. Và mình thấy má đã đạt được một thành công lớn của cả đời.

Có người thành công trong vai trò này, nhưng lại thất bại trong vai trò khác của cuộc đời. Benjamin Franklin, một trong những vị cha đẻ của nền độc lập Hoa Kỳ, vừa là nhà ngoại giao, nhà vật lý, nhà hải dương học, nhà phát minh, nhà khoa học, người chơi cờ, nhạc sĩ, có nhiều đóng góp cho ngành in ấn, bưu điện, và sự phát triển của Mỹ quốc. Ông được xem là một người thành công trên nhiều phương diện theo quan niệm của nhiều người. Nhưng ông không có mặt bên vợ mình trong những phút giây cuối cùng của đời bà, bà mất đi khi ông đang thực hiện chuyến công du ở Châu Âu và chỉ trở về vài năm sau đó. Ông cũng có mối quan hệ cực kỳ căng thẳng với người con trai duy nhất của mình và đứa con trai đã rời bỏ ông đi định cư ở một vùng đất khác vì mâu thuẫn về quan điểm chính trị. Có lẽ có không ít người chẳng dám đánh đổi những thứ như thế để đạt được thành công rực rỡ như Franklin.

Nói về thành công, có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tùy vào quan điểm của mỗi người. Riêng mình thấy ấn tượng nhất với định nghĩa thành công của Jessica Lu, một chuyên gia tư vấn nhân sự: “Tôi tự thấy rằng mình là người thành công, vì hiện giờ tôi đã trở thành chính xác con người mà tôi từng mong ước.” Thành công là trở thành người mình từng mong muốn trở thành, đó là cách định nghĩa toàn vẹn nhất mà mình từng biết. Điều khó nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống, không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác, hay trong cái nhìn của xã hội, mà là vượt lên bản thân, đạt được những mục tiêu cho riêng mình, và sống cuộc sống mình hằng mong ước.

Trong bộ phim hài nổi tiếng của Ấn Độ Ba Chàng Ngốc, nhân vật chính Rancho luôn nói rằng: “Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi sự xuất sắc, và thành công sẽ đến với bạn.” Câu ngạn ngữ “do the job you love, and you will never have to work for a day of your life” cũng có ý nghĩa tương tự. Hãy theo đuổi sự đam mê của bạn, và những thứ khác sẽ đến theo nó.

Như người bạn mình, vì yêu trẻ em nên về quê dạy ở trường mẫu giáo, biết đâu sau này sẽ xây dựng một trường tiểu học như thầy hiệu trưởng Kobayashi trong truyện Totochan, và có nhiều học trò còn thành công hơn cả tác giả Tetsuko. Hay anh bạn thích nghiên cứu tâm lý học của mình, tương lai 5, 10 năm nữa, công ty non trẻ của anh sẽ trở thành tên tuổi hàng đầu Việt Nam về tư vấn nhân sự và phát triển con người, hãy chờ xem. Điều cốt lõi để đạt được thành công trong cuộc đời, là xác định xem điều gì làm mình thực sự đam mê. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ nhấm nháp một ly trà nóng và tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. 




2 comments:

  1. "Bỗng nhiên đâm ra chán ghét lối mòn đánh giá sự thành công của con người qua công ty họ đang làm, vị trí của họ tại công ty, và mức lương hiện tại của mỗi người. Cuộc sống con người là tập hợp nhiều vai trò trong xã hội, mà công việc chỉ là một trong số những vai trò đó. Đánh giá con người chỉ dựa trên mức lương của họ là một cách nhìn nhận phiến diện. Đem cái đó ra để so sánh và làm chỉ số thành công lại là một sai lầm khác."

    "Có người thành công trong vai trò này, nhưng lại thất bại trong vai trò khác của cuộc đời."

    "Nói về thành công, có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tùy vào quan điểm của mỗi người. Riêng mình thấy ấn tượng nhất với định nghĩa thành công của Jessica Hu, một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nhân sự: “Tôi tự thấy rằng mình là người thành công, vì hiện giờ tôi đã trở thành chính xác con người mà tôi từng mong ước.” Thành công là trở thành người mình từng mong muốn trở thành, đó là cách định nghĩa toàn vẹn nhất mà mình từng biết. Điều khó nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống, không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác, hay trong cái nhìn của xã hội, mà là vượt lên bản thân, đạt được những mục tiêu cho riêng mình, và sống cuộc sống mình hằng mong ước."

    Đồng ý với suy nghĩ này. Cho chị trích dẫn (sẽ ghi rõ nguồn) trong bài viết mới của chị nghen.

    ReplyDelete
  2. Dạ, em rất vui vì chị cùng quan điểm với mình. Em sẽ đón đọc bài viết mới của chị :)

    ReplyDelete