Sunday, 20 January 2013

Vượt qua nỗi sợ

Vòng 2 kỳ thi tuyển sinh IPL lần 3 có câu hỏi tự luận: "Tình trạng trộm cướp ngày càng gia tăng đang diễn ra tràn lan trên địa bàn Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước. Hãy cho biết suy nghĩ của bạn về vấn đề trên." Đề bài chạm đúng điểm nóng của dư luận xã hội, đánh ngay trúng huyệt đạo mình âm ỉ bấy nay.

Ngày trước, thỉnh thoảng đọc báo thấy chỗ này bị cướp, chỗ kia bị trộm, xong rồi quên. Nhưng dạo gần đây, tin cướp của giết người xuất hiện trên báo chí với tần suất dày đặc, mức độ nghiêm trọng của các vụ việc cũng gia tăng một cách đáng sợ. Bọn tội phạm ngày càng liều lĩnh, táo tợn và tàn nhẫn. Chuyện cướp giật không phải là chuyện chỉ lướt qua trên báo rồi quên, mà từ khi nào đã là chuyện thường ngày, chuyện mình tận mắt chứng kiến, chuyện bạn bè người thân. Hôm trước lúc ngồi cafe với mấy người đồng nghiệp cũ, lại quay về vấn đề nóng hổi ấy. Bé đồng nghiệp đưa chân chỉ những mảng trầy xước bầm tím kéo dài từ đầu gối xuống cổ chân. Em đeo một chiếc túi quai chéo nhỏ, đang lái xe qua đoạn Nguyễn Hữu Cảnh về nhà sau giờ làm việc. Hai gã thanh niên từ phía sau lao tới, giật mạnh chiếc túi, kéo bé ngã từ trên xe xuống và lê đi một đoạn dài trên đường. Giỏ xách không mất, nhưng cả hai chân bị rách bươm, mất nhiều máu. Sợ đến nỗi mất ngủ. May mà lúc đó không có xe container đi ngang qua, nếu không... Em nói bây giờ ra đường không mang theo giỏ xách nữa, đựng đồ trong cái bịch ni lông, càng rách càng tốt. Nếu ai phải đeo túi thì nhớ dán một tờ giấy to lên mặt ngoài: "Muốn lấy thì hỏi, dừng xe đưa cho, đừng cướp." Mọi người cười ồ lên, rồi góp thêm chuyện, bà này bị cướp, ông kia bị giết. Một chị bảo nghe đồn kinh tế khó khăn, các trại cai nghiện bị cắt giảm ngân sách, bây giờ không tài trợ chi phí cai nghiện cho bệnh nhân như trước kia nữa. Nên các gia đình có con bị nghiện hút phải tự lo chi phí chữa chạy, những gia đình nghèo không có tiền thì bỏ mặc. Lại có một số đợt cai nghiện vừa bị trả về trước thời hạn vì thiếu kinh phí. Không biết thực hư ra sao, nhưng mọi người nghe xong đều yên lặng, không khí chùng xuống, lẩn quất mùi bi quan và lo sợ.

Trộm cướp hoành làm ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu cơ bản nhất của con người: sự an toàn. Nói rộng ra, có nhiều điều đe doạ đến an toàn của con người ngoài trộm cướp: bạo lực, hiếp dâm, những kẻ cầm quyền bất tài và thủ đoạn, thực phẩm kém chất lượng, bệnh dịch, nguy cơ chiến tranh... Nếu không cảm thấy an toàn, con người không thể an tâm làm việc, học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Vấn nạn khiến tâm lý con người hoảng hốt, lo sợ, thu mình và thờ ơ. Sự lo sợ lây lan như bệnh dịch, nếu không kiểm soát nó sẽ bao trùm lên cả cộng đồng. Một xã hội rối loạn, bất an không thể là một xã hội phát triển.

Nhưng dừng một phút để nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, thì cái xấu cái ác luôn luôn tồn tại trong cuộc sống, song song với những điều tốt đẹp. Bạo lực, trộm cướp, chiến tranh không phải là những điều mới mẻ. Cái xấu và những nỗi đau, mất mát do nó gây ra là có thật. Hành trình đấu tranh giữa thiện và ác luôn dai dẳng và đầy khó khăn. Đôi khi thế lực đen tối che phủ cả thế giới, và con đường dành lại chính nghĩa dường như quá cam go. Xem Harry Potter, những mảng màu tối bao trùm cả bộ phim, nhiều lúc như nghẹt thở vì tuyệt vọng.

Nhưng, (lại nhưng), chính vào những lúc khó khăn nhất, cái mỗi người cần làm, là tập trung vào chính mình. Điều đầu tiên là không sợ hãi. Nỗi sợ khiến con người trở nên hoảng loạn, mất kiểm soát và vô tình tiếp tay cho điều ác. Cái hỗn mang của cộng đồng là mảnh đất cho cái xấu lộng hành, đôi khi đó là cơ hội cho những thế lực đen tối tiềm ẩn để lợi dụng, nắm quyền kiểm soát và thống trị. Nhân vật phản diện Huân tước Blackwood trong bộ phim Sherlock Homes (2009) đã nói: "Nỗi sợ hãi là vũ khí của ta". Do vậy việc trước nhất cần làm là không sợ hãi. Thứ hai, mỗi người cần giữ vững thiên lương của mình. Hãy luôn nuôi dưỡng bản tính trong sạch, an lành, tâm hồn hướng thiện và niềm tin vào chính nghĩa, vào lòng tốt và tương lai. Thứ ba, đó là sự dũng cảm. Dũng cảm để vượt qua nỗi sợ, gạt bỏ sự thờ ơ, dũng cảm để dám đứng dậy, lên tiếng hành động, chống lại cái xấu cái ác. Dũng cảm để  giữ vững lập trường vững vàng, kiên định trên suốt hành trình, kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình, dù biết rằng đôi khi, cái giá phải trả là sự sống. Và dũng cảm để chấp nhận hy sinh.

Cuối cùng, cần ghi nhớ rằng chúng ta không bao giờ đơn độc trên con đường đấu tranh cho chân lý. Lòng tốt, tính nhân văn, sự hướng thiện luôn có sẵn trong mỗi người. Ở đâu đó, luôn có những người cùng tiếng nói, mỗi góc phố đều ẩn chứa một hiệp sĩ. Như Abraham Lincoln viết trong một lá thư của mình: "cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực, cứ mỗi chính trị gia ích kỉ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm". Cái ta cần là khơi dậy tính người, tập hợp lực lượng, vận động sức mạnh của đám đông. Mỗi người là một ngọn đuốc, nhiều ngọn đuốc hợp lại sẽ đánh tan đêm tối, đưa loài người đến bình minh trong xanh.


_______________
Không thể hiện hết ý muốn nói trong bài thi hôm qua. Viết lại để kỷ niệm, cũng là để nhắc mình.

Rosie.

No comments:

Post a Comment