Tuesday, 22 January 2013

Totoro - Tuổi thơ trong lành



Hàng xóm của tôi Totoro, là một bộ phim hoạt hình được sản xuất vào năm 1988 bởi đạo diễn người Nhật Hayao Miyazaki và xưởng phim Ghbli.

Phim kể về hai cô bé theo gia đình chuyển về vùng làng quê yên tĩnh, và khám phá ra khu rừng gần ngôi nhà mới là nơi cư ngụ của Totoro, một sinh vật kỳ lạ vốn là linh hồn của cây rừng. Chỉ là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai cô bé ở ngôi nhà mới, với những người hàng xóm dễ thương và những cuộc gặp gỡ với người bạn đặc biệt Totoro, nhưng phim lôi cuốn từ những giây đầu đến khi kết thúc, và đọng lại trong lòng ta những dư vị ngọt ngào của tuổi thơ đã mất.


Satsuki và Mei, cả hai làm tôi nhớ về một tuổi thơ đầy đam mê khám phá và không sợ hãi, về cái tâm lương thiện trong lành, về tình yêu thiên nhiên và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Phim có những cảnh làm mê mẩn trái tim của những tâm hồn thơ trẻ, đưa ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Bất ngờ khi lần đầu gặp mặt Totoro, Mei nhỏ bé đối diện một sinh vật to lớn, lạ kỳ đang gào lên như muốn nuốt chửng lấy mình, nhưng cô bé hề run sợ mà còn thích thú gào lên phụ họa. Đồng cảm khi Satsuki cõng Mei trong mưa đứng đợi cha đi làm về ở trạm xe buýt, nhớ lại những buổi tối ngày xưa đứng chờ ba má đi làm ruộng về, nhìn bóng tối lấp đầy ngõ nhỏ, thấy lòng mơ hồ một nỗi buồn dịu nhẹ. Ngay sau đó lại cười khúc khích khi Totoro và hai chị em nhảy múa làm phép để hạt cây mọc lên. Để rồi lắng lại thật êm ái ngắm nhìn ba người bạn cùng thổi sáo trên đỉnh cây trong đêm yên tĩnh.


Bộ phim mở ra một thế giới tràn đầy tinh thần nhân văn. Đó là cách sống giản dị gần gũi, trân trọng tình người và xem nhẹ vật chất. Đó cũng là bài học rất cơ bản về giúp đỡ người khác, về sự hòa mình với thiên nhiên, tôn trọng những sinh vật khác cùng chung môi trường sống với mình, về bảo vệ các nguồn lực tự nhiên và sống bền vững.

Mình thích cách người cha đối xử với hai cô con gái của mình trong phim này. Anh khơi gợi sự phát triển tự nhiên và tính ham học hỏi của con trẻ khi cho chúng tự do khám phá ngôi nhà mới và làm những gì chúng muốn. Thích lúc anh phá lên cười để dạy cho tụi nhỏ về lòng can đảm trong đêm đầu tiên đầy giông bão ma mị ở ngôi nhà mới. Thích cái cách anh khéo léo trả lời khi Mei bảo đã nhìn thấy Totoro, và phịu mặt xuống khi nghĩ mọi người nghĩ mình nói dối. Và cả sự trân trọng thiên nhiên khi anh bảo hai đứa trẻ cúi đầu cảm ơn thần cây.

Các nhà làm phim quả thật đã rất thành công trong việc khắc họa tính cách nhân vật.  Một chị cả Satkusi đầy nghị lực, trách nhiệm, và nhạy cảm. Một em út Mei tò mò, hiếu động mà đầy lòng yêu thương gia đình. Người cha hiền lành, thông thái, đam mê công việc, pha một chút ngô ngố đặc trưng của các chàng trai Nhật. Và một người mẹ dịu dàng mong manh đậm chất phương đông.

Từng rất ấn tượng với đạo diễn Hayao Miyazaki qua bộ phim How's moving castle, một lần nữa, mình lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của ông trong tác phẩm này. Được làm từ năm 1988, nhưng khi xem phim, cứ ngỡ như mới xuất xưởng một vài năm trở lại đây. Trong trẻo, huyền dịu và đẹp lung linh, phim gợi nhớ tới những giá trị cuộc sống ngỡ đã bị lãng quên rất lâu trong một thế giới hiện đại đầy bon chen, tranh giành và xem trọng vật chất. Sẽ đem lại những cảm xúc thú vị nếu bạn muốn tận hưởng một tối cuối tuần bình yên cho riêng mình.

No comments:

Post a Comment