Sunday, 1 April 2012

Bão tan

Sáng thức dậy, soi mình vào gương, thấy mắt mình vẫn trong veo màu nắng. Biết bao sóng gió đã trải qua, mà vẫn giữ nụ cười dịu dàng với chính mình, thấy mình thật đẹp : )).

Nhìn ra ngoài trời, vẫn một màu âm u. Ngồi một lúc, cầu nguyện lâu và đầy, sau những buổi sáng hối hả vì công việc. Đứng dậy, dọn mùng mền. Lấy tất cả đồ đạc cả tuần ra giặt, ngâm nước xả thơm lừng. Rồi dọn tất cả các chén bát dơ bỏ vào thau, chùi chùi, rửa rửa. Vừa chùi vừa lẩm nhẩm câu nói trong Người bán hàng vĩ đại: "Hôm nay tôi tẩy sạch tấm thân già cỗi của tôi khỏi những vẩy khô của sự thất bại và những vết thương tồi tệ." Chà sạch từng nắp xoong, từng mảng bám, cảm thấy như đang đánh bóng tâm hồn mình. Rồi lau dọn khu bếp, chà nhà tắm, quét lại nhà và lau sạch, nhặt bỏ từng cọng tóc. Xong chừng ấy việc ngẩng ra nhìn trời thì đã ửng màu nắng. Thế là lấy đồ ra phơi, rồi bắt nồi cơm.

11 giờ, nhà cửa sạch đẹp, thay đồ đi chợ. Về đến nhà gọt gọt xắt xắt, chiên cá nấu canh. Nồi chân giò đang sôi lục bục trên bếp, tay cắt từng miếng đu đủ dài và mềm, bình yên. Thấy mình đang lẩm nhẩm thơ của bác Phú: "Mưa tạnh rồi thắp mắt môi lên em. Cười thật lòng và thơm ngào ngạt..." Tự thưởng cho mình một bữa cơm đậm chất cá tươi với nước mắm ngon. Cảm giác mình đang sống lại, dần dần.

Bão tan rồi, hiên nhà đầy nắng. Ra ngoài sân đảo chiều quần áo cho đều. Mình thích nhất cảm giác của buổi chiều lộng gió, nhìn dây đồ mới giặt phấp phới trên sân phơi, tràn thơm hương, lòng mình thơm mùi nắng. Cơn bão trong lòng cũng đã lặng xa.

Vừa đảo đồ mình vừa tự nhủ với lòng, dù sắp tới mình có quyết định ra sao, dù sau này tương lai có những ngả rẽ bất ngờ thế nào đi nữa, thì mình vẫn sẽ ngập tràn hạnh phúc, và yêu thương. Mình hứa đấy.


No comments:

Post a Comment