Saturday, 31 March 2012

Tháng tư về

Tháng tư ngấp nghé bên khe cửa, chỉ chờ bầu trời đêm vụt qua là bừng sáng trên nền trời. Bỗng nhớ bạn mình trong Theo yêu cầu thích tháng tư đến nỗi có hẳn một cái nick Tháng tư. Tháng tư, luôn là một tháng với những cơn mưa đầu mùa mát rượi, trong veo và tinh khiết. Những cảm xúc trong trẻo vui vẻ của tình yêu thời sinh viên lại trở về, nhớ. Đã lâu rồi, mình không viết về tình yêu. Mà cũng đã lâu, không viết về cái gì cả. Đôi khi những suy nghĩ bật ra, khiến mình muốn viết một cái gì đó. Nhưng không thể hoàn chỉnh thành một lời. Chỉ là một ý nghĩ vụn vặt.

Dạo này suy nghĩ nhiều hơn về hôn nhân, về điều mình mong đợi ở gia đình tương lai của mình. Đó sẽ là một ngôi nhà ấm áp như một tổ chim nhỏ, là ốc đảo bình yên nơi mình ẩn náu khỏi thế giới quay cuồng bận rộn này. Đôi khi chợt nhớ về một câu trong Mùa Lạc, đại để là chỉ mong ước có một gia đình nhỏ, sớm lo việc sớm, tối lo việc tối. Những mơ ước đời thường về một cuôc sống gia đình hạnh phúc.... chưa bao giờ xa vời hơn lúc này. Tìm đâu một người bạn đời phù hợp. Mà lại buồn cười nữa. Biết đâu lúc đã ném mình vào hôn nhân, lại cảm thấy bức bí và muốn thoát ra, như một con chim muốn bay khỏi chiếc lồng chật.



Lại một tối cuối tuần ngồi nhà một mình. Nghe đọc vài thứ vơ vẩn. Em mình từng bảo, yêu xa là cuối tuần dán mắt vào màn hình máy tính, trong khi những người khác đang hẹn hò, yêu đương. Nghĩ lại thấy buồn cười. Suy ra nó có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn mình. Ngồi hóng gió ở lan can và tự hỏi, trong tất cả những tình yêu mình đã có, lúc nào là lúc mình trưởng thành nhất trong tình yêu, hay mình vẫn luôn là một con bé, ngây ngô và nhiều mộng tưởng, điên cuồng và khờ dại, mỗi lần đi qua tình yêu.

Tình yêu, lâu lắm rồi không còn nói về nó nữa. Là không dám đối mặt với những gì đang xảy ra. Là che giấu và giữ kín cảm xúc. Chợt nghĩ có nhiều điều từ lâu lắm mình không làm, lâu lắm rồi không ôm ai từ phía sau khi ngồi xe máy, lâu lắm rồi không hẹn hò cuối tuần, đón đưa và chúc ngủ ngon. Lâu rồi không có những nụ hôn chia tay mỗi tối. Những chuyến đi chơi bất chợt trong ngày, những cảm xúc mới mẻ và nguyên vẹn.

Rồi sẽ đi đâu về đâu, những tình cảm điên cuồng thời trẻ, sẽ ép mình vào cuộc hôn nhân nhiều trách nhiệm và mệt mỏi, hay sẽ tàn lụi và đi qua nhau như những người xa lạ, như vô số người đã đi qua đời mình. Đôi khi cảm giác hôn nhân là cái gì đó thật tàn nhẫn, nó nhào nặn những kẻ yêu nhau thành những con người tàn tạ và già cỗi. Phải chăng mình đang có cái nhìn quá bi quan và thận trọng ngay cả trước khi bước vào nó. Bao nhiêu người đã trải qua, đến lượt mình, sẽ có một cuộc sống gia đình như thế nào?

Nhưng dù gì đi nữa, mình đã luôn biết cách tạo ra một cuộc sống thú vị và nhiều màu sắc cho bản thân trong suốt hai mươi sáu năm trước. Lẽ nào những ngày tháng sau lại không lấp đầy với những niềm vui bất chợt, thử thách, và hạnh phúc sao. Cứ tận hưởng đi, cuộc đời độc thân của một con người nhiều sức sống, Còn nhiều lắm những bất ngờ để trải nghiệm.

Rosie, một ngày cuối tuần bình yên.


No comments:

Post a Comment