Friday, 18 November 2011

Canh bí

Tối hôm qua, sau hai hôm liền sốt vật vã, tôi lại đi chợ, mua trái cây tươi về bổ sung vitamin, lại nhìn thấy cá ngân rất ngon nên nảy lòng thèm muốn, mua về chiên ăn cho tươi. Bởi vì hôm trước ăn 1 bữa ngon ơi là ngon, vị thịt cá ngọt và tươi thấm với nước mắm chua cay làm tôi thèm chảy nước miếng. Mua cá rồi chả lẽ không có canh, đang bệnh ăn canh nóng cũng thú lắm. Thế là vác thêm một lạng thịt nạc và một trái bí đao nhỏ. Tổng cộng 50 nghìn. Dạo này tiết kiệm, lúc nào đi siêu thị cũng tự nhủ mua đủ dùng thôi, tôi đặt chỉ tiêu khẩu phần mỗi ngày chỉ là 30 nghìn tiền ăn, không được hơn. Nhưng lúc mệt thì bồi dưỡng thêm 20 nghìn tiền trái cây, coi như là đạt tiêu chuẩn.

Về nhà gọt gọt cắt cắt, tôi chợt nhớ ra câu chuyện má tôi kể, lâu rồi. Má kể cho tôi lúc tôi học khoảng cấp 2, cấp 3 gì đó. Còn bản thân câu chuyện thì xảy ra từ hồi xưa, xưa ơi là xưa, cái hồi tôi học lớp 1. Hồi đó ba đi Gia Lai làm gỗ, 6 tháng cả năm mới về một lần, mình má nuôi hai chị em tôi ăn học. Một buổi chiều muộn, tôi với em tôi thì ngồi chơi, còn nhỏ chưa biết gì, còn má thì mệt mỏi trong người rồi lên cơn sốt. Trong nhà chỉ còn lại mấy đồng bạc để dành đi chợ ngày mai, mà chả có ai thân quen để mượn tiền mua thuốc. Mà muốn mượn tiền cũng phải chạy đi ra ngoài, trúng gió thì mệt hơn. Má nằm trong giường, nghe cơn sốt hầm hập, mà không biết làm gì. Nằm mãi má nghĩ mình không tự cứu mình thì không ai cứu, má nhổm dậy ra vườn, tìm có thuốc gì chữa bệnh không. Má thấy cái bí non trên giàn, má hái vào, nấu với đường thành một món súp nhỏ. Trái bí thấm bao nhiêu sương gió mưa nắng, những tinh túy của trời, má mong nó giúp má bớt cảm. Rồi má đưa chúng tôi mỗi đứa một chén, ba mẹ con ngồi húp súp bí trong buổi chiều trời trở lạnh, hai đứa trẻ ngồi hí hửng ăn mà không biết trong lòng má mình đang lo lắng ra sao. Nhưng trời thương, chỉ có món bí nấu đường thôi, mà má tôi tỉnh hẳn, bớt sốt, hôm sau lại có thể đi dạy, gồng gánh bán bưng nuôi con. Má kể chuyện đó cho tôi nghe xong, bài học kinh nghiệm rút ra là: khi đang thiếu thốn các phương tiện cần thiết, hãy suy nghĩ một cách khoa học để tìm cái khả dĩ nhất và giải quyết tình huống nguy khó, con hãy ghi nhớ để tự cứu lấy mình trong các tình huống nguy cấp. Giờ ngồi gọt bí, tôi nhớ lại câu chuyện của má, thấy bồi hồi xúc động, chả biết bao giờ cả nhà mình mới ở gần nhau, ba má già yếu có con cái đỡ đần, cả nhà nương tựa nhau, quả là một điều hạnh phúc.

Nghĩ lan man tôi lại thấy trong tất cả những gì mình viết xưa giờ, viết về má luôn là những bài văn hay nhất. Bài viết đầu tiên được đăng báo cũng là về má. Có lẽ vì những gì tôi viết về má luôn chân thực và xúc động. Má là nguồn cảm hứng vô tận của tôi, cũng giống như bà ngoại đối với má vậy. Thậm chí nhờ má tôi mà tôi gặp được "chồng hụt" của mình. Anh này là anh họ của một người bạn, lang thang trên blog hồi còn Yahoo 360, thấy blog của tôi có nhiều bài về gia đình, về má rất hay, đồng cảm nên làm quen. Rồi chat chit tâm sự với nhau cũng nhiều, anh ở cùng quê miền trung, nhưng lại đi làm tận bên Nhật, người đồng hương nên tính cách cũng có nhiều cái giống. Đợt tết năm ngoái anh về quê chơi, ghé thăm nhà tôi, anh bảo lần đầu gặp mặt tôi và gia đình mà ngỡ cứ thân quen như người trong nhà từ bao giờ. Rồi sau anh ngỏ lời với tôi, tôi cũng mến anh, nhưng thật lòng lúc đó không có tâm trí để yêu anh. Thằng em tôi cứ bảo, nếu chị hai đồng ý thì cuối năm nay có khi có chồng.

Tôi nộp đơn nghỉ việc rồi. Hơi tiếc khi ra đi vì công ty này có những người sếp rất giỏi, và tôi muốn học tập nhiều hơn từ họ. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên mà tôi làm việc. Hồi mới vào cứ ao ước mình sẽ gắn bó với nơi này thật lâu, với vốn kiến thức mà mình có được, cùng công ty xây dựng hệ thống SCM vững mạnh, và biến nó thành một trong những công ty Việt Nam có tên tuổi lớn trên thị trường. Nhưng mà có lẽ tôi đã gia nhập công ty vào thời điểm chưa thích hợp. Giờ quay lại công ty nước ngoài rồi, điều kiện cơ sở vật chất thoải mái hơn, chuyên nghiệp hơn, phúc lợi tốt và học được nhiều hơn. Hai công ty trong bốn tháng, thế cũng hơi nhiều. Tôi cho rằng mình là một người trung thành, không thích nhảy việc nhiều. Thôi thì đây lần đầu tiên, rút kinh nghiệm, biết mùi nó thế nào rồi thì sau này sẽ điều tra kỹ hơn trước khi gia nhập. Gọi điện về cho má, bảo con lại nhảy việc, lại được nâng bậc nữa, má cười vui lắm, má bảo cảm ơn con làm má vui. Tôi nói cảm ơn ba má đã cầu nguyện cho con qua được quãng thời gian khó khăn vừa rồi. Má vui còn tôi thì lo, không biết mình có làm thật tốt được không. Tôi thật lòng mong muốn sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến tại sở làm mới.

Viết dài quá, lâu không viết nên giờ không viết ngắn được, để đọc lại xem thế nào.
Rosie, một chiều mưa tháng mười  một.

No comments:

Post a Comment